Lâu lắm rồi không gặp lại nhóc con hắn cũng hơi nhơ nhớ đó.
Chắc cũng chỉ là nhớ sương sương thôi, cũng không có nhiều lắm. Chỉ là mỗi ngày không được nhìn thấy gương mặt non nớt của nhóc con hắn sẽ viết 1 vết gạch chéo nên đằng sau quyển vở học thêm toán của cô Tiêu giao cho.
Hắn muốn cho nhóc con thấy mái tóc đen của hắn nhuộm lại sau hôm đó. Hắn còn đặc biệt làm combo nhuộm dưỡng phục hồi để tóc mềm mượt hơn nữa đó. Mỗi lần hắn đi trượt ván đều bị bọn bằng hữu trêu tóc mượt như này đi quảng cáo cho mấy hãng dầu gội đầu đi cũng không tồi. Hắn chỉ lườm chứ không nói gì thêm. Tóc này ấy à, mượt như vậy chỉ để riêng cho bàn tay bé nhỏ của em nhỏ nào đó vuốt thôi.
Hôm nay hắn cùng đám bằng hữu đi tìm chỗ trượt ván mới, tình cờ thế nào lại đi qua trường học của Tiêu Chiến. Hắn thấy trường đang trong giờ ra chơi, muốn ghé vô xem có tình cờ gặp Tiêu Chiến không. Cầu được ước thấy thế nào, chưa thấy người đã thấy giọng :
- Đã bảo tớ không cho được mà.
- Cậu ích kỉ thật đó, cô cho cậu nhiều kẹo thưởng như vậy chia sẻ cho bọn này thì có làm sao?
- Kẹo này tớ hứa cho anh rồi. Nuốt lời là xấu lắm.
- Cái thằng này, mày có cho không hả?
- Đúng đó, không cho, bọn tao đánh đừng kêu nha mài.
- Bỏ tay ra đây là của tớ mà.
- Á à. Lấy kẹo đi rồi chúng ta chia đều.
Tên nhóc con to lớn đẩy Tiêu Chiến một cái xuống nền cát. Áo trắng của em dính đầy bụi bẩn, tay em hơi tê chắc là chầy da mất rồi. Chiến Chiến sống chết ôm bằng được cái túi nho nhỏ bên hông. Trong này toàn là kẹo cầu vòng để dành cho Vương Nhất Bác ca ca đó.
Bọn nhóc đô con tiến lên định đánh tiếp thì dừng lại. Một cái bóng cao lớn chùm lên thân hình nhỏ bé của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, ánh sáng mặt trời chói lóa khuất sau bóng lưng người đó làm em nhìn không rõ lắm nhưng quen lắm:
- Anh...
- Nhóc con đứng dậy được không đó. - Vương Nhất Bác kéo em dậy- Ngã có đau không?
- Không ạ...
- Anh.. anh là ai đấy?
- Anh là ai ấy à? Anh mày là anh của Tiêu Chiến đấy :> Nhóc con định làm gì em anh ?
Hắn nhướng lông mày cười khẩy.
- Tại bạn đấy không cho em kẹo...
- Kẹo này ấy à ? Xin lỗi em, đây là của anh mày rồi.
- Anh lớn như này mà còn ăn kẹo à.
- Làm sao? Anh không có rảnh nói chuyện với mấy nhóc chúng mày. Giờ khoanh tay xin lỗi nhóc con nhà anh nhanh lên, không anh mày tát mông từng đứa một đừng kêu.
- Không xin lỗi đấy rồi làm sao?
- À thế à...
-----------------------------------------------------------
- Em là học sinh cấp ba tại sao lại trèo tường vào trường cấp một làm gì ?
- Báo cáo, em chỉ là tình cờ đi qua định thăm em trai của em thôi. Ai ngờ bắt gặp một nhóm to đùng bắt nạt em em đó.
- Kể cả có thế cũng không được trèo vào trường, trẻ con chúng nó biết cái gì chứ ?
- Cô nói như này thì bảo sao quản không nổi học sinh?
- Em...
- Trẻ em không biết thì cô phải dạy chúng nó chứ? Cô giáo không giáo dục được học sinh thì cô thất bại rồi. Tiêu Chiến chúng ta đi về.
- Hai em mau đứng lại cho tôi....
Nói rồi Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi trường tiện tay còn lấy luôn cặp con rùa nhỏ của bé để lấy đồ thay cho em, rồi cuối cùng mới cùng đám bằng hữu đi ra chỗ trượt ván. Tiêu Chiến chỉ im lặng để hắn bế trên tay, đến nơi lại nhìn hắn chơi trượt ván cùng các anh chị lớn khác. Vương Nhất Bác thấy em ngồi một mình im lặng mãi thì rủ rê em ra chơi cùng:
- Tiêu Chiến qua đây, tôi dạy em trượt ván.
- Dạ. Có thể sao? Em...
- Tôi nói qua đây mà. Nhanh lên coi..
Tiêu Chiến cũng thích thú muốn chơi thử tâm trạng liền vui vẻ chạy đến chỗ hắn. Đám huynh đệ trêu đùa hai người lấy làm tò mò với cảnh tượng trước mắt.
- Nhất Bác ca sao mà nhẹ nhàng với nhóc Tiêu quá vậy, sao hồi đó dạy em không nhớ anh có thể dịu dàng như vậy ta?
- Đúng đó, thì ra là thích mấy em nhỏ trắng trắng mềm mềm a~
- Nói nữa tao cho mỗi đứa một cái ván vào đầu đừng trách.
- A~~ Nhất Bác ca thật là hung dữ hahaha
- Nhất Tiêu Tiêu nhé, hồi đó anh không được Bác ca chỉ tận tay như này đâu đó.
- Anh ấy dữ lắm ạ ?
- Đúng rồi, mặt anh ấy lúc nào cũng nhăn vào ấy, y hệt như một ông già hahaha
- Thôi đi, đừng để anh nóng. - Nhất Bác vỗ một cái bốp vào vai cậu bạn kia.
- Thôi giải tán cho Bác ca chăm em bé của anh ấy thôi.
Mọi người tụ thành nhóm khác thể hiện kĩ năng mới học cho nhau xem chừa lại thế giới cho hai anh em. Tiêu Chiến sợ ngã tay nhỏ lắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Người hắn cũng không tính là đô con nhưng bàn tay lại lớn và ấm áp lạ thường, Tiêu Chiến thập phần cảm thấy an toàn khi nắm lấy. Vương Nhất Bác đang chăm chú dạy Tiêu Chiến cách giữ thăng bằng thì nghe thấy Chiến Chiến nhí nhí cảm ơn hắn:
- Em cảm ơn anh nhiều lắm. Kẹo hôm nay em cho anh hết nhé....
- Không cần cảm ơn, anh chỉ là thấy bất bình ra tay cứu giúp thôi.
- Ừa ừa... Nhưng mà em nói thật đó, rất cảm ơn anh.
Ánh mắt long lanh của em cùng giọng nói non nớt ấy làm hắn ngẩn người lỏng tay một chút liền làm Tiêu Chiến đang đứng an ổn trên ván ngã nhào vào người hắn. Thành ra lại thành cảnh anh em thắm thiết ôm nhau. Mà cái ôm bất ngờ này mãi đến sau này không thể nào hắn quên được. Tiêu Chiến cũng đôi phần hốt hoảng kêu lên 1 tiếng a nho nhỏ rồi lao vào lòng hắn.
- Anh bảo kê nhóc từ bây giờ, mốt lớn về ở với anh trả nợ dần nhé !
- Dạ. Anh phải bảo kê em nhé, không là không có kẹo cầu vòng cho anh nữa đâu. Nghoéo tay đi ạ.
- Trẩu tre quá. Ai thèm nghoéo tay vs trẩu tre chứ.
- Ai da ...Nghoéo thì nghoéo, nào không được xị mặt ra nữa. Chú tâm học chơi ván đi.
- Dạaaaaaaaa
--------------------------------------- 1199-----11:05 pm--------17/10/2023----------------
Đã lâu không gặp. Hôm nay chỗ tôi trời hơi lạnh nhưng vẫn nắng lắm. Có vẻ sắp đông thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro