chap 16
Viarri thấy một cái bóng đen nó cứ như đang chỉ đường cô, họ chạy đến một căn phòng dường như đã bị cháy qua một lần, bóng đen đã biết mất lúc nào không hay. Mọi người ngập ngừng rồi quyết định mở cửa đi vào
Phía bên kia như một thế giới khác
Một thế giới công nghe tiên tiến bậc cao cùng vô vàng những chiếc camera ở khắp mọi nơi bên trong, chúng chiếu mọi góc trong căn nhà kể cả ở quán cô đã làm
Có ai đang ngồi xem chúng?
Họ nhẹ nhàng đi tới xem tình hình thì người ngồi đó bắt chuyện với họ
?: nó đẹp đúng không?
Sf: Spring trap?
Chiếc ghế chậm rãi xoay lại để lộ một cậu thiếu niên với cơ thể tàn tạ đầy vết thương và băng bó rất kĩ, mái tóc vàng rêu xõa dài một cách lộn xộn như thể đã từ rất lâu chưa chải lại chúng, đôi tai thỏ khiếm khuyết màu vàng kẽ đung đưa
Đôi mắt người đó chứa đựng những điều mất mát, Viari để ý rằng anh ôm chiếc mặt nạ Marionette, Echo... cô ấy đã thật sự có chuyện sao?
Miziki: vậy ra đó là người chủ mưu sao? Trông như kẻ tàn tật
Viari: im miệng ngay Miziki
Miziki: đúng mà cậu c...
Viari: nín!
S.T: thằng nhóc đó nói đúng mà. Ta đây có khác gì một kẻ tàn tật, muốn chết cũng không thể ...Nếu, muốn tìm lối thoát thì hãy đi hết con đường này, sẽ thấy một cánh cửa sắt, đó chính là lối ra. Giờ đi đi, để ta yên
S.T ngã người về sau, tỉ mĩ lấy khăn lau chùi chiếc mặt nạ kia, Viari bước lại gần anh bắt chuyện
Viari: kỉ vật của một người bạn sao?
S.T: bạn? Ta yêu cô ấy...nhưng rồi cô ấy tận hai lần đều chết trước mặt ta...ta lại không thể làm gì. Ta là tên khốn nạn nhất cuộc đời này...đi đi, ta không muốn nói chuyện, làm ơn
Miziki nắm lấy tay tôi, chúng tôi chuẩn bị rời đi thì Sf và Sb nói họ muốn nói chuyện riêng với ST một chút
Vậy nên chúng tôi đi trước
Sb: quý cô nhỏ đâu?
S.T: không phải ta đã nói rồi sao! Cô ấy chết rồi! Một lần nữa! Ngay trước mắt ta!!
Trông anh rất kích động khi hỏi đến Echo hay còn được biết đến là cựu Marionette
Sf: ...một câu nữa thôi... Ai giết cô ấy? Ai đã đủ sức vượt được qua các animatronic và thực thể bóng đêm do cô ấy điều khiển?
S.T nhìn họ, khuôn mặt suy tự nhớ về khoảng khắc đó rồi xoay ghế đi
S.T: ta không biết
Sb: không phả...
S.T: nó giống làn khói...đôi mắt xanh lam...đi đi, đừng hỏi ta nữa
Khi Sf, Sb rời đi thì anh gọi với nói với họ một điều quan trọng. Hai người họ phải tức tốc chạy theo lối hai đứa nhỏ kia đã đi
"Cái bóng đó...nó liên tục gọi tên Viari. Hai người biết ai tên đó không?"
Trong khi đó
Miziki và cô đã đến cuối con đường nhưng không có cánh cữa nào bằng sắt cả nhưng có rất nhiều cánh cửa ở đây. Cả hai phải mở từng cánh cửa để tìm lối đi
Miziki: nè nè Vivi
Viari: gì?
Miziki: à không có gì, thấy cậu căng thẳng quá thôi
Viari: đây là chuyện sống chết đấy, ngậm mồn vào rồi tìm đi
Miziki:... nếu, Vivi thoát khỏi đâu, Vivi sẽ làm gì?
Viari: trở về nhà và đi du lịch cùng cha sau khi khỏi bệnh
Miziki: còn tớ thì sao?
Viari: cậu thì liên quan gì đến tôi?
Miziki: ơ? Tớ là bạn của cậu mà? Bạn bè gì kì vậy Vivi?
Viari dừng lại, cô bực mình lườn Miziki, từng bước đi tới chỗ cậu
Viari: Cậu. Chưa. Từng. Là. Bạn. Của. Tôi!
Cô nhấn mạnh từng chữ rồi quay đi tiếp tục công việc
Miziki trông rất buồn nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ giúp đỡ Viari, còn cô thì không muốn để tâm đến cậu, giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây và trở về với cha
Từng cánh cửa được mở ra cùng như đóng lại, cô không biết đã kiểm tra cánh cửa thứ bao nhiêu rồi nhưng khi cô chuẩn bị mở cảnh cửa tiếp theo thì Miziki ép cô vào một góc
Viari: Miziki!
Viari tức giận quay lại nhìn, cậu nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo phai tức giận của cậu. Viari hiểu cuối cùng hắn cũng lộ bản chất thật nhưng cô cần phải bình tĩnh
Viari: bỏ tay ra
Miziki: tại sao chứ...
Viari: sao chăng gì ở đây? Để tôi đi. Nhanh!
Miziki tức giận đấm một cú rất mạnh lên cửa, tôi cũng giật mình bởi nó. Tôi cần phải tìm cách chạy trốn khỏi bản thể lỗi này
Miziki: tớ đã...cố trở thành bạn của cậu...tại sao chứ...
Viari: tôi không cần
Miziki: cậu phải cần! Viari làm gì có bạn chứ? Tôi là bạn duy nhất của cậu!
Viari: bị nhảm à? Tôi có các sơ, người bạn ở côi nhi viện và cha, tôi còn rấ...
Miziki: hoàn toàn không đúng!! Viari chỉ có tôi thôi...tôi là bạn của cậu....là người yêu của cậu cơ mà...tại sao...
Cậu ta rất hỗn loạn, cậu ta nói như thể vốn biết thiết lập ban đầu của nhân vật này. Cậu ta lỗi nặng rồi, tôi cần phải trốn. Cậu ta giữ tôi chặt quá, cổ tay tôi vẫn đau vì vết thương từ những tên trộm gây ra chưa lành
Miziki cứ khóc lóc la hét vào mặt tôi như một kẻ mất trí
Viari: Miziki, tôi yêu cầ...
Viari thấy thứ gì đó...một con mắt xanh lam lơ lửng giữa không trung? Nó đang nhìn chằm chằm vào Miziki
Con mắt đó làm cô không thể ngừng nhìn nó, Miziki thấy cô đang nhìn gì đó. Cậu quay đầu lại nhìn, con mắt đó đối mặt cậu liền nổi lên vài đường gân đỏ như thể hiện sự tức giận với cậu
Một thế lực vô hình nắm lấy chân Miziki kéo cậu bật ngã. Viari biết đây là cơ hội mà cắm đầu chạy không quên cảm ơn con mắt kì lạ kia
Cô chạy đại vào một cánh cửa nào ấy rồi chợt nhận ra, đây không phải thế giới ngoài kia, cánh cửa cũng biết mất sau khi cô chạy vào
Nói thế là biết chưa đủ rồi, đội thêm nón đi em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro