Phu quân
Lục lọi khắp căn nhà, tổng gia sản của Triều Sa chỉ vẻn vẹn chưa đầy một ký bột mì trắng, một ít gạo, khoảng hai ký bột ngô, và trong người còn vỏn vẹn hai lượng bạc. Nghĩ kỹ lại, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, quanh hắn chẳng có bóng dáng ai ngoài chính mình. Nhưng đói quá rồi, Triều Sa chẳng còn hơi sức để suy nghĩ thêm mấy chuyện này, mọi nghi vấn đành tạm gác lại. Trước mắt, điều duy nhất cần làm là phải tìm cách nấu được gì đó để ăn đã.
Hắn bắt đầu lục đục trong bếp, định nhóm lửa nấu một nồi cháo — món đơn giản, nhanh gọn và có vẻ phù hợp với khả năng hạn chế của hắn. Trước giờ, Triều Sa chưa từng nhóm lửa bao giờ, chỉ biết qua những thước phim cổ trang, thấy người ta dùng cây cọ xát với vật dễ bắt lửa để tạo ra tia lửa, nhưng hắn không quen, cũng chẳng có sức lực để làm theo cách đó.
Gần bếp lò, ánh mắt hắn dừng lại trên một viên đá tam giác màu xám đậm, mảnh dẹp dài khoảng 3-6 cm, một mặt được mài nhẵn. Những trang thoại bản từng đọc chợt hiện về trong đầu: đây chắc chắn là "đá đánh lửa".
Cầm viên đá trên tay, Triều Sa tiến lại gần nồi sắt, rồi dùng đá gõ nhẹ lên cạnh kim loại. Những tia lửa li ti bắn ra, lóe lên trong bóng tối mờ ảo của gian bếp. Hắn mỉm cười thầm, chắc chắn mình đã tìm đúng phương pháp.
Nửa canh giờ trôi qua, ngọn lửa mới bắt đầu bén vào nồi cháo. Triều Sa nhìn nồi nước sôi lăn tăn, lòng vừa chờ đợi, vừa hồi hộp, không biết phải mất bao lâu nữa mới được húp những muỗng cháo ấm lòng giữa khung cảnh hoang sơ này.
Cuối cùng, sau nửa canh giờ nữa chờ đợi, Triều Sa cũng được húp một chén cháo thơm lừng, hơi nóng của từng muỗng cháo lan tỏa khắp cổ họng, khiến cơ thể hắn như được tiếp thêm sinh lực. Mùi gạo thoang thoảng dịu nhẹ, không quá ngọt, cũng chẳng quá nhạt, vừa đủ để làm dịu đi cơn đói cồn cào.
Hắn vừa định múc thêm một bát nữa thì bất chợt nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa. Triều Sa đặt chén cháo xuống, vội vàng chạy ra xem tình hình. Đón chờ hắn là một nam nhân cao lớn, vóc dáng hơn hắn một cái đầu, làn da nâu đồng khỏe khoắn, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao và đôi môi mỏng đầy khí chất — tóm lại, một chữ "soái ca" không thể chối cãi.
Ôi trời, đây chẳng phải là nhân vật chính siêu soái trong những câu chuyện hắn từng đọc hay sao?
Triều Sa nhìn người đó đến ngẩn ngơ, cho đến khi hơi thở của nam nhân phả sát vào mặt mình mới tỉnh lại. Chưa kịp lên tiếng, nam nhân đã chủ động hỏi:
— "Đã tỉnh? Sao ăn mặc mỏng manh vậy? Có thấy không khỏe không?"
Giọng nói đó, thoảng chút quen thuộc khiến Triều Sa chột dạ. Hắn không thể để lộ mình không phải là người nguyên chủ, nên lắp bắp nhìn thẳng vào mắt đối phương đáp:
— "Ừa, mới tỉnh thôi, chỉ là hơi đói. Có ăn cháo sơ rồi."
Trên gương mặt nam nhân thoáng hiện nét ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. Hắn đáp một tiếng "Ừ," rồi bước thẳng vào gian bếp.
Triều Sa đứng sững, lòng dấy lên vô vàn câu hỏi: liệu người này có phải là anh trai mình? Hay một thân nhân nào khác? Có nên hỏi thẳng rồi bảo mình bị mất trí nhớ? Cảm giác bức bối, ngột ngạt như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định cứ theo phương án đơn giản nhất: thẳng thắn nói chuyện. Triều Sa bước vội đến gian bếp, tay vặn vạt áo, giọng bối rối nhưng cố giữ sự bình tĩnh:
— "Ta... ta có chuyện này muốn nói với huynh."
Anh ta dừng lại, ánh mắt dõi theo, chờ đợi.
— "Huynh có thể nói cho ta biết, ta là ai, huynh là ai, đây là đâu không? Ta ngủ dậy hình như có vẻ mất trí nhớ rồi."
Triều Sa nín thở chờ phản ứng. Câu hỏi vừa buông ra như viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nam nhân kia đứng bất động một lúc lâu, ánh mắt nặng nề nhìn hắn như thể đang cố xác định hắn nói thật hay đang giở trò gì.
— "Mất trí nhớ?" – Giọng người kia trầm thấp, đầy ngờ vực.
Triều Sa gật đầu, cảm thấy sống lưng lạnh buốt khi đối mặt với đôi mắt thâm trầm kia. Nam nhân tiến một bước dài, hơi thở trầm ổn nhưng ánh mắt lại lạnh như gió núi sớm mai.
— "Vừa mới thành thân chưa đầy ba ngày, nửa đêm ngươi đã trèo tường bỏ trốn. Giờ lại đứng đây nói mình mất trí nhớ? Ngươi tưởng ta tin sao?"
Ba ngày?! Trèo tường trốn hôn?
Triều Sa nghẹn họng. Hắn vừa mới xuyên qua, còn chưa hiểu rõ ai là ai, thân phận ra sao, giờ lại bị vùi vào một kịch bản gay cấn chẳng kém phim truyền hình.
Hắn cúi đầu, cố tỏ ra thành khẩn:
— "Ta... thật sự không nhớ gì cả. Tỉnh lại thì đã ở đây. Ta không nhớ mình là ai, không biết đã thành thân với ai, cũng chẳng rõ vì sao lại bỏ đi..."
Nam nhân kia im lặng rất lâu. Rồi rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
— "Ngươi tên Triều Sa. Ta là Lý Vận—phu quân của ngươi. Thành thân ba hôm trước."
Hắn chậm rãi lặp lại từng chữ như sợ Triều Sa không hiểu.
Triều Sa ngẩng đầu, ánh mắt dao động. Người này thật sự... là chồng của nguyên chủ? Nhìn gương mặt cứng rắn, sống mũi thẳng, khí chất vừa cương nghị vừa áp lực, lòng hắn không khỏi dậy lên một cảm giác khó nói thành lời.
— "Ta... ta không nhớ gì hết. Tại sao... chúng ta lại thành thân?"
Triều Vận hơi khựng lại, như bị câu hỏi làm khó. Một thoáng sau, hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối đi:
— "Hôn sự này là do hôn ước từ nhỏ. Ngươi... không đồng ý."
Triều Sa cảm thấy như có gió lạnh luồn qua sống lưng. Hắn đã đoán ra được chút ít: nguyên chủ không hề muốn cuộc hôn nhân này. Có thể vì vậy mới trèo tường bỏ đi. Mà nghĩ kỹ lại, hắn mới tỉnh dậy trong căn nhà không có ai, cũng chẳng bị xích tay trói chân gì cả, có lẽ Triều Vận đã tìm thấy hắn khi đang mất tích?
Triều Sa cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
— "Vậy... huynh có giận không?"
Triều Vận thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng che giấu biểu cảm, chỉ lặng lẽ quay đi.
— "Không giận. Nhưng thất vọng."
Không khí trong bếp chùng xuống. Hắn lấy thêm một bát cháo, đưa cho Triều Sa:
— "Ăn đi. Ta không ép ngươi làm gì. Sau này... muốn ở, thì ở. Muốn đi, thì đi. Ta sẽ không giữ."
Triều Sa ngẩn người nhìn bóng lưng nam nhân kia, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác rất lạ. Người này rõ ràng bị từ chối, bị đối phương bỏ trốn ngay sau đêm tân hôn mà vẫn tìm về, vẫn không hề trách móc.
Triều Sa ngồi bất động, tay nắm chặt bát cháo đã nguội một nửa. Tai hắn vẫn còn ong ong vì mấy câu vừa rồi của người kia.
"Ngươi tên Triều Sa. Ta là Lý Vận—phu quân của ngươi."
Phu... quân?
Khoan đã. Phu quân?
Hắn lập tức ngẩng đầu, suýt nữa làm rơi bát cháo. Ánh mắt hoảng hốt nhìn Triều Vận như nhìn thấy... con rồng ba đầu.
— "Khoan! Huynh nói gì? Phu... phu cái gì? Ta là... ta là nam nhân mà?!"
Triều Vận cau mày nhìn hắn như thể đang nhìn một đứa nhỏ vừa hỏi: "Sao bầu trời lại xanh?"
— "Ngươi là ca nhi. Gả làm thê tử là chuyện đương nhiên."
Triều Sa nghẹn họng. Một cơn chấn động ập đến đầu như búa bổ. Hắn, một nam thanh niên thẳng 100%, trước đây còn đang thầm thích nữ sinh cùng khoa, bây giờ lại xuyên không vào thân thểmột ca nhi đã vậy còn lấy chồng.
— "Ca nhi? Là sao? Ý ngươi là... ta không phải nam nhân bình thường?"
— "Ca nhi là ca nhi. Không giống nam nhân. Có thể sinh con. Trên người ngươi có hoa ấn, giấy hôn thư cũng ghi rõ."
Triều Sa lập tức đứng bật dậy, lùi về một bước, vẻ mặt không thể tin nổi.
Sinh... con? Ta??!
Hắn lập tức cúi đầu nhìn cơ thể mình. Dù không có gương, nhưng lúc tắm rửa sáng nay, hắn cũng đã thấy thân hình này gầy hơn, da trắng hơn, xương vai nhỏ, đường nét mềm mại, lại có một vết ấn đỏ lờ mờ bên dưới xương quai xanh bên trái — lúc đó hắn còn tưởng là bớt bẩm sinh, hóa ra là... hoa ấn của ca nhi?
Triều Sa ngồi phịch xuống, tay ôm đầu.
— "Không... không thể nào. Ta là thẳng mà. Rõ ràng là thẳng... Một mét bảy mấy toàn cơ bắp với hormone nam tính đầy người, sao lại... sao lại lấy chồng chứ?"
Ánh mắt hoảng loạn lướt qua người Triều Vận—vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt tuấn tú mang vẻ nghiêm nghị, đặc biệt là đôi mắt sâu khiến người đối diện khó lòng che giấu cảm xúc.
Mà khoan, đẹp trai quá. Không đúng, không đúng, không đúng!
Triều Sa lập tức lấy tay vỗ vỗ mặt mình.
"Không được, mày tỉnh lại đi Triều Sa! Đừng có bị cái đẹp đánh lừa!"
Lý Vận nhíu mày, nhìn hắn như thể đang xem một người tâm thần nhẹ.
— "Ngươi mất trí nhớ hay là bị gì khác nữa?"
Triều Sa hít sâu một hơi, lấy lại chút lý trí còn sót lại:
— "Ta chỉ là... chưa kịp tiếp nhận chuyện này thôi. Hồi... hồi trước ta không phải là người... hay cưới nam nhân."
Triều Vận im lặng vài giây, rồi đột ngột đứng dậy, giọng lạnh lùng hẳn:
— "Ngươi không cần tiếp nhận gì cả. Cuộc hôn nhân này vốn là ép buộc. Ta không ép ngươi ở lại."
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp như cắt ngang không khí.
Triều Sa sững người.
Hắn biết mình phản ứng hơi mạnh... Nhưng mà thử hỏi có ai vừa tỉnh dậy đã thấy mình cưới chồng mà không hoảng không?
Triều Sa nhìn chén cháo còn vơi một nửa, khẽ cắn môi, rồi lầm bầm:
— "Được rồi... coi như là mình đang đóng phim cổ trang dài tập. Đóng vai vợ chồng thì... thì cũng không chết được."
Nhưng ngay sau đó, hắn lẩm bẩm tiếp:
— "Mà ai là vợ chứ? Tên kia mặt lạnh như tượng đá, chắc chắn là không dịu dàng gì đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro