Chương 1: Prelude - Khúc Dạo Đầu: Dạ Khúc Đầu Tiên

Cuối tháng Năm ở Seoul, trời tối muộn như tan vào lớp nhung tím chảy dài trên nền trời. Trong lòng thành phố rực rỡ ánh đèn, khán phòng Trung tâm Nghệ thuật Sejong bừng sáng. Đó là buổi biểu diễn độc tấu piano mang tính giao lưu quốc tế – một trong những đêm diễn khép lại chuỗi sự kiện mùa xuân.

Serenya bước ra sân khấu trong chiếc váy trắng ngà, chất liệu satin ánh nhẹ theo từng nhịp chân. Không đính đá, không cầu kỳ, chỉ là một vệt ánh sáng mờ giữa khán phòng tối – vừa đủ để người ta nhớ đến, không phô trương, không lẫn vào đâu khác.

Cô ngồi xuống bên cây đàn grand piano Steinway & Sons – chiếc đàn quen thuộc, thân thuộc như một phần cơ thể. Hơi thở cô hòa vào tiếng thở của gỗ, kim loại, và dây đàn căng. Không giới thiệu, không lời mở đầu. Serenya để cho âm nhạc lên tiếng thay mình.

Debussy – Clair de Lune.

Ánh trăng tan trong không trung như một giấc mộng không thành lời. Những ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào phím đàn, từng nốt nhạc rơi xuống nhẹ như sương sớm. Cô chơi bằng cả tâm trí, nhưng lại không hề nghĩ ngợi – chỉ thả trôi mình như thể đang sống lại một điều gì rất xưa cũ, rất riêng.

Giữa bản nhạc, khi ánh đèn dịu xuống như trăng mờ trên mặt hồ, ánh mắt cô vô tình lướt qua khán phòng.

Và rồi, một ánh nhìn chạm vào cô.

Phía bên trái, hàng ghế thứ ba, một người đàn ông trong bộ quân phục châu Âu ngồi lặng yên. Lưng thẳng, tay khoanh nhẹ, không giống ai trong khán phòng cả. Anh không cúi đầu, cũng không nghiêng người. Chỉ là đôi mắt sâu, xanh xám như bầu trời vừa qua cơn mưa, nhìn thẳng về phía sân khấu – nhìn cô.

Serenya đã nhận ra ánh mắt đó giữa hàng trăm người. Có thể vì nó quá tĩnh lặng, có thể vì trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy bản thân mình cũng đang được lắng nghe – không phải bởi hàng ngàn tai, mà bởi một đôi mắt hoặc là do một điều gì đặc biệt hơn thế nữa.

Không một lời, không một nụ cười. Nhưng cái nhìn ấy khiến phím đàn dưới tay cô run nhẹ một nhịp. Cô tiếp tục chơi – điềm tĩnh, không để lỡ một nốt nhạc. Nhưng trong lòng, một gợn sóng nhỏ đã bắt đầu lan ra, rất khẽ, rất chậm.

Sau bản Clair de Lune, là Schubert – Impromptu số 3. Giai điệu dồn dập, mãnh liệt hơn – như thể cô đang cố gột rửa điều gì đó vừa len vào tim.

Buổi biểu diễn kết thúc bằng một bản nhạc do chính cô sáng tác. Không tên, không lời. Chỉ là những đoạn giai điệu vụn vỡ ghép lại như một giấc mơ không hoàn chỉnh. Lúc ấy, ánh đèn dịu đi, vỗ tay vang lên – nhưng Serenya vẫn chưa thôi nghĩ đến ánh mắt ấy.

Cô không biết tên người đàn ông đó. Cũng không có lý do gì để quan tâm. Nhưng khi bước vào hậu trường, khi tháo đôi giày biểu diễn, khi rửa tay trong làn nước mát lạnh, hình ảnh anh vẫn hiện ra như một dư âm chưa dứt.

“Anh ta là ai nhỉ?” Cô khẽ lẩm bẩm, như thể hỏi chính mình, rồi lại bật cười.

Người như cô – một nghệ sĩ sống bằng những phím đàn và khoảng lặng – không nên quá bận tâm đến ánh mắt từ một khán giả xa lạ. Nhưng âm nhạc là thứ trung gian kỳ lạ, nó mang người ta đến gần nhau trong im lặng, rồi để lại khoảng trống sau đó.

Serenya không biết, ở bên ngoài, người đàn ông ấy đã rời khỏi khán phòng từ lúc bản nhạc cuối cùng còn chưa tắt. Anh không đợi đến lúc cô cúi chào. Nhưng anh đã nghe – từng nốt, từng hơi thở, từng khoảng dừng mà cô tạo ra.

Trong màn đêm Seoul thơm hương mộc lan cuối mùa, đâu đó giữa dư âm còn vang vọng trong khán phòng, có một ánh nhìn đã kịp neo lại trong tâm trí người con gái mặc váy trắng. Một bản nhạc đã lặng lẽ được cất lên.

Bản dạ khúc mở đầu cho một câu chuyện tình chưa kể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro