chap 10
Thế này thật là không đúng
Cốt truyện đã bị cô xáo trộn cả lên
Có lẽ cô nên để đám du côn đó hành hạ mình
Có lẽ cô nên nhịn và chờ đợi để khi Naru nói ra câu đó thì cô sẽ chạy khỏi nhà như thế thì cô sẽ không chết dậy như bây giờ
Nhưng còn Narcis thì sao?
Cô lo cho ông ấy, có lẽ ông cũng đang lo cho cô sốt vó cả lên?
Sf: cháu đang lo lắng sao Viari
Cô rời khỏi suy nghĩ để rồi nhận ra cô vẫn còn đang ngồi trên đùi Sf vì không đủ ghế, cô muốn đứng nhưng Sf không cho nên cô ngồi đấy tâm sự với ông
Viari: cháu nhớ cha
Sf:... tên đó?
Cô lắc đầu rồi nói "cha Narcis"
Tôi phải nói thật là đây là lần đầu tiên tôi nói nhớ ai đó, ngay cả cha mẹ thật của tôi, tôi cũng chưa từng nói nhớ họ, phải chăng tôi quá vô cảm?Hay là do tôi đã quên rằng mình chỉ là một người ở nhờ xác Viari? Rằng khi mọi chuyện kết thúc là tôi có lẽ sẽ trở về cơ thể thật?
....
Jeremy đóng xầm cửa xuống, cửa phải có tiếng gõ
Jeremy: cáo ngáo đó, đừng cho vô, bị dại đấy
Foxy: tôi không ngáo cũng như bị dại!
Jeremy: có thể mi không dại nhưng chắc chắn mi ngáo, đúng không Mike?
Mike: ừ, nó ngu lắm
Foxy: tôi không có ngáo ngu!!
Foxy hét ầm lên, đập cửa liên tục đòi Jeremy phải mở cửa nói chuyện đàng hoàn với nó. Tôi bất ngờ nhìn họ
Jeremy: được rồi được rồi, nếu mi nói mi không ngáo...chứng minh đi
Foxy: chứng minh?
Jeremy: phải, chứng minh đi. Mike
Mike:... 6...6x3 bao nhiêu? * giơ tờ giấy ghi 6x3*
Đứng hình mất vài giây
Foxy: gì cơ?
Mike: 6x3 bao nhiêu?
Foxy: ngươi đang đùa đấy à?
Mike: ừ, trả lời đi, 6x3 bao nhiêu?
Foxy đứng nhìn, Mike lập lại câu hỏi đấy và Jeremy bắt đầu hùa theo
Jeremy: 6x3??? *hét*
Foxy: thôi được rồi, tôi không biết!
Jeremy: 6x3!
Foxy: không biết!! Nó là bao nhiêu chứ!
Jeremy: 6 với 3!
Foxy: tôi không biết, nó là cái gì?!
Jeremy: nó là gì?
Họ đứng hình vài giây tiếp
Jeremy: hm... gọi chị tao đi
Foxy: ai cơ?
Jeremy ngóc đầu ra bên cửa phải và hét lớn
Jeremy: " Amy, chị ơi em cần giúp đỡ!!"
Tiếng anh vừa dứt thì tiếng giầy cao gót bước đi đến cửa bên phải, bóng của Chica đi vào bên trong phòng bảo vệ
Tôi sợ hãi bật người đứng dậy thì bị Sf giữ lại ra hiệu "đừng"
Chica đứng trước mặt Jeremy vòng tay ra vẻ khó chịu nhìn anh
Chica: gọi gì?
Jeremy: giúp Foxy
Anh đưa tờ giấy cho Chica, cô nhìn rồi bấn cánh cửa kia lên nắm cổ kéo Foxy vào trong
Chica: không phải chúng ta đã được học rồi sao? 6x3 là bao nhiêu?
Foxy: tớ không biết mà
Chica:6+6?
Foxy: à, 12
Chica: giờ thì thêm 6 vào
Foxy: tớ không biết! Nó là gì chứ ?
Chica: là gì?
Chica dừng lại suy nghĩ rồi nhìn Foxy
Chica: gọi ảnh đi
Foxy: ai cơ?
Chica: anh Golden ơi, bọn em cần giúp đỡ
Tiếng gọi vang vọng khắp nơi rồi im lặng, tiếng nhiễu của camera vang lên và có ai đó đang đi tới phòng bảo vệ, từ trong màn đêm Golden bước vào nhìn Viari rồi nhìn Chica
Golden Freddy: hử?
Chica: anh giúp Foxy đi, em chịu thua rồi *đưa tờ giấy cho Golden*
Golden:.... Không phải cái này anh nói rồi sao? Foxy, 6x3 bao nhiêu?
Foxy: em không biết thật mà
Golden: nghe nè, nếu Viari có 6x3 viên socola thì Viari có bao nhiêu viên?
Foxy: cô có bao nhiêu chứ? *nhìn Viari*
Golden: anh đang hỏi chú mày mà?
....
Có phải tôi đang coi Lucas phiên bản người đóng không?
Họ vốn như vậy sao?
Hay đơn thuần là có Mike và Jeremy?
Có lẽ do tôi quá sợ chết nên không dám thử, nhìn họ trông thật vui vẻ, tôi cũng muốn tham gia
Viari: 18
Mọi người quay qua nhìn cô, cô ấp úng nói rằng " 6x3 là 18", Sf động viên cô bằng vỗ tay và khen cô giỏi lắm ai như con cáo đỏ ngu kia. Foxy xấu hổ, anh tính lao đến cô nhưng bị Mike đập nguyên cái khay đựng đồ ăn vào mặt rồi ném cho anh một cái nhìn thấy xương
Foxy đứng dậy tức giận nhìn Mike
Mike: Còn không mau biến trước khi tao tháo khớp mày ra
Foxy: tại sao tô...
Mike: sủa thêm một câu là mày khỏi về chuồng với con thỏ kia
Foxy lẳn lặng trở về khu hải tặc, Viari cảm thám và khen ngợi anh, Mike cười rồi nói " họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, chúng cần sự giáo dục và nhận biết từ người lớn"
Cô nhìn anh rồi nhìn Jeremy, cậu ôm trầm lấy người chị của mình, cậu kể rằng nếu ngày hôm đó Chica không đánh động thì Purple Guy cũng sẽ giết Jeremy luôn
Chica cũng kể rằng họ cũng vì mù quáng mà giết nhiều người vô tội dù biết tội của mình không đáng được tha nữa nhưng cô kể với Viari rằng, dù là một linh hồn nhưng họ luôn nghe thấy giọng nói ai đó, nó luôn lập đi lập lại nói rằng người trong phòng đó chính là kẻ đã giết họ, họ cần phải giết kẻ đó để trả thù. Chica cuối đầu xin lỗi cô cho sự bào chữa không thể tha thứ, xin lỗi cô vì đã cố giết cô
Không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người đều trầm tự suy nghĩ những việc đã qua, không ai trả lời ai vì họ biết chúng đều có thật nhưng không thể chứng minh điều đó nhưng rồi tiếng ăn khoai tây chiên vang lên, mọi người đều nhìn Sf
Sf: để ý tôi chi? Tiếp đi đừng để ý nữa
Ông vẫn tỉnh bơ ăn tiếp nhưng mọi người tuột tâm trạng rồi
Viari ôm lấy Chica, cô có thể tạm thời chấp nhận điều đó vì cô hiểu ai cũng muốn được sống, tự nhiên phải chết là điều khó chấp nhận được. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, cậu bé hôm đó
Tôi hỏi Chica về cậu bé hôm đó họ đã đuổi theo nhưng kết quả làm tôi xững người
Chica: hôm đó mọi người đang truy tìm bạn thì bạn bật đèn lên, chứ không có ai khác ngoài bạn cả
Viari: không ai ở đấy....?
Chica gật đầu chắc chắn là không có ai ở đấy
Vậy rốt cuộc cậu bé đó là ai?
Từ đâu đến?
Là linh hồn hay gì?
Cô có cảm giác không lành cho chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro