Chương 5

Chương 5: Khi người đàn ông bắt đầu ghen

Chiều thứ sáu, căn biệt thự nhà họ Woo tấp nập hơn mọi khi. Yeonhwa diện chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc cao, đang đứng trước gương chỉnh lại lớp son môi nhẹ. Cô sắp ra ngoài – buổi hẹn đầu tiên với một người bạn cùng lớp đại học.

Không ngờ, khi cô vừa xuống cầu thang, giọng nói trầm khàn quen thuộc đã vang lên từ phòng khách:

– Đi đâu vậy, Yeonhwa?

Cô giật mình. Ji Hoon đang ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi màu than mở hai cúc trên, tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào cô.

– À… em đi cà phê với bạn ạ. – Cô đáp, cố giữ giọng tự nhiên.

Anh gấp tờ báo lại, dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
– Bạn nào?

– Dạ… bạn trai hồi đại học. Bọn em thân từ lâu rồi.

Một thoáng im lặng trôi qua. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

– Cậu ta tới đón à? – Ji Hoon hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại tối đi.

– Dạ, vâng. – Cô khẽ gật đầu, ngập ngừng. – Chắc lát nữa sẽ tới.

Anh không nói gì thêm. Chỉ im lặng, ngón tay khẽ gõ nhịp nhẹ lên tay ghế. Tiếng gõ đều đặn vang lên, xen lẫn nhịp tim của Yeonhwa đang đập gấp gáp.

Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên.

Yeonhwa vội vã cầm túi, mỉm cười chào:
– Em đi đây nhé, chú Ji Hoon.

– Tôi bảo em đừng gọi tôi là chú nữa cơ mà. – Anh ngắt lời, giọng thấp và khàn.

Cô khựng lại, ngước lên nhìn anh. Trong ánh mắt ấy có chút gì đó khác lạ – không còn là sự hiền hòa, mà là điều gì đó sâu hơn, nóng hơn.

– Em… xin lỗi. Em quen miệng.

Ji Hoon đứng dậy, bước tới gần, cúi xuống chỉnh lại sợi tóc lòa xòa bên má cô. Hành động ấy nhẹ thôi, nhưng khiến cô cảm thấy cả người như bị đóng băng.

– Đi chơi thì cẩn thận. – Anh nói, giọng trầm. – Và nhớ về sớm. Tôi không thích con gái đi khuya.

– Dạ…

Cô cúi mặt, bước nhanh ra cửa, chẳng dám nhìn lại.

---

Tối hôm đó, bữa rượu giữa Ji Hoon và ông Woo Joon diễn ra lặng lẽ hơn mọi khi. Ông Woo vừa uống vừa cười đùa:
– Con bé hôm nay đi hẹn hò rồi. Cậu thấy nó lớn thật nhanh không?

Ji Hoon cười nhạt, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó chịu khó tả. Hẹn hò. Hai chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một lời trêu ngươi.

Anh nhớ ánh mắt trong veo ngày bé của cô, nhớ cách cô khúc khích cười khi được anh cho ngồi trên vai. Và giờ, người con gái ấy lại đi cùng một chàng trai khác. Một người… có thể nắm tay, có thể hôn cô – điều mà anh không nên, nhưng lại muốn.

Ly rượu trong tay Ji Hoon dần cạn, cổ họng nóng ran.

Khoảng gần 10 giờ tối, Yeonhwa về. Cô vừa bước vào nhà, giày chưa kịp cởi, Ji Hoon đã đứng dậy khỏi ghế.

– Giờ này mới về? – Anh hỏi, giọng thấp, khàn, không giấu được sự bực dọc.

– Em… chỉ đi ăn thôi, rồi kẹt xe. – Cô ấp úng.

Anh bước tới gần, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt cô.
– Cậu ta có chở em về tận cửa à?

Yeonhwa gật đầu, khẽ mỉm cười:
– Vâng, anh ấy rất lịch sự.

Câu nói khiến Ji Hoon như bị ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực. Anh nắm chặt tay, hít một hơi dài để giữ bình tĩnh.

– Lần sau, nếu đi đâu thì báo trước. – Anh nói chậm rãi, nhưng trong giọng lộ rõ sự ghen tức. – Tôi không thích phải nghe người khác kể lại chuyện em đi với ai.

Cô tròn mắt:
– Anh… anh đang ghen hả?

Ji Hoon khựng lại, mím môi.
– Tôi chỉ không muốn thấy em bị dính vào mấy gã tán gái vớ vẩn.

– Anh ấy không tán em! Bọn em chỉ là bạn thôi!

– Bạn? – Anh nhếch môi, cười khẩy. – Em tin được mấy chữ đó à?

Yeonhwa nhìn anh, lòng vừa tức vừa… run. Cảm giác như đang tranh cãi với người yêu chứ không phải bạn thân của ba mình.

– Anh không có quyền nói vậy đâu, Ji Hoon.

Câu nói của cô khiến cả hai cùng im lặng. Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Cuối cùng, anh là người quay đi trước. Giọng nói khàn khàn vang lên, nhỏ nhưng nặng nề:
– Có lẽ… tôi thực sự không có quyền.

Anh bước ra hiên, đứng dưới ánh đèn vàng, châm thuốc. Mưa rơi lất phất. Mùi thuốc hòa với mùi mưa khiến bầu không khí trở nên mơ hồ, nặng trĩu.

Yeonhwa đứng trong nhà, nhìn bóng anh in dài trên nền gạch ướt. Tim cô bỗng nhói lên.

Không biết từ khi nào, cô đã quen với việc mỗi buổi tối đều có Ji Hoon ngồi trong phòng khách, ly trà sữa trên bàn, nụ cười nhẹ khi anh gọi cô là “em”.

Còn giờ, giữa họ lại có một khoảng cách lạ lùng, như chỉ cần một lời nữa thôi – mọi thứ sẽ vỡ tan.

---

Khuya hôm đó, khi cô lên phòng, điện thoại rung. Một tin nhắn từ Ji Hoon:

> “Ngủ sớm. Đừng để ai chở về khuya nữa. Tôi không thích cảm giác phải lo cho em như thế.”

Yeonhwa mỉm cười, tay nắm chặt điện thoại. Cô nhắn lại:

> “Vậy… nếu người chở em về là anh thì được không?”

Bên kia không trả lời. Chỉ có dấu “đã xem”.

Nhưng Yeonhwa không cần thêm gì nữa. Cô biết, chỉ riêng việc anh đọc tin, im lặng thôi – cũng đã là một lời thừa nhận.

Một lời thừa nhận rằng, người đàn ông 43 tuổi – bạn thân của ba cô – đang bắt đầu ghen.

Và rằng… giữa họ, đã không thể nào quay lại như trước được nữa.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro