Chương 8
Chương 8: Cơn mưa đêm và lời chất vấn
Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, lạnh buốt và dai dẳng như trút cả nỗi nặng nề của trời thu.
Ji Hoon vừa ký xong hợp đồng với một đối tác lớn, định về thì điện thoại vang lên. Là Woo Joon.
Giọng ông khàn và lạ:
– Cậu rảnh không? Qua tôi một chút đi. Có chuyện muốn nói.
Không nghĩ ngợi nhiều, Ji Hoon lái xe thẳng đến nhà họ Woo. Đèn phòng khách vẫn sáng, mùi rượu nồng len lỏi ra tận hiên.
Ông Woo Joon ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly whisky, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài mưa.
– Tới rồi à? Uống với tôi ly này. – Ông nói, giọng không còn thân mật như mọi khi.
Ji Hoon bước lại, nhận ly, ngồi xuống đối diện. Hai người đàn ông nhìn nhau, im lặng.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi rào rào, từng giọt nện xuống mái ngói như nhịp tim ai đó đang rối loạn.
Một lúc sau, ông Woo Joon đặt ly xuống bàn, trầm giọng:
– Ji Hoon à… cậu có chuyện gì với con bé Yeonhwa của tôi không?
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng nặng như búa nện.
Ji Hoon khựng lại, tay siết ly rượu, ánh mắt chao nhẹ.
– Anh hỏi vậy… là có ý gì?
– Ý tôi là… – Ông Woo Joon ngẩng đầu, nhìn thẳng anh – dạo này cậu khác lắm. Ánh mắt, cách nói chuyện, thậm chí cách nhìn con bé. Cậu không giấu được đâu. Tôi chơi với cậu hơn hai mươi năm, Ji Hoon, tôi biết cậu nghĩ gì.
Không khí trong phòng chùng xuống.
Ngọn đèn vàng hắt lên khuôn mặt cả hai, in rõ nếp nhăn, mỏi mệt, và một điều gì đó vừa đau vừa giận.
Ji Hoon đặt ly rượu xuống, giọng trầm thấp:
– Anh Woo, tôi không có ý làm tổn thương ai.
– Nhưng cậu đang làm rồi đấy. – Ông Woo Joon gằn giọng. – Cậu biết con bé xem cậu là ai không? Là bạn thân của ba nó! Là người nó gọi là chú suốt hai mươi năm nay!
Ji Hoon ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm:
– Tôi biết. Và chính vì biết, nên tôi đã cố tránh, cố rời đi. Nhưng… không quên được.
Ông Woo Joon im lặng. Tiếng đồng hồ trên tường vang lên từng nhịp khô khốc.
– Cậu nói… không quên được? – Ông cười nhạt, giọng trầm xuống – Nó mới hai mươi lăm, Ji Hoon à. Còn cậu bốn mươi ba rồi. Tôi hỏi thật, cậu nghĩ mối quan hệ đó có tương lai không?
– Tôi không biết. – Ji Hoon đáp, giọng nghẹn. – Tôi chỉ biết rằng, khi nhìn thấy Yeonhwa, tôi thấy mình còn sống. Thật sự sống.
Câu nói ấy khiến không khí như đông cứng.
Ông Woo Joon đứng dậy, đi vài bước rồi quay lại, ánh mắt lộ rõ sự giằng xé:
– Cậu từng nói với tôi: “Tôi sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.” Cậu nhớ chứ?
– Tôi nhớ.
– Vậy bây giờ, cậu đang làm gì thế này?
Ji Hoon ngẩng đầu, nhìn thẳng ông bạn thân:
– Tôi không chọn được, anh Woo à. Tôi đã cố, nhưng tình cảm này không thể xóa.
Ông Woo Joon bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy đượm vị đắng.
– Cậu có biết, Yeonhwa là cả cuộc đời của tôi không? Mẹ nó và tôi nuôi nó lớn từng ngày. Tôi không thể nhìn nó bước vào một mối quan hệ mà tôi biết sẽ khiến nó khổ.
Ji Hoon im lặng.
Anh hiểu. Từng chữ ông nói đều đúng. Nhưng trái tim con người đâu dễ nghe lý trí.
– Tôi sẽ không làm hại Yeonhwa. – Anh nói chậm rãi. – Nếu anh không tin, tôi sẵn sàng rời đi. Nhưng xin anh, đừng cấm con bé ghét tôi.
– Rời đi? – Ông Woo Joon nhếch môi. – Cậu nghĩ con bé còn chịu được lần thứ hai cậu biến mất sao?
Lời nói ấy khiến Ji Hoon nghẹn lại.
Đúng vậy. Mười chín năm trước, anh từng ra đi, để lại cô bé khóc đến ngất. Lần đó đã là một vết thương không lành.
Hai người đàn ông nhìn nhau, một người giận, một người đau.
Cuối cùng, ông Woo Joon thở dài, giọng khàn đặc:
– Tôi không ghét cậu, Ji Hoon. Nhưng tôi cần thời gian. Và tôi muốn cậu hứa với tôi một điều.
– Điều gì?
– Nếu sau này con bé đau khổ, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm. Không trốn tránh. Không biến mất.
Ji Hoon gật đầu, đôi mắt ánh lên quyết liệt:
– Tôi hứa.
Ông Woo Joon quay đi, giấu đi ánh nhìn mỏi mệt.
– Cậu về đi. Tôi cần yên tĩnh.
Ji Hoon đứng dậy, khẽ cúi đầu.
– Cảm ơn anh.
Anh bước ra cửa, mưa vẫn rơi trắng xóa ngoài hiên. Mỗi bước chân nặng như dẫm lên ngàn ký ức.
Trong nhà, Yeonhwa đứng lặng ở hành lang, đôi mắt hoe đỏ.
Cô nghe hết. Từng câu, từng chữ.
Cả lời hứa của anh.
Khi Ji Hoon mở cửa, cô đứng đó — không nói, chỉ nhìn.
Anh khựng lại. Hai ánh mắt chạm nhau giữa cơn mưa lạnh.
– Em nghe rồi à? – Anh hỏi khẽ.
Cô gật đầu.
– Em xin lỗi… em không cố tình.
– Không sao. – Anh bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mưa dính trên tóc cô. – Ba em đúng. Tôi sai, vì đã để em bước vào cảm xúc này.
– Nhưng em không hối hận. – Cô nói nhỏ, ánh mắt kiên định.
Ji Hoon thoáng sững người.
– Em không hối hận vì đã yêu anh. Dù anh có đi nữa, em vẫn sẽ đợi.
Trái tim anh run lên. Anh đưa tay khẽ ôm cô, thật chặt, như muốn khắc khoảnh khắc ấy vào ký ức.
– Tôi sẽ không đi nữa đâu. – Anh thì thầm bên tai cô. – Dù có phải đối mặt với cả thế giới, tôi vẫn ở lại.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong vòng tay ấy, Yeonhwa thấy mình được che chở, thấy bình yên như năm nào anh từng bế cô đi giữa vườn hoa nhỏ.
Chỉ khác một điều – lần này, cô không còn là cô bé năm sáu tuổi.
Và anh, không còn chỉ là “chú Ji Hoon”.
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro