Chương 5
Mẹ anh ta đột nhiên lâm bệnh nặng. Số tiền dành dụm trong nhiều năm vì trang trải thuốc men cũng đã dần cạn kiệt. Kể cả số tiền tiết kiệm để anh có thể học nhạc chính quy nhằm có một cuộc sống tốt hơn cũng được dùng để chạy chữa nhưng bệnh tình không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Mùa hè trước khi chúng tôi gặp nhau, mẹ anh ấy đã bước vào tình trạng nguy kịch, hy vọng hồi phục là rất mong manh, nhưng nhà anh ấy đã hết tiền rồi. Buổi sáng hôm ấy, anh để người mẹ tội nghiệp của mình ở nhà và đi đến nhà máy, nhưng dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể tập trung được. Vì quá bất an, anh liền xin nghỉ và quay về nhà. Mẹ anh đã rơi vào hôn mê. Trái tim anh ấy thắt lại, mau chóng chạy ra khỏi nhà. Nhưng chạy đi đâu? Sau một lúc chạy trong vô thức, anh ấy định thần lại và mau chóng chạy đi tìm một bác sĩ.
Chính vào lúc đó, cái thứ 'cơ hội' mà tôi đề cập ban nãy đã đột nhiên xuất hiện trước mắt anh ấy. Đó là một cửa hàng thuốc lá nhỏ. Cánh cửa giữa cửa hàng và căn phòng nhỏ phía sau đã đóng. Có thể có ai đó đằng sau, nhưng hiện tại thì không có ai trông cửa hàng cả. Phía trên hộp thuốc lá có một đồng bạc 50 jeon và một vài đồng xu lẻ. Anh ấy thậm chí không biết mình đang làm gì. Trong giây phút ấy, tất cả mọi thứ anh có thể nghĩ là mình sẽ cần một ít tiền để gọi bác sĩ. Vậy nên sau khi quan sát một lượt, anh vội lấy tiền và bỏ chạy như một tia chớp.
Tuy nhiên, mới chạy chưa được bao xa thì anh đã bị người ta đuổi theo bắt quả tang. Anh ấy đã cố van nài rất nhiều, rằng anh có một người mẹ hôn mê ở nhà và thứ duy nhất anh cần lúc này là tìm cho mẹ anh một bác sĩ, rồi sẽ đến đồn cảnh sát tự thú. Tất cả những lời van xin của anh là vô nghĩa. Người ta lôi anh đến đồn cảnh sát.
Từ đồn cảnh sát đến toà án, rồi từ toà án đến nhà tù -- Trong suốt sáu tháng trời ròng rã, anh như ngồi trên chảo dầu sôi. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình? Anh ta vật vã đau khổ. Nếu bà ấy đã chết, vậy khoảng thời gian bà tuyệt vọng tìm kiếm anh trước khi ra đi sẽ đau đớn như thế nào? Thậm chí nếu bà không có cơ hội tìm anh mà ra đi trên chiếc giường đó, không có lấy một ai đưa cho bà một cốc nước. Nghĩ đến người mẹ tội nghiệp đang lo lắng và đói khát ở nhà, anh cũng như cháy hết ruột gan.
Nửa năm sau, khi cuối cùng anh cũng được thả ra ngoài và quay về nhà, người ta kể rằng mẹ anh đã cố gắng bò ra đường để tìm anh và qua đời. Anh đã đến nghĩa trang nhưng không tìm thấy ngôi mộ của mẹ. Kết quả là từ hôm đó, anh ta lang thang khắp nơi tìm cái ăn và đến ngủ ở nhà thờ (nơi tôi gặp anh ta).
Ông K nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, nâng tẩu thuốc hút một hơi rồi quay sang người bạn của mình.
"Ông không thấy có gì mâu thuẫn trong câu chuyện tôi vừa kể sao?"
"Không?"
"Vậy thì tôi hỏi ông, J là một nhạc sĩ thiên tài và đầy đam mê, rõ ràng anh ta có thể viết ra bản 'Flame Sonata' một cách hoàn hảo như vậy, tại sao trước đó những tác phẩm của anh ta đều trống rỗng và vô hồn, dù cho anh ta có cảm hứng mãnh liệt như thế nào đi nữa?"
"Tôi đoán cảm xúc của anh ta lúc đó không đủ mãnh liệt như khi sáng tác 'Flame Sonata'?"
"Đó là cách ông lí giải việc này sao? Thật ra sau khi nghe ông nói, tôi cảm thấy cũng có lí, nhưng đó không phải cách tôi lí giải vấn đề này."
"Vậy ông giải thích việc này như thế nào?"
"thay vì nói cho ông cách lí giải của tôi, tôi muốn cho ông xem lá thư mà J đã gửi cho tôi. Hôm nay ông có bận gì không?"
"Tôi không bận gì cả."
"Vậy ông có muốn đến nhà tôi không?"
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro