Presto agitato hồi thứ hai





Lee Sanghyeok ngồi trong vườn hoa, nhàn nhã đọc cuốn sách mà Jeong Jihoon mua về cho anh. Hắn đã ra ngoài từ sáng vì công việc và hứa với anh trước giờ cơm trưa sẽ về.

Khi anh còn đang mải mê đuổi theo những con chữ trong trang sách, Jeong Jihoon đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ.

- Sao em không lên tiếng? Chờ anh lâu chưa?

Jeong Jihoon thích thú mỉm cười, rồi ngồi xuống đối diện anh.

- Thấy anh chăm chú quá, không muốn làm anh mất tập trung.

Lee Sanghyeok gập sách lại một cách cẩn thận, lắc đầu nói:

- Anh cũng định nghỉ rồi, em đói chưa?

- Muốn ngắm anh chút nữa.

Câu trả lời chẳng ăn nhập một chút nào với câu hỏi của anh. Nhưng khi đột ngột nghe thấy lời này, hai má Lee Sanghyeok đỏ lên, anh có chút ngượng ngùng.

Từ ngày rời khỏi phòng trà, Jeong Jihoon và anh gần như luôn ở cạnh nhau. Ngoại trừ lúc phải làm việc, hắn không muốn rời xa anh một phút nào. Cứ luôn ở gần anh rồi nói những câu kì lạ.

Lee Sanghyeok không ngốc, anh hiểu Jeong Jihoon có ý gì với mình và cả thứ tình cảm không tên đã âm ỉ cháy trong lòng anh bấy lâu nay nữa. Nhưng anh vẫn chưa thể nào quen được việc bị tán tỉnh một cách trực tiếp như vậy.

Jeong Jihoon không thúc ép anh bất cứ chuyện gì, nhưng từng ánh mắt và từng cái chạm tay đều khiến anh cảm nhận được tình cảm ngập tràn. Anh rất vui, đồng thời lại có chút e ngại, liệu anh có xứng đáng không?

Jeong Jihoon trông thấy phản ứng vô cùng đáng yêu của anh thì cười tươi hơn hẳn. Nhưng cũng vì không muốn làm anh sợ thêm nên hắn kiềm chế việc muốn xoa đôi má đang hồng lên kia, đứng dậy nói mình đói rồi, muốn vào nhà ăn trưa.

Hắn giúp anh cầm quyển sách, một tay còn lại chìa ra chờ anh nắm lấy. Khi Sanghyeok đặt tay lên tay hắn. Vì chiếc áo hoodie không thể che hết bàn tay anh, khiến cho vết sẹo hình vòng cung khủng khiếp kia đập vào mắt hắn. Jeong Jihoon vô thức cau mày. Mỗi lần nhìn thấy nó là hắn lại muốn đánh mình một trận.

Thấy Jeong Jihoon khựng lại nhìn không chớp mắt vào vết sẹo cũ, Sanghyeok liền dìm tay cả 2 xuống khuất tầm mắt hắn, nhẹ giọng an ủi:

- Anh không còn đau nữa rồi, em đừng để mãi chuyện ấy ở trong lòng nữa.

- Không còn đau nữa đâu có nghĩa là anh vẫn ổn. Chính vì em mà... tại em nên anh mới không thể chơi piano nữa...

- Bây giờ anh cũng vẫn chơi được đó! Chẳng có gì là không ổn hết! Chúng ta đang ở cạnh nhau, đó là điều quan trọng nhất rồi.

Lee Sanghyeok vẫn luôn như vậy, anh luôn biết cách an ủi hắn bằng một cách mà không ai có thể.

Jeong Jihoon cầm lấy tay anh, đưa lên trước mặt. Hắn nhìn vết sẹo thật lâu, sau đó khẽ cúi đầu, hôn lên vết sẹo xấu xí ấy.

Một nụ hôn bất ngờ và dịu dàng rơi xuống mu bàn tay của Lee Sanghyeok.

- Em ước gì khi đó em đủ tỉnh táo để không làm đau anh.

****

Sau bữa cơm trưa, Jeong Jihoon ở lại nhà nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok chủ động nói anh muốn tập đàn một lát, hỏi hắn có muốn nghe không.

Jeong Jihoon tất nhiên không từ chối lời đề nghị này, hắn vẫn luôn cắn dứt chuyện làm tay anh bị thương, cho nên từ ngày đưa anh về, hắn chưa một lần dám mở miệng xin anh đàn cho mình nghe như ngày trước nữa.

Chiếc đàn piano nằm im lìm trong góc phòng từ ngày được Jeong Jihoon mua về, cuối cùng cũng đến lúc dùng tới.

Hắn say xưa lặng im nghe anh chạm tay vào phím đàn, trên gương mặt là niềm hạnh phúc không thể nào giấu được.

Nhưng rất nhanh hắn đã hối hận rồi. Khi đến đoạn cao trào, Lee Sanghyeok đã khựng lại một chút. Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, nhưng sao có thể qua được mắt của Jeong Jihoon.

Suy cho cùng, làm sao một tay có thể đánh đàn nhuần nhuyễn như 2 tay được.

Lúc bản nhạc kết thúc, hắn đứng dậy tiến về phía anh, rất dứt khoát nâng tay phải của anh lên, nhìn chằm chằm vào vết sẹo chính mình gây ra, trong lòng toàn là tự trách.

- Anh, chúng ta đi tìm bác sĩ!

Lee Sanghyeok hiểu hắn muốn làm gì. Anh mất tự nhiên rút tay lại, rồi an ủi hắn.

- Không cần, anh bây giờ cũng không phải nghệ sĩ gì cả. Chữa cũng vô dụng thôi.

Jeong Jihoon cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của anh, hắn vẫn muốn thử thuyết phục anh lần cuối:

- Một người yêu đàn như mạng là anh, lại vì em mà không thể ở trên sân khấu toả sáng được nữa, em...

Lee Sanghyeok đột nhiên có chút giận, anh lùi hẳn về sau, không nhìn hắn mà nói:

- Làm sao mà em có thể tự quyết định cái gì mới quan trọng với anh chứ?

Cuộc đối thoại cứ thế mà đi vào ngõ cụt.

Lee Sanghyeok quay lưng đi lên phòng, bỏ lại Jeong Jihoon đứng đó, cô độc như chính cái bóng của mình.

Tối hôm ấy, Jeong Jihoon không về nhà.

Mà Lee Sanghyeok cũng cả một đêm không ngủ.

***

Ngày hôm sau, anh ngồi ở vườn hoa, tay cầm sách nhưng dường như lại để hồn ở nơi nào đó.

Quản gia sau khi nhìn anh đã hơn 1 tiếng chưa lật qua trang sách khác thì giấu đi hơi thở dài. Lão lặng lẽ vào nhà cầm theo một chiếc hộp đầy kẹo chanh, để trước mặt anh.

Lee Sanghyeok giật mình, lấy lại tinh thần. Vừa định cảm ơn lão thì nhìn thấy những chiếc kẹo chanh kia, anh bất ngờ không nói lên lời.

- Làm sao mà ông lại biết...

Quản gia nhìn những viên kẹo chanh lấp lánh kia, từ tốn nói:

- Ngày thiếu gia được đón về từ cô nhi viện, lão gia đã cho cậu ấy một đặc ân, đó là ông ấy sẽ mua cho cậu ấy bất cứ thứ gì mà thiếu gia yêu cầu. Cậu biết cậu ấy đã xin cái gì không?

Lee Sanghyeok hình như đã biết câu trả lời rồi, nhưng anh vẫn nín thở chờ đợi:

- Một gói kẹo chanh.

Rồi lão nói tiếp:

- Khi thiếu gia phải tiếp nhận sự huấn luyện hà khắc, bị thương vô số lần, những đứa trẻ khác không khóc thì cũng ngất lịm vì đau đớn. Nhưng chỉ mình cậu ấy chưa bao giờ rơi nước mắt, cũng chưa bao giờ phải dùng thuốc gây tê. Chỉ ngậm một viên kẹo, đau đớn đến mấy cũng như sẽ tan biến. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, thiếu gia đã liên tục trốn ra ngoài để được đến gặp cậu. Mỗi lần trở về, đều sẽ bị đánh tới rách da rạn xương.

Quản gia mang theo chiếc roi sắt mà năm đó bố hắn đã lạnh lùng hạ lệnh cho thuộc hạ, cho dù Jeong Jihoon có ngất đi cũng phải đánh đủ 30 roi, để lên bàn trà.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa. Anh run rẩy chạm vào chiếc roi trên bàn. Giọng lạc đi:

- Dùng thứ này... để đánh em ấy...?

- Thiếu gia dặn chúng tôi nhất định không được nói gì với cậu về thời gian đó. Nhưng tôi nghĩ, như vậy thật không công bằng. Lee Sanghyeok, một viên kẹo chanh, đổi lấy linh hồn của Jeong Jihoon thiếu gia, có lời không?










Tớ định viết chap này là end nhưng nó dài quá nên tớ tách ra làm 2. Cảm ơn mn vẫn còn đợi tớ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro