Chương 3 .

Tiếng hò reo của dân làng .

"Quan trạng đã về rồi bà con ơi."

Tôi trong gác bếp nghe bên ngoài ồn ào liền ra xem .

Tôi chen người vào đám người trong làng .Trước mắt tôi là Anh Minh ,chàng đã về rồi sau. Tôi không thể kiềm chế được nước mắt mà khóc .Chàng đã về bình ăn vô sợ lại còn đượi làm quan lớn.Người vợ này cũng vui lây.

Đám con gái trong làng xì xào với nhau .

"Uầy ,quan trạng năm nay đẹp trai thế nhỉ."

Bọn con gái trong làng ríu rích gật đồng .Tưởng gì chồng chị đây là phải đẹp rồi .Thấy bọn con gái trong làng cứ dán con mắt vào chồng tôi ,tôi liền cảm thấy khó chịu. Liền hô to để biết ai mới là người trồng khoai đất này .

"Anh Minh ! Tôi nè ,tôi Bích vợ của chàng nè."

Chàng ta nhìn qua phía tôi ,tôi vẫy vẫy cánh tay mừng chàng về .Nhưng tại sao trên khuôn mặt của chàng lại có chút buồn bã thế này , chàng đã được làm quan y như những gì chàng ao ước còn gì .

Tôi bận suy nghĩ về chàng .Thì một cô gái lớn giọng nói.

"Bọn cô đừng mơ tưởng tới quan nhá . Quan đã có hôn ước với tiểu thư nhà họ Hà rồi,không đến lượt mấy cô đâu ."

Bọn con gái trong làng bắt đầu xôn xao về lời nói đó.

"Có phải tiểu thư họ Hà tên Kiều Anh .Tiểu thư nhà thừa tướng Hà Tuấn đúng không."

"Đúng rồi đấy. Tiểu thư Kiều Anh là một người xinh đẹp ,dịu dàng ,văn võ song toàn như thế mới xứng với quan làng mình được chứ."

Cái gì chàng đã có hôn ước với tiểu thư nhà thừa tướng từ khi nào .Tại sao lại giấu tôi .Thế chàng cưới tiểu thư Kiều Anh còn tôi thì sao .

Tim tôi đau nhói .Chàng trai năm đó chỉ là một tên bán thuốc dạo ngoài chợ chẳng cô gái nào thèm ngó ngàng gì ,bây giờ chàng lại là quan của một làng liền có một cô vợ mới .

Chắc là chàng đã quên cô vợ quê mùa , đen đuốc này rồi .

Tôi không thể chấp nhận chuyện này được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sad