(2)
Các bạn có bao giờ tự nhiên ngồi không cũng dính đạn chưa? Hôm nay cứ như là một ngày ba láp tận trời của tôi, để tôi kể cho mà nghe.
Sáng sớm tôi bị anh lôi đầu dậy bắt đi mua cà phê. Trên đường về nhà bất chợt gặp hai nhóc con tầm lớp ba, thân hình nhỏ xíu tựa bị suy dinh dưỡng một nam một nữ cãi nhau. Bạn nữ đưa hoa cho bạn nam tỏ tình.
"Ê, cậu phải làm bạn trai của tôi. Không thì biết tay."
"Chị...chị đại...em không dám...làm ơn đi ra..."
À! Thì ra nhỏ này bạo lực có tiếng. Nhìn thằng bé đúng tội luôn mọi người ạ, ốm yếu xanh xao cố thoát khỏi nhỏ đó. Quan trọng là nhỏ đó sờ mó chỗ ti thằng nhóc mới ghê. Ây cha! Có bây lớn thôi, chưa xong cấp một mà đã...
Xã hội bây giờ vấy bẩn thật!
Thấy tôi đi tới, thằng nhóc chạy lại dựa đầu vào người tôi, nắm tay rồi trưng ánh mắt khinh khỉnh khác hẳn lúc nãy nhìn con bé.
"Người yêu tui đây này. Đừng làm phiền nữa, đi đi! Hứ!"
Thằng nhỏ lè lưỡi trêu. Tôi thì lúc đó như cái tượng đá, tự nhiên thành người thứ ba. Ủa rồi con nhỏ nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như kiểu má mì thiệt sự, già y hệt bà lão tám mươi đầy mưu mô. Khẽ phỉ nước bọt ra đường, nó nhìn tôi trừng trừng, xong lấy 2 ngón tay là ngón trỏ và ngón giữa quét một tia sắc lẻm từ mắt nó tới mắt tôi với ý "Mày đợi đó", cái bỏ đi.
Tôi hoảng hồn, con nhà ai vậy nhỉ? Tự nhiên tôi thấy sợ trẻ con hẳn ra, nít nôi ngày nay bạo hơn người lớn rồi à?
Thằng nhóc sau khi chờ con bé ấy đi trở về lại khuôn mặt bình thường, nhìn tôi cười rồi cũng quay nhanh cất bước. Tất nhiên...nó cóc cảm ơn. Tôi vô thức nhìn theo thằng bé chạy, tâm trạng lâng lâng kì lạ, chỉ biết cười khổ.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro