Mùa Đông
Mùa đông.
Cái mùa ở những tháng cuối năm và tồn tại trận mưa tuyết kéo dài. Tuyết rơi phủ trắng khắp mọi nẽo đường, trông thật lãng mạn, thơ mộng khiến người rung động nhỉ?
Kim Joon Goo thì đéo. Mùa đông với gã đéo phải là cái mùa đẹp đẽ gì cho lắm. Nếu để gã phải miêu tả về cái thứ tiết trời như bây giờ thì chỉ có 1 từ: lạnh, 2 từ: lạnh vãi, và 3 từ là: lạnh vãi lồn.
Gã ta đã liên tục hắt xì kể từ lúc từ biệt căn hộ chục tỷ won với hệ thống sưởi tân tiến nhất chỉ để đi. mua. bánh. rán!
Ôi địt mẹ, có điên không cơ chứ?
"Chủ quán, cho 4 cái bánh rán!" Thở ra một làn khói lạnh, gã nói lớn với ông lão đang đứng đằng sau bếp, hai tay không ngừng chà sát vào nhau để tăng thêm chút hơi ấm cho bản thân.
"Có ngay có ngay." Giọng nói của ông chủ vọng ra, tay loắt thoắt không ngừng đổ bột rồi lại nhồi nhân vào bánh. Trong lúc chờ bánh chín, ông ấy bắt đầu tán gẫu với vị khách bảnh tỏn kia.
"Trời hôm nay lạnh thật đấy. Tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ như cậu sẽ ở trong nhà suốt buổi, không ngờ cậu lại đích thân chạy ra tận đây để mua bánh luôn, hahaha."
Kim Joon Goo nghe vậy chỉ biết cười trừ: "Biết sao được, người trong nhà thích ăn mà. Nên chỉ có thể đích thân đi mua cho thôi, không lại càm ràm ồn nhức cả đầu."
"Ôi cha, thì ra là đi mua bánh cho vợ à, thảo nào trời lạnh như vậy cũng ráng đi mua bằng được, haha, đúng là tuổi trẻ có khác."
"Không phải, chỉ là bạn thôi."
"À, àaa. Là vậy sao."
Vừa lúc đấy, mẻ bánh của gã đã được nướng chín, chủ quán đưa vội cho gã.
"Của cậu đây. Tổng hết 8000 won."
Goo nhận lấy túi bánh, đưa tiền rồi quay lưng rời đi.
Cẩn thật nhét túi bánh nóng hổi vào trong lòng, bao quanh bởi lớp áo dày, gã mong rằng nó vẫn sẽ có chút hơi ấm cho đến khi về đến căn hộ. Thật sự không muốn nghe tên đó càm ràm về cái bánh nguội ngắt chút nào đâu.
Bước đi nhanh, trong đầu gã ta cứ quanh quẩn lời nói ban nãy của ông lão.
'Vợ...sao?'
'Cũng đúng đó chứ nhỉ?'
'Ôi ôi ôi đúng cái lờ, thằng đó là con trai mà. Ôi điên mẹ mất.'
===========
Cạch.
"Tao về rồi nè."
Tiếng mở cửa xen lẫn tiếng kêu ồn ào của gã đầu vàng, cốt chỉ để gọi gã trai tóc đen đang vùi mình trong lớp chăn bông dậy.
"Địt mẹ thằng chó, bắt tao đi ra ngoài đường với cái thời tiết lạnh như này còn mày thì ở nhà chăn ấm nệm êm ngủ ngon nhỉ?"
Gã ta chống hông, đứng trước sofa -nơi mà có 1 cục bông to đùm đang nằm chiếm trọn cái ghế.
"Mẹ mày....ồn quá..." Park Jong Gun ló đầu (à không, chỉ ngang cặp mắt thôi) ra khỏi chăn bông, giọng nói trầm thấp lười biếng còn hơi ngái ngủ rì rầm nói với cái gã đầu vàng.
Kim Joon Goo há miệng, đóng lại, rồi lại tiếp tục há miệng, rồi gã....
Đéo nói thêm con mẹ gì cả.
Ừ, gã chỉ đứng đó mím chặt môi thừ người nhìn hắn ta.
Mẹ kiếp, thằng lồn Park Jong Gun hôm nay sao...đáng yêu thế? Điên à?
"Bánh mày đòi nè, ngồi dậy ăn đi." Lấy ra bịch bánh được ủ trong lớp áo, chà, bánh vẫn còn chút hơi nóng, không có nguội ngắt như gã nghĩ.
"Ưm...để trên bàn đi." Gun nói, đồng thời hắn ta cựa quậy, lại quấn lớp chăn bông bên người chặt hơn một chút.
Ôi cái tiết trời mùa đông của Hàn Quốc. Nó lạnh đến mức mà gã bạch quỷ phải tạm thời rời bỏ cái căn cứ của hắn, tới "ở nhờ" căn hộ của gã đồng sự láu cá.
"Lẹ không nó nguội này. Là mày một hai đòi ăn đó." Kim Joon Goo kéo kéo tấm chăn, cố gắng lôi con người bị vùi sâu trong đó dậy.
"Goo....tí nữa đi...để tao yên..." Gun ra sức giữ lấy sự ấm áp đang bao quanh khắp cơ thể mình. Nó khiến hắn chỉ muốn nằm ườn ra một chỗ, mặc kệ sự đời, và cả cái lạnh. Eo ôi, đánh một giấc ngay bây giờ thì phải gọi là đã phải biết.
Goo từ từ thả tay ra.
Đéo gì đây?
Park Jong Gun. Đang. Làm. Nũng. Với. Gã.?
"...Nào mày dậy thì bảo tao, để tao hâm lại bánh cho." Giọng gã nhẹ hẳn đi.
'Đúng là thằng của nợ mà, phiền vãi.'
Thế nhưng không thể nghi ngờ, sự "làm nũng" của Gun đã thực sự khiến cho thằng Goo lóng tánh này chịu buông tha cho hắn. Chứ phải bình thường thì gã ta đã làm ầm lên và cố chấp kéo hắn dậy, buộc Jong Gun phải ăn cho hết cái đống bánh mà gã đã phải đi mua giữa cái mùa đông giá rét, chỉ vì hắn ta đòi.
"Này, Kim Joon Goo." Gun bất ngờ gọi gã lại.
"Hả, cái g-"
Chụt.
Goo quay người, còn chưa nói hết câu, Park Jong Gun vươn người khỏi lớp chăn dày, túm lấy cổ áo của gã. Thơm một cái rõ kêu vào gò má vẫn còn đọng lại chút sương tuyết.
Gun nhếch khóe miệng, khuôn mặt xinh đẹp vốn lạnh tanh thường ngày nay dãn ra, đôi môi xinh đẹp hơi hé ẩn hiện cái lưỡi phấn hồng bên trong: "Cảm ơn nhé, thằng chó."
Rồi hắn ta rút người lại vào chăn, tiếp tục dùng lớp vải bông dày dặn ấy bao trùm lấy mình.
Để lại Kim Joon Goo đứng đó, ngơ ngác mà dùng tay chạm nhẹ vào má.
Theo mắt thường có thể thấy được người gã ta đang dần đỏ rực lên, từ hai vành tai, lan đến xuống cổ, bảo gã bây giờ y chang quả cà chua cũng không sai.
"Yahh! Park Jong Gun, ý mày là sao?? Mày ngồi dậy cho tao, cái hành động vừa nãy là gì đấy!! Này Park Jong Gunnn!!!" Lấy lại tinh thần, gã đầu vàng hét toáng lên, một lần nữa giật lấy tấm chăn kia chỉ để ba mặt một lời rõ ràng với cái tên mắt đen vừa chơi gã một cú ngu người.
"Ồn quá! Nín." Chiếc gối cuối ghế sofa nhanh như chớp đã yên vị trên khuôn mặt bảnh trai của gã.
Gã ta ôm lấy cái gối, móng tay bấu chặt vào nó. Gân xanh hiện rõ trên mặt Joon Goo, cả người gã căng cứng, một lần nữa cất giọng, nhưng âm lượng đã được hạ xuống.
"Thơm...thơm lại một cái được khum..."
"Biến!"
Lại thêm một cái gối nữa tiếp đất trên mặt của Kim Joon Goo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro