Chương 2: GO TO NEW SCHOOL!!!!!

Hello, tôi là Lương Mỹ Huyền, hôm nay là ngày đi học đầu tiền của tôi ở trường cấp 3 Thanh Tú mở ra chương mới trong cuốn sách mang tên "Cuộc đời của tôi".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cốc Cốc Cốc"
...
"Cạch"

- Chào buổi sáng heo con dậy đi nào! - Nhất Thiên kéo chăn ra khỏi người "con heo" đang say sưa giấc mộng trên giường là tôi, giọng nói mang theo bao nhiêu dịu dàng từ anh chàng ngon trai nhưng từ ngữ thì không lọt tai chút nào.

"Lương Nhất Thiên: là anh trai của tôi, may mắn thế nào ổng lại được trời ban cho cái nhan sắc câu dẫn bao nhiêu nữ nhân với dáng vẻ dân chơi của ổng không biết đã gây biết bao phiền phức cho tôi chẳng hạn như "đánh ghen", một người nhà dư ăn dư mặc, học cũng tạm, xuất sắc nhất là ngoại ngữ, nghề tay trái là dj."

Tôi ngồi dậy hai mắt vẫn nhắm theo thói quen mò vào nhà vệ sinh.

"Binh"

- Aw, đau, đau... cái tường nó dám chặn đường em kìa, đập nó đi hai. - ha ha tôi cũng không biết tôi nói cái quái gì nữa, anh hai tôi liếc mắt nhìn tôi trêu chọc.

- Đụng tường tới điên rồi phải không? Nhanh lên xuống dưới ăn sáng coi chừng trễ học. - đấy đấy thấy không lật mặt nhanh hơn lật bánh, chẳng biết thương em gì cả.

—————————

Thay đồ xong tôi xuống nhà ăn sáng để đi học, vừa xuống tới cầu thang đã nghe mùi thơm tôi ngồi vào bàn ăn. Ăn nhanh chiếc sandwich trên dĩa của mình, uống vội cốc sữa tôi xách cặp đi ra cửa mang đôi giày sneaker kiêm patin của tôi vừa được ba mẹ tặng nhân dịp tựu trường.

- Em đi trước đây!

Nói xong tôi đóng cửa trượt đi để lại ánh mắt buồn nhìn theo. Căn nhà tôi ở chỉ có 3 người, tôi, anh hai và anh Dương, ba mẹ đều ở nước ngoài cả. Tôi không muốn nói chuyện với Dương vì chúng tôi đang có một chút xích mích.

Trượt trên đường lớn tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm trông hoang sơ khiến người ta có cảm giác không an toàn nhưng ai biết được bên trong là một thành phố thu nhỏ yên bình lặng lẽ giữa đất nước nhộn nhịp tấp nập. Ở đây là một nơi riêng biệt, không khí trong lành ít ai biết.

*Maowww*

Ể, tiếng mèo à? Tôi dừng lại nhìn vào bụi cỏ.

*Maowww*

A. Dễ thương quá! Bộ lông xám tro với chiếc tai cụp trong thật đáng yêu, rồi từ đâu thêm bé cún trắng chui ra, nhỏ nhắn xinh xắn làm tim tôi tan ra luôn rồi.

- Không biết ai lại đem bỏ hai em?! Đáng yêu thế này! Hay là vậy đi, hai em ngoan ngoãn ở đây, tan học chị sẽ đón hai em về nhà mới nhé.

*Maoww*

Dù muốn ẳm hai bé về nhà ngay bây giờ nhưng sẽ trễ học đành nhẫn tâm để hai bé lại hic. Ngẩn ra một hồi, tôi đang định làm gì ấy nhỉ? Ngẫm một hồi mới nhớ ra. À đi học, đúng òi là đi học. Tôi giơ tay lên xem giờ. A, quỷ thần thiên địa ơi, trễ giờ rồi mẹ ơi. Tôi trượt hết tốc ra một con hẻm nhỏ khác, cách không xa trường lắm với vận tốc này vẫn còn kịp. Cổng trường kia rồi, tôi mừng muốn rớt nước mắt, cố tý nữa thôi.

"Rầm"

- Ui da! *cổng trường đóng* Ể?! Đóng cửa rồi. - đóng cổng rồi, đúng là xui mà sắp kịp giờ rồi còn bị tai nạn. Tôi nhìn cái người vừa mang lại xui xẻo cho tôi, giơ tay ra muốn đỡ dậy, dù gì cũng do tôi chạy nhanh không nhìn.

- Mới ngày đầu mà xui quá, bực cả mình. - người bị đụng là cậu con trai, tôi đã có ý tốt vậy mà tên đó gạt tay tôi ra còn trừng mắt nhìn tôi nữa, tôi tức đỏ cả người.

Tôi thu tay lại quay phắt đi không thèm nhìn hắn, đến chỗ bác bảo vệ định xin xỏ để vào trường thì méo thấy đâu, đen nhể. Tôi sốt ruột đi qua đi lại nghĩ cách vào trường thì tên đáng ghét lúc nãy cất giọng bố đời.

- Ngu ngốc, muốn vào thì theo tôi. - nói rồi đi luôn, tôi cũng đi theo. Cậu ấy dẫn tôi đến trước một hàng rào cỡ 2m hơn, được xây bằng gạch có vài hoa văn có thể trèo lên, đằng sau là một bụi cây nối thông với sau trường. Không phải chứ?! Trèo tường à? Trèo tường thật á? Tôi đường đường là con ngoan trò giỏi vậy mà bảo tôi trèo tường vào trường?! Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy gật đầu. Tôi bất đắc dĩ lắm mới làm điều này... thôi coi như trải nghiệm để sau này có chuyện kể cho con cháu nghe. Tên đó leo vào trước rồi bảo tôi quăng cặp vào rồi leo qua, tôi cũng nghe lời. Leo qua tới bển an toàn thì thở phào. Hên là không bị giám thị bắt nếu không thì bị địa mất. Tôi lấy lại cặp rồi đi vào hội trường đang diễn lễ, kệ tên kia đi sau. Ra gần đến hội trường thì...

- Này hai em kia! Đi đâu giờ này, trèo tường hả? - linh vãi cả nồi, vừa nghĩ đến nó, nó lại đến rồi. Bị nói trúng tim đen tôi cười cười.

- Dạ thầy hiệu phó, em không có trèo tường đâu ạ. - tôi

- Vậy em làm gì ở đây. - thầy hiệu phó

- A... à em đi vệ sinh thưa thầy. - moá nó tôi muốn đập tôi một trận quá, gần đây làm gì có nhà vệ sinh.

- Em đùa tôi a? Gần đây làm gì có nhà vệ sinh?!

- Ch..ắc.. chắc em bị lạc. - tôi cũng nhanh miệng đó chứ, thầy nhìn tôi nghi hoặc mà tôi nhột ghê á.

- Còn em kia.

~~~~~~~~~~~

Tuấn Dương ở trên bục chuẩn bị phát biểu, mắt đảo quanh tìm kiếm cô nhóc nhà mình mà lòng căng thẳng, Nhất Thiên bên dưới cũng căng thẳng không kém.

(Vương Tuấn Dương: 18 tuổi, ở chung với tôi và anh hai 12 năm rồi, chúng tôi thân như anh em một nhà. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, ờ thì gái theo cũng cả đống, tính tình thì nóng lạnh thất thường cái đó là với tôi thôi chứ ở trường ổng nổi tiếng sát gái nhưng được cái ổng thương tôi còn hơn cả anh hai.)

- Để tớ đi tìm cho - Á Hiên ngồi kế Nhất Thiên đột nhiên đứng dậy.

- Vậy nhờ cậu rồi - Nhất Thiên cười điệu cười sát gái làm ai đó mặt đỏ bừng chạy đi ra khỏi hội trường.
(

Thiệu Á Hiên: 18 tuổi, là bạn học của hai tên ngốc nhà tôi thế quái nào bả lại là chị dâu của tôi mới đau chứ. Tôi công nhận bả xinh, học giỏi, nhà giàu, nấu ăn ngon. Được cái chúng tôi không ưa nhau lắm.)

~~~~~~~~~~~

- Em kia còn em tại sao lại ở đây? - trở lại với ông phó hiệu trưởng nào.

-  Trèo... - tên đó nói được một chữ, tôi nghe cái giọng cắt ngang mà tôi tức á, gặp lúc nào không gặp, gặp ngay lúc bị bắt thế này.

- Em chào thầy ạ! - Á Hiên cúi đầu chào thầy mắt lại nhìn tôi cười đểu, tôi biết ngay mà bả đang chọc tôi. - Thưa thầy, buổi lễ bắt đầu rồi ạ.

- Lần này tôi tha cho hai em, đi làm lễ đi. - ông thầy nói rồi phẩy tay kiểu đuổi tụi tôi. Tôi thở phào, liếc cái tên kia, á à thật thà phết, chơi mách lẻo. Chơi vậy ai chơi, chơi vậy chỉ có lên rừng chơi với khỉ.

>>>Sau khi làm lễ xong thì đi nhận lớp<<<
*Lớp 10a2*
- Thưa... thưa cô... em... em đến trễ - nói mỗi một câu mà tôi thở hổn hển, cũng tại anh hai với anh Dương bắt ở lại, "giảng" cho tôi một tràn dài, thật ra nó cũng không dài lắm nhưng bà Á Hiên bả đổ dầu vô lửa thế là trễ như này.

- Còn chỗ trống kia em ngồi ở đó nhá - ối! Giờ mới để ý bà cô, chắc cũng tầm ba mấy bốn mươi, điệu nói rất chi là... dẹo. Ừm... với cái điệu nói này mà ở độ tuổi đi học chắc bị nói dẹo cũng hơi nhiều.

Tôi xuống chỗ của mình, ngắm nhìn xung quanh lớp... và rồi... cái tên đó sao lại ở đây. Tôi xui đến nỗi chung lớp, à không, đích thị tôi là sao chổi rồi còn ngồi trên tên đó nữa, kể ra tôi ngồi cũng gần áp chót rồi.

Mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu dù đã quen nhau từ trước rồi vì trường cấp 2 và trường cấp 3 Thanh Tú có cùng một hiệu trưởng, tính ra mỗi tôi là cần thiết phải giới thiệu. Được cái lớp cởi mở, hoà đồng lắm. Ôi, 3 năm thanh xuân của con xác định tươi đẹp rồi.

- Xin chào mọi người, mình tên là Lương Mỹ Huyền, tính mình khá nhút nhát, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn. - nói xong tôi cười một cái thật tươi, lấy ấn tượng đầu. Đến lượt tên phía sau rồi.

- Chào, tôi là Huân Vô Kỳ, ai trong lớp bị ức hiếp cứ đến tìm tôi, tôi bảo kê. - tên đó hùng hồ gớm, mà Huân Vô Kỳ... tên nghe quen thế nhở, tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi cười khẩy, đúng là càng nhìn càng quen. Sau khi bầu ban cán sự xong thì cũng đến giờ ra chơi.

——————————————————

Tôi định xuống canteen mua bánh lặt vặt ăn mà bị mấy anh chị lớp trên chặn cửa.

- Này, đi đâu đấy. - côn đồ dã man luôn, thấy ghét tôi liếc không thềm trả lời, đây là cái đám đụng trúng tôi mà kêu tôi xin lỗi nè, tôi không xin lỗi bọn chúng tìm đến đây, định cho tôi một bài học hay gì?

- Mày điếc hả con kia. - một chị nào trong đấy đẩy đẩy vai tôi.

- Này! Làm gì thế? - ồ là hắn, Huân Vô Kỳ, hắn đang giúp tôi sao, cũng không đến nỗi xấu. Hắn đẩy bà chị vừa đẩy vai tôi ra, trong có vẻ hơi mạnh tay, bả muốn té luôn mừ.

- Mày là thằng oắt nào? Con nít đi ra chỗ khác chơi. - mấy thằng con trai đi chung với bả thấy vậy cũng bất bình lên tiếng, làm như là tụi tôi kiếm chuyện trước không bằng.

- BIẾT ĐIỀU THÌ BIẾN ĐI TRƯỚC KHI TAO ĐIÊN LÊN. - cậu ấy như biết thành một người khác, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, khó thở. Tôi nhìn hắn chằm chằm, lớp trưởng thấy sắp có biến căng thì ra giải tán hết mọi người. Tôi vẫn nhìn hắn, hắn nhếch mép cười rồi xoa đầu tôi.

- Bỏ tay ra. - tôi gạt tay hắn ra khỏi đầu mình.

- Ơ nhỏ này. Tôi vừa mới giúp cậu. - mặt cậu ta nhăn lại có chút không vui.

- Cảm ơn. Cậu lúc nãy cứ như mấy con sói ấy, ngầu kinh. - đúng là cậu ta rất ngầu. Vừa khen câu ta giây trước, giây sau cậu ta ôm tôi, làm tôi bất ngờ.

- Biến thái hả?! Buông ra. - tôi gắng sức đẩy hắn ra mà hắn không xê dịch chút nào.

- Đúng là Huyền thật này, vui quá! - cậu ta nâng tôi lên xoay vòng tròn như mấy đứa dở hơi. Dừng lại đi chóng mặt quá.

- Không lẽ sói con đó sao?! - đừng nói cậu ta là sói con của tôi đó nghen.

- It's me. - cậu ta đúng là sói con rồi. Tôi vui mừng cười không thấy tổ quốc.

- Khoan vui, thả tớ xuống trước đi. - nghe tôi nói hắn thả tôi xuống. Sau khi chạm được mặt đất tôi ôm hắn. Cái ôm dành cho bạn bè lâu năm gặp lại.

Thì ra hắn là sói con. Hèn gì thấy quen, tôi khoác vai hắn thì mới biết hắn cao hơn tôi, tôi phải nhón chân mới khoác được. Tôi bảo lâu rồi không gặp, hôm nào tôi mời chầu kem, hắn đồng ý ngay, đúng là thói ham ăn khó bỏ.
"Huân Vô Kỳ: hắn cũng tính là bạn thơ ấu của tôi, lúc tôi còn ở ngoại ô nước M tình cờ gặp hắn. Lúc đó tôi bị bắt nạt, hắn ra tay bảo vệ tôi. Sói con là cái tên mọi người gọi hắn vì hắn nghịch ngợm. Hắn xuất thân không khác gì tôi, đẹp trai nè, giỏi thể thao nè, hát hay nhảy giỏi, mỗi cái lười học, đặc biệt hắn rất rất ngầu lòi."

~~~~~~~~~~~~
*Ra về*

Tôi vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ bé mèo và bé cún vậy mà... từ đâu con chó tuyết nhảy đè lên người tôi làm tôi bật ngửa. Đau mông chết đi được.

- Dark! Ngồi xuống. Dark. - nhìn vòng cổ thì đúng như tôi đoán là "cục vàng" của anh hai. Bảo nó ngồi xuống mà nó không chịu nghe lời tôi làm ai cũng nhìn quê quá.

- Dark - nghe tiếng trai kêu nó nhảy ra khỏi người tôi chạy đến chỗ anh tôi. Tôi kêu nó quá trời nó không nghe, trai kêu cái là nghe liền.

Anh tôi thấy nó thì vui lắm ôm nó quay vòng tròn còn Dương thì đến đỡ tôi hỏi han ân cần khác hẳn ông anh của tôi. Mà sao con đó lại ở đây ta? Không phải nó ở cùng bố mẹ tôi à? Tôi không nghĩ nữa phủi váy nói với Nhất Thiên là tôi về trước. Tôi phải đi đón bé mèo và bé cún về, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

~~~~~~~~

Đâu rồi ta, hi vọng hai đứa nó vẫn còn đó. Tôi nhìn xung quanh mà không thấy có phần cuống.

"Maoww*

Đây rồi. Tôi ngồi xuống đưa tay ra đợi nó chạy lại với kiểu vui mừng.

*Maoww*

1s...
2s...
3s...
4s...
5s...

Tôi đứng hình mất 5 giây. Đáng lý nó phải chạy lại chỗ tôi chứ. Không đúng, rõ ràng nó chạy lại chỗ tôi mà, sao nó chạy qua mặt tôi luôn rồi. Tôi quay đầu nhìn thì thấy nó đang vui đùa với Dương? Đầu tôi hiện hàng trăm dấu hỏi. Nó biết Dương á? Sao Dương ở đây?

- Anh sao lại ở đây?

- À ừm. Anh thấy em đi vào đây nên đi theo. - vừa nói Dương vừa gãi đầu tỏ vẻ ngại.

Tôi nheo mắt nhìn anh xem anh có đang nói dối không thì anh cười. Cười cái gì mà cười, bộ không biết mình đẹp trai hay sao mà còn cười. Tôi bế bé cún còn Dương bế bé mèo, vừa đi Dương vừa kiếm chuyện để nói với tôi.

- Lát nữa em có đi mua đồ cho hai đứa này không?

- Có.

- Vậy anh chở em đi nhé?

- Được thôi. - thiệt là tôi không muốn giận ổng đâu, tại mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ là tôi tức á.

Nói mấy câu rồi thôi không nói nữa. Vừa bước vào nhà thì tôi thấy ba mẹ tôi.

- A ba, mẹ. - tôi chạy đến ôm hai người họ, tôi thực sự rất nhớ họ lắm. Năm người chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro