Presto agitato hồi kết
Giờ thì anh hiểu rồi, lí do vì sao Jeong Jihoon chưa từng để lộ da thịt trước mặt anh. Khi ngủ nhất định không chịu để đèn.
Và người anh nhìn thấy trong trường năm đó, thật sự là hắn.
Tim Lee Sanghyeok như thắt lại, nhói đau.
Anh ôm lấy những viên kẹo chua chua ngọt ngọt ấy, khóc không thành tiếng.
****
Đêm đã khuya, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng trở về nhà.
Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí. Mà trước đấy anh chưa bao giờ thấy.
Hắn siêu siêu vẹo vẹo cố gắng đi về phía giường nhẹ nhàng nhất có thể để không động tới anh.
Jeong Jihoon, hắn uống say.
Nếu không say, sẽ không đủ dũng khí để về nhà đối mặt với anh. Nếu không say, sẽ không có cách nào quên đi chuyện mình đã tổn thương anh cả.
Jeong Jihoon nằm xuống giường, nhìn bóng lưng của người bên cạnh, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lee Sanghyeok khẽ cựa mình, anh xác nhận hắn đã không còn ý thức mới bắt đầu ngồi dậy.
Bộ quần áo hắn mặc trên người vẫn là bộ từ hôm trước. Có lẽ vì tác dụng của rượu nên những chiếc cúc áo trên cùng đã được cởi bỏ.
Lee Sanghyeok nhớ đến cái roi sắt mà quản gia cho anh thấy hôm nay, trong đầu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ đầy táo bạo.
Jeong Jihoon ngủ không sâu lắm, bình thường chỉ cần người bên cạnh hắn cựa nhẹ, thì lập tức hắn sẽ mở mắt ngẩng đầu dậy xem anh có ổn không. Đây là phản xạ vô thức của hắn khi còn ở trong giai đoạn kinh khủng kia mà luyện ra.
Hắn cảm thấy cơ thể mình bị động chạm, một bàn tay lén lút kéo chăn của hắn, sau đó lần mò lên cổ áo, từ từ cởi đi từng chiếc cúc trên ngực hắn.
Jeong Jihoon dù đầu đang váng vất phát điên, nhưng cũng quyết định không nhịn nữa. Hắn bật dậy ngay tức khắc, bóp cổ người kia ấn xuống, khống chế người đó dưới thân mình. Ánh mắt hắn hung tợn và dữ dội nhìn chằm chằm về phía kẻ đã dám động chạm vào hắn.
Chỉ nghe thấy người kia khẽ kêu lên một tiếng hoảng hốt.
- A...
Jeong Jihoon bàng hoàng buông tay, vội vàng xuống khỏi người anh. Hắn nhanh chóng đỡ anh lên, lo lắng hỏi:
- Anh có sao không? Em có làm anh đau không? Bị em đụng chỗ nào rồi? Vừa rồi em dùng lực mạnh quá đúng không? Là lỗi của em, em...
Việc đầu tiên sau khi nhận ra Lee Sanghyeok không phải là hỏi lí do sao anh lại làm vậy, mà là lo lắng làm anh bị thương.
- Anh không sao, em bình tĩnh lại đã.
Lee Sanghyeok đưa tay lên áp vào gò má hắn, anh chua xót nói:
- Jihoon, nhìn anh. Rồi, mau thở đi.
Đến lúc này hắn mới nhận ra, hắn đã hoảng loạn đến chừng nào.
Jeong Jihoon quỳ ở trên giường, 2 vai thõng xuống, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của người vẫn thường hay trêu đùa anh mỗi khi cả 2 ở gần nhau.
Lee Sanghyeok đau lòng ôm chầm lấy hắn. Lúc này anh mới nhận ra, toàn thân Jeong Jihoon đang run lên bần bật.
Hắn giơ 2 tay ra trước mặt mình, lẩm bẩm như một kẻ điên:
- Nếu như thêm một chút sức nữa thôi... Là mày đã giết anh ấy rồi... Mày điên rồi sao? Jeong Jihoon...
Nghe thấy những gì hắn đang nói, Lee Sanghyeok mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Anh ôm hắn chặt hơn, liên tục an ủi:
- Jihoon, anh vẫn ổn, hoàn toàn không đau chút nào hết. Anh chỉ bị giật mình mà thôi, anh muốn ôm Jihoon, em ôm anh được không?
- Sanghyeok...
- Ừ, anh đây.
- Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, cho nên đừng sợ em nhé, được không?
*****
Cả 2 ôm nhau cho tới khi Jeong Jihoon bình tĩnh lại, anh mới nói:
- Jihoon, để anh nhìn đi.
Chưa để anh nói rõ ràng, hắn đã hiểu thứ anh muốn nhìn là gì rồi, Jeong Jihoon nắm chặt vạt áo, bịa đại một lí do:
- Em buồn ngủ rồi, để hôm khác được không?
Lee Sanghyeok đưa tay lên, chạm vào nơi cổ áo đang nửa hở nửa kín kia, cố gắng thuyết phục:
- Anh muốn nhìn, Jihoon để anh xem vết sẹo bị đạn bắn ấy một lần thôi được không?
Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang ở trên ngực mình của anh.
- Đừng. Nếu anh nhìn thấy, em sợ anh sẽ khóc mất. Mà chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt, thì em sẽ cảm thấy đó đều là lỗi của em.
- Sẽ không, anh không khóc đâu.
- Vậy thì hứa với em, hứa rằng anh sẽ không tự trách bản thân mình vì bất cứ thứ gì anh nhìn thấy.
- Được, anh hứa với Jihoon.
***
Nhưng Lee Sanghyeok đã đánh giá quá cao mức độ chịu đựng của chính mình rồi.
Khi Jeong Jihoon cởi bỏ áo sơ mi, từng vết sẹo dài chằng chịt và kinh khủng trên khắp cơ thể của hắn như đâm thẳng vào tim anh.
Không một mảnh da nào còn được lành lặn.
Anh giơ tay ra, nhưng lại không dám chạm vào, như thể sợ làm hắn đau vậy. Lee Sanghyeok cảm thấy giống như có ai đó đang cầm dao cứa từng vết sâu hoắm lên trái tim anh. Toàn thân anh run rẩy và trong giờ phút này, hô hấp cũng trở nên khó khăn khiến anh đau đớn như bị kim châm.
Đau quá...
- Jihoon... những thứ này...
Jeong Jihoon kéo vội áo lên, xoay người lại đối diện với anh. Nhỏ giọng dỗ dành:
- Đừng khóc, được không anh. Đã không còn đau nữa rồi. So với việc không được nhìn thấy anh, thì chúng chẳng đáng gì cả.
Anh chạm lên vết sẹo cứa ngang qua ngực hắn, khó khăn nói:
- Anh sai rồi... anh sai khi để Jihoon rời khỏi anh...
- Không, anh chẳng làm sai bất cứ chuyện gì. Đừng tự trách mình, nếu anh lại đau khổ vì em, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân em được đâu.
Jeong Jihoon siết chặt anh trong vòng tay của mình, hôn lên tóc anh rồi thầm thì:
- Những vết sẹo này ở đó, để nhắc nhở em rằng chúng tồn tại vì em không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện khác rồi, không ai có thể tách em xa khỏi anh nữa.
- Em đã phải chịu đựng những gì suốt năm tháng đó vậy, Jihoon...
- Ngoài nỗi nhớ anh thì chẳng còn gì nữa.
Lee Sanghyeok đến tận bây giờ mới bật khóc, anh oà lên, nức nở.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của anh tràn ra, chúng rơi xuống, ướt đẫm bờ vai Jeong Jihoon.
- Anh không muốn để Jihoon đi... Anh hối hận rồi... nhớ... anh cũng nhớ Jihoon nhiều mà... anh không cần gói kẹo chanh đó nữa... anh đem trả lại... được không... trả lại rồi... Jihoon sẽ về với anh chứ...
Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok ở trong lòng, cảm thấy những lời này chắc chắn anh đã giấu kĩ quá lâu. Có phải đây là lời của Lee Sanghyeok năm 15 tuổi muốn nói với hắn không?
- Hoá ra sự thật là anh không nỡ đẩy em đi. Ngốc quá, cứ nói thẳng với em như vậy là được rồi mà, cần gì phải trốn em chứ.
"Ít nhất thì để em còn được nhìn thấy anh nhiều hơn một chút..."
****
Chẳng ai trong hai người muốn rời xa nhau cả. Nhưng số phận là thứ mà con người không thể nào điều khiển được. Họ phải trải qua những biến cố ấy cũng là vì để họ học được cách trân trọng đối phương nhiều hơn mà thôi.
Bởi vì hạnh phúc không dễ dàng có được, là hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Bản Sonata xin được kết thúc ở đây. Những khán giả nào cần thêm thời gian để bình ổn tâm trạng, xin cứ ngồi tại chỗ và chia sẻ tâm sự cùng với chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro