Chương 5: Irony - Rei

Thật sự là không phải do tôi ỉa một bãi to tướng ở nhà Jacobs nên tôi mới bỏ về đâu.

Ừ thì chuyện đó sẽ có khả năng xảy ra cao lắm, nếu đó là tôi.

Nhưng tôi đã bắt gặp chuyện kinh khủng hơn.

Chú Bricksen, đang ngoại tình.

Tôi không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng đúng nghĩa là tôi đã thấy full hd tất tần tật mọi thứ.

Và khi tôi nói mọi thứ, ý tôi nói là trần như nhộng.

Điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc đó là bỏ về.

Chạy trốn ngay và lập tức.

Tôi còn chẳng dám nghĩ tới chuyện nói với Jacobs.

Ôi chúa ơi, tôi có nên nói không.

Quay về nhà, tôi lao đầu vào phòng tắm ngay khiến thằng em trai tôi vốn đã treo quần áo nó trong nhà tắm trước để dành lãnh thổ tức điên lên.

Nhưng tôi cũng bị nghiệp quật rồi, lúc tắm tôi vẫn xoay vòng vòng cảnh chú Bricksen đang loã lồ với bà cô kia. Nếu Jacobs mà biết chuyện, niềm tin vào tình yêu của nó sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Tôi có nên nói không nhỉ? Nếu nói thì Jacobs có buồn không? Không nói thì có sao không? Tôi phân tâm tới mức chỉnh nhầm nước nóng thành lạnh khiến da tôi nổi hết cả da gà. Nhưng cơn buốt đấy đã kéo tôi về thực tại, tôi bước ra khỏi phòng tắm, chạy vào bếp lấy miếng pizza trong lò chiên không dầu và đi vào phòng. Tôi đặt miếng pizza lên cái đĩa giấy trên bàn học. Rồi nằm ra giường nhìn lên cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

Thật sự tôi càng yên tĩnh, càng nghĩ tới khung cảnh chú Bricksen ngoại tình hơn. Tôi cảm giác như bản thân sắp nôn ra vậy, tôi cảm thấy nó...kinh tởm thì hơi quá, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ tới từ này.

Lúc tôi nằm như chết ở giữa giường thì tôi nghe tiếng nhạc từ bên ngoài.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Là Ethan, anh ta đang bật bài Don't go crazy của DPR Ian.

Hay nhỉ, một gã đẹp trai và gu nhạc tuyệt hảo.

Tôi đánh liều mở cửa sổ ra và hét lên hỏi:

"Bài gì thế?" Tôi biết thừa, nhưng c'mon tôi chỉ bắt chuyện được thế thôi.

Tôi nghĩ Ethan không nghe được tôi nói gì, nhưng có lẽ hắn nghe được tiếng gì đó từ đối diện nên đã dừng lại nhìn ra hướng phòng tôi.

"Cậu đoán xem, của DPR Ian đấy."

"Don't go crazy" - tôi hét lớn

Ethan mỉm cười, cậu ấy cầm chai xịt khoáng lên rồi la còn lớn hơn tôi:

"DING DING DING DING, CẬU ĐÃ ĐOÁN ĐÚNG, CẬU ĐƯỢC MỘT VÉ KHIÊU VŨ CÙNG TÔI."

Đời cho vai thì tội gì không diễn?
Tôi chụm tay lại trước miệng rồi la lên:

"Dj, xin nhạc đi."

Ethan mỉm cười rồi mở to volume lên, chẳng hiểu sau, tôi lại vô thức cầm cây lược rồi lip sync theo lời bài hát. Ôi thật là, con vợ nào nghe DPR Ian đều cực phẩm.

Ethan như dán mắt lên tôi vậy. Có lẽ cậu ta đã thấy tôi như một sinh vật lạ nên cảm thấy hay ho.

Kết bài tôi cúi chào rồi vươn người ra cửa sổ.

"Này, ca sĩ hát xong rồi đấy, có cát xê không?"

"Tôi cho cậu số tôi này, cát xê đấy." - Ethan lấy điện thoại ra định bấm số.

??? Cậu ta nghĩ bản thân là ai mà cho tôi số, tôi cũng có giá của mình chứ

"Xin lỗi, tôi không lấy số của người lạ."

Ethan nhìn tôi rồi bĩu môi:

"Thế Rei, tôi có thể có số của cậu không?"

Tôi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Ethan thôi. Không hiểu sao, đôi khi tôi chỉ muốn im lặng và tạo ra cái bầu không khí im lặng ngượng ngùng khiến người khác khó chịu.

Tưởng chừng Ethan sẽ tự thấy ngượng mà rời đi, nhưng không, cậu ta không hề có vẻ ngại ngùng gì cả, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi và dựa người vào khung gỗ ngay cửa sổ.


"Này Rei, nếu tôi làm cậu cười, thì cậu cho tôi số cậu được không?"

"Cũng được, nhưng nói trước, tôi dễ cười lắm đấy, nếu cậu chọc cho tôi cười phát khùng thì tôi sẽ cắn cậu đấy."

"Được"

Ethan hít một hơi, rồi cất giọng (tôi vẫn phát mê cái accent Úc của cậu ta):

"Đố cậu, hình gì bị cận?"

Hình gì cơ? Hình gì á hả....

"Ethan, hình tiệm cận à?"

"Tiệm cận là hình hồi nào vậy tiểu thư? Cậu có học toán lớp 12 không đấy?"

....

"Chịu chưa?" Ethan hỏi

"CHƯA, TÔI KHÔNG THUA ĐÂU."

"Thế Rei, cậu có biết não cần 8 miếng bánh mì sandwich để hoạt động không?

"Tôi biết chứ."

"Thế cậu đã ăn tối chưa?"

Ồ, tôi quên mất là mình vẫn còn miếng pizza nguội trên bàn.

"Chưa, tôi quên mất."

Ethan nhăn mặt khó hiểu

"Ai lại quên ăn được chứ, tôi chỉ quên là tôi đã ăn rồi thôi."

"Thế cậu có muốn đi ăn tối cùng tôi không." Ethan ngỏ lời.

"Mẹ tôi kêu tôi tự ăn tối rồi, đi ăn một mình thì buồn lắm, cậu đi với tôi đi."

Tôi có nên đồng ý không nhỉ? Phải làm sao đây, tôi huỷ hẹn với Jacobs bạn thân 3 năm để đi với một chàng trai mới quen chưa được 3 tiếng.

"Tôi đãi cậu."

....

"THẾ THÌ ĐI! CHO TÔI 5 PHÚT!"

Thôi đi, ai cũng sẽ là nô lệ của đồ ăn thôi. Cái ăn là miếng tồi tàn. Làm giá tới mấy thì ai cũng phải ăn để sống mà, hơn nữa tôi còn vừa bệnh xong nữa.

Tôi kéo rèm lại, đúng lúc Ethan nói to lên:

"Tôi chở cậu, nhớ mang mũ bảo hiểm."

Nói 5 phút là 5 phút, tôi chúa ghét giờ cao su.

Lúc tôi đi xuống cầu thang, tôi chẳng thấy bố mẹ đâu cả, chỉ thấy một tin nhắn ting lên:

"Hôm nay bố mẹ đi ăn với cô chú Bricksen (bố mẹ Jacobs đấy, nhớ đi), tiền ở trên bàn, con lấy mà đi ăn nhé."

Tôi bước xuống tầng rồi đi thẳng ra cửa.

Tôi được bao mà, mang tiền làm gì chứ. Lúc bước ra cửa, trời vẫn còn chút ánh nắng hoàng hôn nhưng cơn gió lạnh vẫn lùa qua từng kẽ tóc tôi.

Trước mặt tôi là Ethan, anh ta ngồi dựa vào chiếc mô tô lướt điện thoại một cách chăm chú. Ngước đầu lên thấy tôi nhìn, Ethan liền nói:

"Có mang mũ không đấy?"

Chết nhỉ.

Tôi không có nón bảo hiểm.

Đúng hơn là nón bảo hiểm duy nhất mà tôi có là cái mũ bảo hiểm xe đạp, nhưng mà đeo vào thì nhìn quê vãi linh hồn.

Ethan không nói gì, bước tới gần tôi cầm cái nón ụp thẳng lên đầu tôi.

"Đeo đi, tôi không đội mũ cũng được, nhưng cậu phải đội."

"Nhưng mà cậu không đeo lỡ gì rồi sao?"

"Yên tâm đi, đầu tôi cứng lắm, tôi không dễ chết vậy đâu."

Nói rồi Ethan nháy mắt với tôi, không hiểu sao, cái nháy mắt ấy lại làm tôi thấy rung động đôi chút.

Kiểu như thấy yên tâm để dựa vào ấy.

Rồi tôi leo lên xe Ethan, quả mô tô phân khối lớn làm tôi phải kiễng chân nhảy lên.

"Này, cô nhảy mạnh nữa là chân tôi gãy đấy."

Nếu Ethan không đỡ tôi, thì chắc tôi và chiếc xe đã lăn chỏng vó từ khi vào rồi.

Ethan và chiếc xe giống như nhau vậy, kiểu ngựa và chủ, nhìn giống y hệt nhau ấy. Chiếc xe nhìn như thuộc về cậu ấy, giống như mấy tấm poster của các ca sĩ hay ban nhạc trong phòng cậu vậy. Cậu nhìn giống như nắm giữ chúng, chứ không phải cậu thuộc về chúng.

"Giữ chắc vào đấy." - Ethan nổ máy rồi quay đầu sang nói với tôi. Mùi hương của cậu ta là mùi nước giặt, thơm thơm nhè nhẹ.

"Không cần, tôi giữ thăng bằng tốt lắm, có khi cậu mới là người phải cẩn thận đấy." Nực cười, bao năm lái xe đạp không lẽ bỏ vào công cốc à.

Ừ, có lẽ công cốc thật.

Vì trong lúc tôi đang tự dương tự đắc thì Ethan vọt tiến lên một phát.

Đm.

Tôi như bạt ngửa ra sau,, nếu tôi không bám chân thì chắc tôi đập đầu xuống đất rồi.

"CẬU ĐIÊN À ETHAN??"

Ethan cười nắc nẻ, lau mắt rồi nói với tôi:

"Trông cậu giống con ếch bị chích điện vậy."

Tôi thụp một cái vào bụng cậu ta, đờ mờ, cậu ta xứng đáng nhận cú đấm này.

"Nhanh lên, tôi đói rồi." Tôi lấy tay chải lại tóc để gọn, đội lại mũ bảo hiểm rồi nói.

Ethan gật đầu, cậu ta lấy ra cặp kính đeo vào.

"Cậu bị dở à, tự nhiên ban đêm đeo kính làm gì."

"Tôi đeo kính để gió đỡ tạt vào mắt Rei ạ, cậu lo làm passenger princesss đi, nói nhiều ghê."

Nói rồi Ethan leo lên xe, tôi không muốn bật ngửa ra lần nữa, nên ngoan ngoãn đặt tay lên đùi cậu ta, rồi cậu ấy vặn ga (nghe đã lắm, như kiểu bạn sắp tham gia trận đua vậy), tiến vào đường chính như đang đuổi theo những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro