Chương 2 :

- "Vi...Vi...Hà Nguyệt Vi!"

Thầy Minh đi xuống đập mạnh xuống bàn của cô, bắt quả tang rồi nha, hôm nay hết đường cãi!

- " Hơ...Thầy Minh? Em đang...ở đâu...?"

Nguyệt Vi ngơ ngác ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ vì bị mấy chục ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình.

- "Nguyệt Vi, đứng dậy nói cho tôi biết tôi giảng đến đâu rồi?"

Thầy Minh ra lệnh, đi lên bục giảng rồi khẽ lườm cô học trò yêu quý này.

- "Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là 6."

Hoàng Nguyên ngồi bên cạnh khe khẽ nhắc bài, thi thoảng còn liếc nhìn thầy Minh.

- "Các nguyên tố xếp ở chu kì..."

Nguyệt Vi lặp lại y như lời Hoàng Nguyên nói, nhận được cái gật đầu và phẩy tay của thầy Minh mới dám ngồi xuống.

"Hôm qua lại thức đêm làm gì đấy?"

Hoàng Nguyên vứt tờ giấy nhắn sang bàn Nguyệt Vi. Thấy vậy, cô nhanh chóng viết câu trả lời.

"Haha, online facebook nhắn tin cùng bạn."

Nhận được câu trả lời, mày của Hoàng Nguyên khẽ nhíu lại.

- "Được rồi, các em về nhà làm bài tập trong sách rồi hôm sau nộp lại cho thầy. Nghỉ!"

Thầy Minh vừa dứt lời thì tiếng chuông cũng đồng thời kêu lên.

- "Aaaa, mệt quá."

Nguyệt Vi vươn vai than thở

- "Thức khuya dễ gây tử vong sớm đấy!"

Hoàng Nguyên nói vu vơ, nhưng với đầu óc đầy phi thường, Nguyệt Vi biết thừa đang nói mình.

- "Hey, mày có cần ăn nói độc miệng vậy không?"

Nguyệt Vi ngồi thẳng dậy lườm cậu bạn ngồi cạnh.

- "Hmm..."

Và đáp trả lại cái lườm ấy chỉ là lời nói ậm ừ của cậu bạn.

...

Giờ văn.

- "Nguyên... Nguyên đẹp trai ơi... Vi buồn ngủ quá à, bây giờ Vi ngủ Nguyên nhớ che cho Vi nha Nguyên."

Nguyệt Vi lấy tay khều khều thằng ngồi bên cạnh, khẽ nói bằng giọng ngọt xớt.

- "Vậy ha, ngủ đây."

Không kịp để hắn phản ứng, cô nằm dài ra bàn rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng Nguyên bên cạnh khẽ thở dài, không biết khi nào thì cô nhóc này mới chịu lớn lên được nữa.

- "Hừm, phiền phức thật. Nốt lần này thôi không có lần sau đâu."

Hoàng Nguyên lầm bầm, tiện tay lấy quyển sách Văn che cho cô.

Giáo viên dạy văn - cô Mai vẫn cứ tiếp tục giảng bài, không để ý phía cuối dãy có một chàng trai đang ngồi che sách cho cô gái bên cạnh ngủ. Thỉnh thoảng, chàng trai đó còn vô tình quay sang ngắm cô gái đang chìm vào giấc ngủ say ấy.

Ánh nắng mặt trời khẽ luồn qua cửa sổ, chiếu rọi xuống khuôn mặt Nguyệt Vi. Cô hơi cựa quậy theo phản ứng khẽ lấy tay dụi mắt như một chú mèo nhỏ đáng yêu rồi lại mỉm cười ngủ tiếp. Tất cả hành động đều lọt vào tầm mắt của Hoàng Nguyên, khiến tim hắn khẽ ngừng một nhịp.

Cô Mai đang giảng bài, bỗng dừng lại. Lướt qua một vòng quanh lớp, cô hơi mỉm cười nhìn về phía hắn.

- "Hoàng Nguyên, đứng dậy nêu cho cô bản chất của mâu thuẫn và xung đột trong truyện cổ tích Tấm Cám."

Hoàng Nguyên đang ngắm Nguyệt Vi ngủ thì giật mình, đứng dậy nhìn cô Mai, giọng nói hơi ấp úng :

- "Em... em xin lỗi. Em không biết."

- "Thôi được rồi, Hoàng Nguyên ngồi xuống. Bạn Quỳnh Chi đứng lên trả lời."

Cô Mai hơi thất vọng, học trò cưng của cô lại không trả lời được một câu hỏi bình thường trong sách giáo khoa sao? Không chỉ riêng cô giáo, cả lớp cũng hơi sửng sốt vì học sinh gương mẫu Vương Hoàng Nguyên lại có ngày ấp úng như này. Chuyện lạ, nhất định là chuyện lạ có thật.

"Ều, sợ thật đấy. Nguyệt Vi à, hết việc đánh nhau giờ lại đến việc này. Tao thật ghen tị vì mày có một người bạn tốt như tao!"

Hoàng Nguyên vừa nhìn Nguyệt Vi vừa nghĩ, cô nhóc này thật sự rất rất rất phiền. Không biết sau này chồng nó có khổ không nữa...

- "Được rồi, Quỳnh Chi ngồi xuống, Hoàng Nguyên lần sau chú ý hơn nhé. "

Cô Mai gật đầu hài lòng với câu trả lời của Quỳnh Chi, khẽ hắng giọng ra lệnh Quỳnh Chi ngồi xuống, đương nhiên cũng không quên nhắc nhở hắn. Nghe thấy tên mình, Hoàng Nguyên giật mình, cúi đầu vâng dạ.

"Reng... Reng..."

- "Rồi, bài hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra 15 phút, cả lớp nhớ chuẩn bị đấy. "

Tiếng "vâng" bị cả lớp kéo dài mang theo sự chán nản.

- "Ủa, chuông rồi hả? A, ngủ một giấc thật sảng khoái! "

Nguyệt Vi bị tiếng "vâng" kia đánh thức, cô khẽ cảm thán rồi hỏi Hoàng Nguyên bên cạnh:

- "Ê này, tí có hội chợ đấy! Đi không? Đồ ăn Hàn, Nhật có hết luôn, eo ơi chờ mãi!"

- "Cả ngày chỉ ăn với ngủ, không sợ béo không ai yêu à?"

- ''Úi giời lo gì, không ai yêu thì mày yêu chứ gì!"

Nói rồi Nguyệt Vi ôm ôm cánh tay của Hoàng Nguyên làm nũng.

- "Thôi, xin kiếu, làm người yêu mày chắc tao chết sớm mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro