Pico N.Ground

.

"Pico có năng khiếu âm nhạc đấy!"

Một câu nói mà Pico đã nghe đến nhàm chán.

Không phải vì Pico không thích, đơn giản là anh đã nghe quá nhiều. Lời tâng bốc trăm cũng như một, dần dần khiến anh muốn xoá sổ lời khen đó khỏi đời mình.

Từ bé, Pico đã bị thu hút bởi những giai điệu qua truyền hình. Với điều kiện gia đình khá giả, anh sớm tiếp cận với dương cầm, vĩ cầm cũng như các nhạc cụ khác.

Tài năng bộc lộ từ đó, từ tiếng đàn trong vắt sau đốt tay bé nhỏ, từ sự say mê với các nốt nhạc trên trang giấy úa màu.

Từ giấc mơ đã héo tàn của người bố.

Perfect Pitch, khả năng cảm âm tuyệt đối mà Chúa ban cho Pico lại như một sự nguyền rủa đối với đứa trẻ ấy. Nhờ vào những đêm luyện tập đến ngủ quên trên ghế, đến khi đầu ngón tay mềm mại biến thành chai sần.

Pico không bao giờ quên được cái cảm giác ngột ngạt đến mức anh chỉ muốn nghẹt thở. Anh như một tù nhân, giam mình trong căn phòng không có gì ngoài nhạc cụ và một linh hồn lạc lối. Cửa sổ kéo rèm vẫn sáng đến chói loà, nhưng trong tim anh, căn phòng đó là góc tối cuộc đời, là màn đêm vô tận anh giấu trong góc kí ức.

Âm nhạc dần trở thành một con dao hai lưỡi với anh, với tâm hồn cậu bé năm nào bởi nó chính là dây xích trói buộc anh khỏi ánh sáng, lại đồng thời là chìa khoá cứu rỗi tâm trí anh, kéo anh lại trước khi bản thân phát điên vì sự tra tấn dài hơn cả thế kỉ.
                         
Và từ ấy, một triển vọng trẻ được sinh ra, với nụ cười tươi tắn trên khoé miệng ngây thơ. Ngọt ngào, nhưng cũng như chất kịch độc, xuyên thẳng vào dòng máu đang tuần hoàn trong cơ thể. Chính hai con người đưa anh tới thế gian này đã đẩy anh đến trước truyền thông, gọi mời xã hội khai phá từng ngóc ngách trong Pico, biến Pico thành món đồ chơi của công chúng.

Tập tễnh từng bước vào đời, từ tốn bước qua bậc thang tuổi dậy thì. Pico lớn dần, cao lêu khêu, lại lén bố mẹ tập thể lực nên lại càng to tướng. Thể chất vượt trội thêm trí tuệ hơn người, chẳng biết từ khi nào Pico đã trốn khỏi ngôi nhà lạnh lẽo ấy hằng đêm.

Đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen che nửa khuôn mặt anh tuấn. Pico tản bộ dọc theo con đường vắng tanh, lướt qua một nhóm thanh niên đang trượt ván.

Đôi ba lần, rồi lại năm lần bảy lượt, thế là họ quen nhau. Họ dạy Pico cách trượt ván, chỉ Pico những điệu nhảy đường phố và dẫn Pico đi vẽ graffiti. Tiếp xúc với một phong cách nghệ thuật rất riêng, Pico lại cảm thấy bản thân yêu thích nó.

Dường như có gì đó tương đồng, dường như có gì đó khát khao; những nét vẽ tự do không quy tắc, những bước nhảy lệch nhịp phóng khoáng, những giai điệu sôi động phá cách.

Một con người tiềm ẩn.

Nổi loạn, và đam mê.

Pico quyết định thay đổi hình tượng từ quý tộc, tao nhã với các bản nhạc cổ điển, thành một biểu tượng của giới trẻ, cũng những luật lệ bị phá vỡ. Anh rap, anh nhảy đuờng phố, anh theo đuổi nhạc pop và rock 'n roll.

Sự thay đổi của anh bị cha mẹ cấm cản, thậm chí là những cú tát vào má, những lời lăng mạ đến tột cùng với đứa con chưa quá đôi mươi. Có lẽ điều duy nhất họ hài lòng chính là những bức tranh đẹp đẽ trong phòng anh, là tình yêu hội hoạ mới chớm nở.

Sự thay đổi của anh bị cộng đồng phán xét, song trước làn sóng hiện đại của giới trẻ, độ nổi tiếng của Pico tăng lên gấp bội. Anh chính là tượng đài đại diện cho thế hệ thanh thiếu niên, là tiếng lòng của bao cô cậu học sinh về thứ nghệ thuật mình yêu thích.

Hỗn loạn, như tiếng đàn của anh.

Suốt mấy năm sau đó, Pico vẫn tiếp tục tham gia các chương trình âm nhạc, chỉ là không còn nghe theo bố mẹ nữa. Anh đi theo mong muốn của mình, đi theo quá trình mà chính anh chấp nhận.

Hơi ấm còn sót lại trong anh ngoài âm nhạc, chỉ còn người ông nghệ sĩ đã già. Pico thường xuyên đi thăm ông, nghe ông kể về quá khứ, quá khứ có nhạc, có niềm si mê với âm thanh. Mỗi lần như vậy, anh như tìm lại được âm thanh thuộc về riêng mình, một tiếng ngân chỉ dành cho anh.

Đến năm anh hai mươi tuổi, chỉ vừa hoàn thành năm hai đại học, ông ngoại anh qua đời. Ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối cho anh đã tắt ngúm, anh vùng vẫy trong bóng đêm, trong vũng lầy của đau đớn tuyệt vọng khi biết tin ông rời đi trong cơn đau tim vì bố anh muốn ép anh sang nước ngoài du học.

Và rồi tất cả cứ thế như vụn vỡ, anh xách trên tay hành lí, hướng nhìn về phía bầu trời xanh. Pennsylvania vẫn luôn như thế, nhộn nhịp không ngưng nghỉ, anh như một con kiến giữa sa mạc, lạc lõng đến mức tuyệt vọng giữa hằng hà sa số hạt cát.

Quá khứ trôi theo đồng hồ cát dốc ngược, từng tiếng tích tắc của thời gian, báo hiệu một cuộc đời mới từ ngoài kia, một mảnh đất xa lạ anh sắp phải làm quen vì chuyến du học dài năm năm do bố anh sắp xếp.

Pico sắp được rời khỏi nơi này.

Luyến tiếc ư? Có lẽ là có, với cậu bé trong anh thuở nào.

Anh quay lưng, bỏ lại phía sau gánh nặng hằng mang trên vai. Anh sẽ chẳng còn là anh nữa, mà nhất định sẽ trở thành con người bản thân mong đợi.

Điện thoại hiện dòng tin nhắn xếp hàng dài, anh đặt lại trong túi áo.

"Tôi sẽ dừng lại một thời gian"

Nghệ sĩ truyền thông Pico N.Ground, biến mất khỏi giới giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro