CHƯƠNG 2: MÙI HƯƠNG CỦA NỮ NHI TRONG GIẤC MỘNG

Trận tuyết đầu tiên của tháng Chạp, rơi xuống một cách dữ dội.
Hai bộ hỷ phục được cắt may cùng một loại gấm vóc, một cao một thấp, đứng trước cửa. Gió lạnh cuốn qua tay áo thêu hoa văn giống nhau, khiến chúng nhẹ nhàng bay phất phơ.
Lông mày của Tần Mạch hơi nhíu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Lan Thù, lướt qua một lượt nhanh chóng và khéo léo đánh giá nàng, trong đó ẩn chứa một tia dò xét.
Thiếu niên không tỏ rõ thái độ, chỉ nghiêng người một chút, nhường ra một lối vào cửa.
Mãi đến khi Thôi Lan Thù đi thẳng về phía tủ đựng y phục, nghiêm túc lấy áo choàng, quay người, rời đi mà không ngoảnh lại, Ngân Thường vẫn mang vẻ mặt khó tin.
"Tiểu thư thật sự muốn ngủ ở đây sao?"
Bên trong thư phòng, Ngân Thường nhìn quanh bốn bức tường với vẻ chê bai.
Sau màn sa, Lan Thù đã cởi bỏ chiếc áo choàng gấm đỏ thêu hoa, đang giơ tay định tháo trâm cài trên đầu.
Ngân Thường lo lắng gió lạnh lùa vào, sẽ khiến Lan Thù nhiễm phong hàn, vội vàng bước lên đóng cánh cửa sổ bên cạnh thư án.
Sau đó, nàng quay lại phía sau Lan Thù, giúp thiếu nữ tháo chiếc phượng quan rộng gần hai thước.
Khi đầu nhẹ đi, Lan Thù như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi: "Không ngủ ở đây, nếu ra khỏi viện, ngày mai nhất định sẽ bị người ta cười chê đến chết."
Nhưng phu thê mới thành thân không cùng phòng, dù ở trong cùng một viện, nếu truyền ra ngoài thì chuyện này cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
"Làm gì có ai thành thân mà không động phòng lại ngủ ở thư phòng thế này chứ." Ngân Thường trong lòng bất bình, oán trách không thôi.
Lan Thù lại chỉ cười nhẹ: "Có thư phòng để ngủ đã là tốt lắm rồi."
Ít ra vẫn hơn so với kiếp trước, đến một nấm mồ cũng không có.
Đêm nay của kiếp trước, Lan Thù đã đợi dưới trận tuyết lớn đến tận canh ba, cuối cùng ngất xỉu trước cửa, làm mềm trái tim sắt đá của thiếu niên hai phần, ít nhất cũng cho nàng vào trong.
Sau đó, nàng bấu víu vào chút lòng trắc ẩn và mềm yếu còn sót lại trong tim hắn, không biết đã trải qua bao nhiêu giông bão.
Cũng may hắn đã nhẫn nhịn nàng lâu như vậy, nuông chiều đến mức nàng không biết trời cao đất dày, cuối cùng chạm vào vảy ngược của hắn.
Ngân Thường nghĩ mãi không thông, lẩm bẩm nói: "Tiểu thư rốt cuộc đã làm gì khiến cô gia không vui, nhất quyết đuổi người ra ngoài?" Tâm trí của tiểu nha hoàn bay xa, không kìm được đỏ mặt: "Chẳng lẽ là vì cuốn sách kia, tiểu thư chưa hiểu rõ chăng?"
Trong mắt Ngân Thường, tiểu thư nhà mình chỉ mới mười lăm, đang độ tuổi thiếu nữ e thẹn, trước khi xuất giá dù đã nghe mụ mụ dạy bảo, nhưng cuốn sách kia khiến người ta đỏ mặt tía tai, nàng chỉ lướt qua một cái, thực sự không dám nhìn kỹ.
Lan Thù nghe vậy, không nhịn được cười nhạt trong lòng.
Trải qua một kiếp, nàng còn có gì mà không hiểu? Dù là những tư thế ngượng ngùng hơn trong cuốn sách kia, hắn cũng đã cùng nàng thử qua.
Lan Thù nhớ lại ngày hôm nay của kiếp trước, đáp lại một cách thành thật: "Ta quả thực chưa xem kỹ, nhưng ngay cả sợi tóc của hắn, ta cũng chưa từng chạm vào."
Nàng chỉ khẽ gọi hắn một tiếng "Phu Quân" khi hắn vén khăn che mặt màu đỏ của tân nương, sau đó, ngay ngắn đứng dậy giúp hắn cởi y phục.
Nhưng tay còn chưa chạm đến đai lưng của hắn, đã bị hắn coi như ôn dịch mà đẩy ra ngoài.
Tần Mạch không thích nàng gọi hắn là Phu Quân, về sau cũng không thích.
"Không có lý nào cả." Ngân Thường nhìn chằm chằm vào mặt Lan Thù, đầy vẻ khó hiểu.
Tiểu thư mà nàng theo hầu từ nhỏ, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thư họa tinh thông, hiểu lễ nghĩa, lại dịu dàng thấu hiểu lòng người, tựa như một đóa hoa tuyệt thế, sao có thể bị người ta chê bai chứ?
Lan Thù nhận ra trong mắt nàng ta tràn đầy sự thiên vị dành cho mình, trong lòng hiểu rõ, dù mình có giết người phóng hỏa, Ngân Thường cũng sẽ nghĩ là nàng trừ hại cho dân. Nàng vừa buồn cười vừa phải gượng đùa trấn an: "Có lẽ hắn sợ mình không kiềm chế được, dù sao ta tuy đã đến tuổi cập kê, nhưng đến nay vẫn chưa từng có nguyệt sự."
Ngân Thường nghe vậy, im lặng không nói. Tiểu thư nhà nàng thực sự trưởng thành hơi muộn.
Đây không phải yếu tố con người có thể quyết định, thực sự chẳng biết giải thích ra sao.
Ngân Thường đành gật đầu, bắt tay vào việc trải giường cho Lan Thù, vừa bận rộn vừa không quên an ủi: "Tiểu thư cũng đừng nóng vội, phẩm hạnh tốt đẹp của người, lâu dần cô gia tự khắc sẽ nhận ra. Huống chi người xinh đẹp như vậy, nô tỳ không tin trên đời này có nam nhân nào thoát khỏi sức hấp dẫn từ dung mạo của người."
Đôi mắt Lan Thù chợt thoáng buồn, nhưng nàng vẫn giả vờ vui vẻ bĩu môi: "Nói cứ như ta chỉ có vẻ ngoài vậy."
"Không phải đâu!" Ngân Thường vội vàng phân trần, "Nhưng mỹ mạo vốn là một lợi thế, người khác muốn có còn chẳng được, tiểu thư nên tự tin vào bản thân mới phải!"
Lan Thù cười cười, làm sao không hiểu ý tốt của nàng.
Chỉ là, dùng sắc để trói buộc lòng người, cuối cùng cũng chẳng bền lâu.
Kiếp trước, nàng hao tâm tổn trí, khiến Tần Mạch gần gũi thân xác với mình, nhưng dù có hoan ái thế nào, nàng ôm lấy hắn, cũng chẳng thể giữ được trái tim hắn.
Cần gì phải khổ sở như vậy?
Ngân Thường giúp nàng trải giường trên kỷ La Hán, mang nước nóng vào cho nàng rửa mặt.
Vốn định sai người hầu mang thùng tắm đến để Lan Thù có thể ngâm mình thoải mái, nhưng nghĩ đến việc không nên gây chuyện ồn ào, tránh để người khác chê cười rằng tân nương ngủ tại thư phòng.
Ngân Thường chỉ đành bưng chậu nước, khẽ hít mũi một cái, đau lòng để tiểu thư chịu khổ một đêm.
Thực ra, Lan Thù có chút mỏi mệt, chẳng bận tâm đến mấy chuyện ấy, chỉ mong sớm được chợp mắt, điều chỉnh lại tâm tình
Vừa mới tựa lưng vào kỷ La Hán, Ngân Thường giúp nàng chỉnh sửa lại góc chăn, định thổi tắt đèn.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, ngắn nhưng đầy khẩn thiết.
Giọng tiểu tư Nguyên Cát bên cạnh Tần Mạch vang lên ngoài cửa, không lớn không nhỏ: "Phu nhân đã an giấc chưa?"
Ngân Thường liếc nhìn Lan Thù, cất cao giọng hỏi ra cửa: "Có chuyện gì?"
(*小厮 (tiểu tư): Là cách gọi một người hầu nam trẻ tuổi trong phủ của quan lại hoặc nhà quyền quý thời phong kiến Trung Quốc.)
"Thế tử gia thỉnh phu nhân về nhà chính một chuyến."
--
Tần Mạch hoàn toàn không muốn thành thân.
Hôm đó, hắn khoanh tay đứng trước những bức họa chân dung của tiểu thư khuê các của các danh môn vọng tộc chốn kinh thành, ánh mắt cao ngạo lướt qua một lượt. Người cao gầy thì chê thấp, dáng mảnh mai thì chê béo.
Thái tử Lý Càn ngồi trên ghế thái sư làm từ gỗ Huỳnh đàn trước điện, nghe hắn ăn nói nhăng cuội mà không nhịn được mà khóe môi giật giật, chân mày nhíu chặt đến đỉnh trán.
Thấy Tần Mạch cứ chê bai mãi không vừa ý bên nào, Lý Càn chỉ liếc mắt một cái, vị tổng quản nội vụ đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, vội vàng dâng lên sát chiêu cuối cùng — bức họa chân dung của đệ nhất mỹ nhân Thôi thị.
Tần Mạc vẫn thờ ơ nâng mí mắt lên nhìn một chút, vốn đang định nghĩ xem nên tiếp tục mở miệng nói dối như thế nào. Nhưng chỉ vừa liếc qua bộ y phục đỏ rực của thiếu nữ trong tranh, lòng hắn bỗng thắt lại một nhịp.
Nhìn đôi mắt sao sáng long lanh như nước ấy khiến thiếu niên hiếm khi im lặng suy tư trong giây lát.
Không phải vì động lòng, mà chỉ là vô tình liên tưởng đến vài ngày gần đây, hắn cứ liên tục mơ thấy một bóng lưng nữ tử áo đỏ.
Nói là mơ, kỳ thực chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Nàng chắn trước mặt hắn, dang rộng đôi tay trắng muốt, thân hình nhỏ nhắn ngã xuống, tựa hồ chiếc lá thu héo úa bay lượn trong gió lạnh. Một thân y phục đỏ rực, vẽ nên một nét họa bi thương.
Hắn vội vươn tay đỡ lấy, nhưng chỉ là hư không. Mỗi lần bừng tỉnh, chẳng rõ vì sao, lòng hắn cứ trống trải lạ thường.
Và chính khoảnh khắc do dự ngắn ngủi này, Lý Càn liền nhận định hắn có ý với người ta.
Hừ, nhìn thêm vài lần chính là có ý?
Vậy thì ngày nào hắn cũng trừng mắt nhìn Lý Càn cả mấy canh giờ, chẳng phải bọn họ sớm nên bất chấp lễ giáo, cùng nhau bỏ trốn rồi sao?
Lý Càn đã quyết tâm chọn giúp hắn một người thê tử thì chẳng thèm nghe hắn biện bạch, lập tức tiến cung, cùng Trưởng công chúa Chương Túc định đoạt hôn sự này.
Từ lúc nhìn thấy ba chữ "Thôi Lan Thù" trên thiếp trao đổi, lòng Tần Mạch mấy tháng nay luôn nặng trĩu.
Hắn hoàn toàn không quen biết nữ nhân ấy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quy kết cảm giác nặng nề này là vì hắn ghét chuyện hôn sự sắp đặt, ép gả câm lặng.
Huống chi, hắn đâu phải không có người trong lòng...
Đêm tân hôn, đuôi mày Tần Mạch vương chút men say, trong đôi mắt mông lung sắc đỏ. Hắn lơ đãng liếc về phía đầu giường.
Dưới lớp khăn trùm đầu đỏ thắm, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, trắng nõn không tì vết. Cùng đôi tay từng giang rộng quay lưng về phía hắn trong giấc mộng, tựa hồ chồng lên nhau.
Hắn không kìm được mà vén khăn lên.
Giữa sắc đỏ ngập tràn, Thôi Lan Thù kiều diễm vô song, e lệ ngước mắt lên, đôi đồng tử trong vắt như làn thu thủy, so với bức họa lại càng thêm ba phần kiều mị sống động, danh xứng với thực, đúng là một mỹ nhân khuynh thành.
Tần Mạch nhếch môi cười nhạt. Lý Càn vì uốn nắn tâm ý lệch lạc của hắn mà hao tổn tâm cơ trong việc chọn thê tử cho hắn đến vậy sao?
Mỹ nhân yểu điệu đứng dậy, dịu dàng gọi hắn: "Phu quân." Đưa tay vươn về phía thắt lưng hắn.
Hắn lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng. Lúc nàng còn ngỡ ngàng, má ửng đỏ vì cho rằng đôi bên tình ý mặn nồng, hắn đã đẩy nàng ra khỏi phòng.
Hắn không cần nữ nhân, chỉ mong nàng cách hắn càng xa càng tốt, càng ghét hắn càng hay.
Sự thật chứng minh, hành vi để một cô nương yếu đuối đứng giữa trời tuyết mịt mù, quả nhiên khiến người ta căm ghét, không ngoài dự liệu, đã làm tân nương lạnh lòng.
Hắn vốn tưởng rằng Thôi Lan Thù chủ động rời đi cũng coi như là người biết điều.
Nào ngờ, vừa nằm xuống giường, thì hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi, chẳng còn mộng thấy bóng hình hồng y, mà lại rơi vào một giấc mộng khác, chưa từng có từ trước đến nay—
Trên án kỷ cạnh cửa sổ, hai chậu sơn trà quý hiếm được chăm sóc cẩn thận đang hé nụ non xanh biếc.
Một nữ tử đứng trước chậu sơn trà, cầm kéo bạc, cẩn thận cắt tỉa cành lá.
Mái tóc đen nhánh buông xõa như cánh quạ, chưa búi lên, chỉ có một dải lụa đỏ cột hờ ở đuôi tóc.
Dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, dáng người nàng thướt tha uyển chuyển, bàn tay đặt trên nụ hoa trắng muốt không tì vết, như không xương chẳng thể chịu nổi một chút lực.
Người nam nhân bước vào, vòng qua bức bình phong, dường như là hắn, lại như trưởng thành hơn vài phần.
Thân hình cao lớn mạnh mẽ hơn nhiều, nét mặt lạnh lùng sâu thẳm, yết hầu rõ ràng. Đôi mắt phượng sắc sảo và lạnh lùng kia khi nhìn bóng lưng nàng, lại nhiều thêm mấy phần dịu dàng, chậm rãi nhẹ nhàng bước tới, từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng.
Cả người nàng khẽ run lên, quay đầu lại, dung nhan hơi mờ ảo không nhìn rõ Cả người nàng khẽ run lên, quay đầu lại, dung nhan hơi mờ ảo không nhìn rõ, nhưng đôi mắt trong veo như nai con, lộ ra chút trách cứ vì hắn làm nàng hoảng sợ.
Hắn khẽ cười, một tay ôm eo nàng, một tay nâng gáy nàng lên.
Khoảnh khắc sau, môi hắn đã kề lên môi nàng.
Nhưng trong mộng cảnh, bàn tay hắn thành thục vòng quanh eo thon mềm mại của nàng, dễ dàng chặn lấy môi nàng.
Từng xúc cảm, tinh tế mà chân thực.
Hắn vừa hôn nàng, vừa đẩy nàng ngã xuống chiếc giường lớn, bàn tay vươn lên kéo mạnh mành che giường.
Nàng bị hắn giam cầm nơi gối chăn, như một chú chim hoàng oanh bị nhốt trong lồng son, tùy ý để hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, lòng bàn tay siết nhẹ lấy chiếc cổ thiên nga của nàng, ép nàng ngẩng đầu, đầu lưỡi lướt qua vành tai nõn nà.
Giọng nói khàn đặc vì si mê, hắn áp sát nàng, kề bên tai nàng, lặp đi lặp lại từng tiếng, trầm thấp gọi —
"Lan Thù, Thôi Lan Thù..."
Thiếu niên bỗng nhiên mở bừng mắt, trong đầu như có sóng dữ cuồn cuộn ập qua.
Hắn giật mình ngồi bật dậy, trước mắt tối sầm lại, đầu đau như búa bổ, vô thức đưa tay ôm lấy lồng ngực.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có trái tim hắn đang đập thình thịch như trống trận, như thể giây tiếp theo có thể vỡ tung mà nhảy ra khỏi cổ họng.
Hô hấp rối loạn, buộc phải hít thật sâu để bình ổn tâm trạng, nhưng cổ họng lại khô khốc đau đớn ngay cả việc thở đơn giản cũng đau đến mức khó chịu.
Trên đầu giường, đôi nến long phụng vẫn đang cháy, ánh lửa xuyên qua màn che, bỗng "Tách" một tiếng, bập bùng nhảy lên.
Khó khăn lắm mới ổn định lại nhịp thở, Tần Mạch ngước mắt nhìn quanh. Hắn vẫn đang ở trong phòng của mình, nơi đây không có hoa trà cũng chẳng có giường lớn.
Thiếu niên ngồi ở đầu giường thẫn thờ rất lâu, hoàn toàn không hiểu được vì sao bản thân lại đột nhiên mơ thấy một giấc mộng kiều diễm đến vậy.
Hắn vẫn luôn vô cảm với nữ sắc mới phải.
Trong lúc bàng hoàng, Tần Mạch khẽ giơ tay lên, dường như vô thức vuốt nhẹ qua khóe môi. Giữa môi răng, dường như vẫn còn vương vấn hương thơm từ chiếc cổ trắng muốt của nữ nhân trong mộng.
Mùi hương ấy, gợi lên bao tà niệm khó lòng chế ngự.
Trong không khí thoang thoảng vẫn còn lưu giữ chút hương thơm từ giấc mộng kia.
Tần Mạch vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác sau cơn mộng mị, nhưng khi hơi thở dần ổn định, mùi hương kia vẫn vấn vít nơi chóp mũi, thanh khiết mà độc nhất, quẩn quanh không tan.
Chóp mũi thiếu niên khẽ động, trong mắt ánh lên chút nghi hoặc, chậm rãi xuống giường, lần theo làn hương dịu dàng, từng bước đến trước tủ đựng y phục.
Từ hôm nay, tủ đựng y phục của hắn, đã không còn chỉ có riêng tư trang của hắn nữa.
Hắn mở cánh cửa tủ ra thì ngay lập tức thứ hương quyến rũ quấn quýt trong giấc mơ kia trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết phả thẳng vào mặt.
Hắn ngẩn người, như thể vừa hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, xoay người, hướng về phía cửa gọi to: "Người đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro