Chương 1: cô bạn thân
*Chương 1*
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa, chiếu vào lớp học. Tiếng cười trong vắt của các học sinh vang lên trên hàng lang lớp học. Trong phòng học lớp 11A8, Sam - một học sinh của lớp, ngồi một mình trong lớp học. Sam cảm thấy buồn bã lạ thường, cảm xúc cô dạo này không thề ổn định.
Cửa lớp bật mở, một người con gái với nhan sắc ngây thơ bước vào.
"Chào buổi sáng. Hôm nay trời nóng nhỉ? Chắc là sắp sang hè rồi ha! Mà cậu làm bài tập toán chưa Sam?"
Giọng nói trong trẻo vang lên. Sam bỗng cảm thấy khó chịu với cô.
" Chào...Cậu có vẻ thích mùa hè nhỉ, Ân?...Bài tập toán hở? Tớ chưa làm..."
Sam khẽ vén mái tóc dài, đưa tay chạm lên gương mặt lấm tấm tàng nhang, uể oải đáp lại. Giọng cô có chút chế giễu nhưng lại ánh lên vẻ buồn bã rõ rệt. Là một người bạn thân của Sam, Ân nhận ra ngay tâm trạng của bạn mình.
"Hửm? Sao hôm nay cậu lại buồn thế? Bình thường cậu vui tươi lắm mà?"
Ân nghiêng đầu, lo lắng hỏi. Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào gương mặt Ân làm mặt cô như bừng sáng. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà của cô khẽ đong đưa, cọ vào bộ đồng phục tạo nên âm thanh sột soạt vui tai. Sam khẽ hắng giọng, cơ miệng giật giật muốn nói, rồi lại quay đi chỗ khác. Sam cố trốn tránh câu hỏi của người bạn thân. Cô có bao điều muốn nói, nhưng lại lo sợ. Liệu....chuyện đó...nói ra bây giờ, có tốt hay không? Suy nghĩ chồng suy nghĩ, Sam lắc đầu để xua tan những ý nghĩ rối rắm. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những chú chim đang sải cánh bay trên trời, lòng băn khoăn không biết có nên nói ra không.
"Sam? Trả lời tớ đi!"
Tiếng Ân vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Sam lúng túng xoay hai bàn tay. Cảm xúc của Sam lúc này, thật khó diễn tả....
"Cậu thích ai, phải không?"
Ân nói rành rọt từng chữ, nói thẳng điều mà Sam đang trằn trọc không dám nói ra. Tính cách sắc sảo và nhạy bén của Ân thật trái ngược với vẻ bề ngoài ngây thơ. Sam đỏ bừng mặt. Nhìn vào phản ứng này, Ân chắc chắn mình đã đoán đúng. Khoé miệng Ân cong cong tạo nên nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến Sam toát mồ hôi.
"Cậu - thích - ai?"
Ân nói rồi thu lại nụ cười. Nhưng thay vào đó là vẻ mặt đầy âm mưu. Sam nhủ thầm:" cái vẻ ngoài của cậu ấy...thật...Cậu ấy dường như không biết tận dụng cái vẻ ngoài ngây thơ của mình.."
"Sam, trả lời đi"
"Tớ không thích ai hết...cậu đừng đoán mò.."
Sam phản ứng yếu ớt. Cô muốn phản bác lại, nhưng không thể tìm ra lý do gì. Người bạn thân này đã sớm tìm ra cảm xúc của Sam. Sam cảm thấy sợ sệt. Vì.....
Ân là người cản trở cô.
Sam biết, Ân là một người bạn tốt. Nhưng đồng thời, cũng là rào chắn cản cô bước đi. Ân rất nổi tiếng ở trường. Cô ấy vô cùng hoàn hảo. Ấy vậy nên Ân có rất nhiều người theo đuổi. Sam cũng tự hào khi được làm bạn với cậu ấy. Nhưng đời không như là mơ.
Có rất nhiều người đàn ông tiếp cận Sam, giả bộ thích Sam, chỉ đơn giản là để Sam giới thiệu hắn với Ân. Sam chỉ đơn giản là cầu ô thước của họ mà thôi. Tất nhiên, Sam không thề thích vai trò ấy chút nào. Sam cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, nhưng không được. Cô buộc phải chấp nhận sự thật.
Sự thật này khiến Sam cảm thấy buồn bã mấy hôm nay.
Nhưng Sam biết, cô sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh mặt trời, Sam sẽ luôn hướng đến cậu ấy.
***
Học sinh bắt đầu đông hơn, ra vào trường tấp nập. Một vài học sinh cầm trên tay những món đồ lỉnh kỉnh. Sam và Ân cùng chợt nhớ ra, đã sắp đến lễ hội trường rồi. Chỉ hai tuần nữa thôi....
Sự nhớ lại này khiến Sam chợt rùng mình. Lưng cô toát mồ hôi khi nhớ lại lễ hội năm ngoái. Đó thực sự là một thảm kịch.....Cô run lên bần bật, người trở nên lạnh toát, tâm trạng lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt lấm tấm tàng nhang.
Ân mím môi quay đi, im lìm khi nhớ lại lễ hội năm ngoái. Cô khẽ đập tay lên lưng Sam, người cũng run lên, sợ sệt khi nhớ lại. Một vài người bạn khi bước vào lớp, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lại của hai người, đang định hỏi thì chợt nhớ ra...
"....."
Không khí gượng gạo bao trùm cả lớp học. Ai cũng cố cúi gằm mặt xuống, như thể dưới đất có gì thú vị lắm vậy.
Ân nhìn Sam, vẻ mặt đau xót và bất lực. Có vẻ, năm nay Sam và Ân sẽ không tham gia lễ hội nữa. Đó......là bước ngoặt của cả hai người trong cuộc đời. Sam cố nén những giọt lệ đang chực trào ứa ra, lòng xáo trộn đầy cảm xúc.
Ân thấy dáng vẻ ấy, không nén được nữa, liền gục đầu xuống bàn, cố gắng chế giấu cảm xúc một cách vụng về. Cô cảm thấy ân hận và tội lỗi vô cùng......
"Lễ hội năm ngoái..."
Sam lẩm bẩm, giọng vô hồn.
"Tớ ước nó không xảy ra....và, tớ xin lỗi.."
Ân ngước đôi mắt ngây thơ giờ đã tràn ngập sự áy náy và ân hận lên, giọng run rẩy đáp lời Sam. Sam khẽ lắc đầu, mặt thất thần không còn sức sống : " Cậu không có lỗi, nhưng, tớ không thể chấp nhận được nó.."
Sam bật khóc, giọt nước mắt nóng thổi lăn chầm chậm trên gò má.
*****Hết chap 1****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro