~~~Lời 11~~~
"Này con gái..."
"Con không còn yêu ta nữa sao?"
"Này..."
Giật mình bật dậy,tôi thở dồn,mình vừa mơ thấy thứ gì thế này?!Đưa tay lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán,tôi khẽ xoay đầu ra nhìn tứ phía.
"Mình đang ở đâu?"
"Cạch!"
Cánh cửa đối diện chỗ tôi đang ngồi dần hé mở,hiện lên trước mắt là một cô gái với thân hình mảnh khảnh với một làn da tái nhợt,hai hốc mắt cô đen sì.
-Jane.
-Ô,cô dậy rồi à?Thế mà tôi cứ nghĩ cô sẽ thiếp đi khoảng tuần kìa._Đặt đĩa bánh sandwich xuống chiếc bàn con cạnh giường,Jane nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi rồi nhìn tôi chằm chằm.
Oa~Chưa bao giờ tôi được ngồi gần cô ấy thế này,nhìn kĩ lại thì,Jane quả thật rất xinh.Cười trừ,tôi trĩu mày nói:
-A,cô không cần phải chu đáo vậy đâu.Vả lại,tôi cũng đã khỏe rồi mà,có thể tự làm được.
Jane không nói gì cả,cô ấy chỉ lặng lẽ dúi vào tay tôi chiếc bánh sandwich,xong,cô ấy lại lặng lẽ nhìn tôi.
"A...Khung cảnh gì thế này...Nói gì đi chứ.."
Cẩn thận cắn miếng đầu tiên,tôi vui vẻ khen ngon rồi hí hửng cắn thêm vài miếng nữa,cuối cùng thì cũng hết sạch đĩa sandwich kia.
"No thật!"
Nhẹ nhàng xoa bụng,tôi vừa tủm tỉm cười vừa dồn sức ngả người về phía sau để dựa vào thành giường.Jane vẫn nhìn tôi không rời mắt,cô ấy không thấy mệt sao,cứ nhìn mình như thế...lạ quá,có bao giờ Jane hành động bất thường như vậy đâu chứ.Quyết tâm phá vỡ sự căng thẳng này,tôi mới nảy ra một ý kiến,tôi gặng hỏi:
-Phải rồi,Jane ăn sáng chưa?Nếu được,tôi có thể làm món gì đó cho cô được không?Coi như trả công cho hai chiếc sandwich vừa rồi.
Im lặng một hồi,Jane mới lên tiếng:
-Đồ ngọt._Cười.
-Hả?
-Tôi nói là tôi muốn ăn đồ ngọt.
-Aa,tôi hiểu rồi._Vùng dậy khỏi lớp chăn ấm,tôi chạy một mạch xuống cầu thang dẫn tới phòng bếp,giọng của Jane vọng lên đằng sau:
-Món sandwich này không phải do tôi làm đâu,mà là Nina the Killer làm đấy!!
"Là Nina the killer sao?Mình còn tưởng cô ấy ghét mình lắm cơ."
Khẽ nhếch mép cười,tôi mở tủ lấy đồ và bắt nhầu bắt tay vào công việc tráng bánh đầu tiên cho một món ngọt.
Khoảng vài phút sau,món ăn đã được hoàn thành một cách hoàn chỉnh,trước khi mang lên cho Jane,tôi không quên làm một việc quan trọng.Chậm rãi vén tay áo lên,tôi nhìn dọc xung quanh hai cánh tay,đến chân cũng tương tự.Vết thâm tím đã biến mất!
Thoạt đầu tôi không dám tin,còn lấy tay dụi mắt mấy lần,vui quá,có lẽ tên quỷ kia đã thôi hành hạ tôi rồi.Sung sướng bưng đĩa bánh lên phòng,tôi xoay ra nắm cửa ra thì thấy Jane đang đứng bên kệ gỗ,tay cầm quyển sách bìa cứng mà chăm chú giở từng trang giấy,miệng lẩm nhẩm vài từ.
"Jane đúng là rất xinh."
Song,ánh sáng mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ lại càng tôn lên thân hình quyến rũ của cô ấy.Quả là,nếu tôi mà là con trai chắc tôi yêu cô ấy luôn mất.Tía má ơi ~
Để ý thấy tôi đã ở trong phòng,Jane giật mình cất phịch quyển sách lên giá rồi ngồi lại chỗ cũ.Nhận lấy đĩa đồ ăn từ tay tôi,Jane thì thầm câu cảm ơn rồi đưa miếng bánh được tưới siro nhiều nhất lên miệng và nhai ngấu nghiến.Ngồi xuống cạnh cô ấy,tôi khẽ cười,bỗng,Jane nói:
-Bệnh của cô đỡ nhiều rồi nhỉ?
-Hửm,à ừ,vết ố cũng mất rồi.
-Chia vui cùng cô.Mà công nhận cô nấu ăn ngon thật!
-Cảm ơn!_Tôi vui lắm,à phải rồi hôm nay mọi người đi đâu hết rồi nhỉ,tôi cũng không thấy cả "cậu ấy",lạ thật.Dường như đoán được tôi nghĩ gì,Jane từ tốn đặt chiếc đĩa xuống đất và nói:
-Mọi người đi 'săn' hết rồi.Jeff thì đi với Slendy tới nhà mấy người họ hàng của Slendy.
-Ồ...Mà Slenderman có họ hàng sao?_Tôi thật sự bất ngờ tước tin này.
-Ừm,hình như là có ba người anh em gì đấy.
-Oa~.
__________________________________________________________
Vật lộn với tuýp kem đánh răng trong phòng tắm,tôi bực dọc nắm phịch nó xuống đất,miệng thì thào:
-Mẹ kiếp,hết rồi mới đau chứ.
Đang ngồi chửi rủa trên chiếc bồn cầu đã đóng nắp,tôi thoáng nghe thấy được cuộc nói chuyện văng vẳng ở bên ngoài.
-À,chào buổi sáng,Eyeless Jack.
-Chào buổi sáng,Slenderman.Oáp ~
"Ầu,là Slendy và thằng mặt xanh EJ à?"
-Ông đang định đi đâu đấy?
-À,tôi chuẩn bị tới chỗ anh em họ hàng nhà tôi.
-Hả?Để làm gì?_Tiếng tivi vang lên.
-Hửm...Tất nhiên là để bàn cách diệt Zalgo rồi.
Nghe đến đây,tôi vui sướng đến tột độ,khua khoắng chân tay đến suýt mất đà mà đập đầu vào tường.Súc òng ọc qua loa vài ngụm nước lã nhạt toẹt,tôi thay nhanh chiếc áo phông đen thành chiếc hoodie trắng quen thuộc,lao ra khỏi phòng tắm,tôi vội vã tóm lấy vạt áo của Slendy trước khi gã biến mất sau cánh cửa ra vào.
-Gì thế?_Quay phắt đầu lại hỏi,Slendy bất ngờ khựng lại.
-Cho tôi đi với._Hai con mắt tôi sáng rực lên.
-Đi đâu?_Gã này đùa tôi đấy sao?Chối thẳng thừng luôn kìa,nhưng cũng mặc kệ,dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải có cách cứu được "cô ta".Ngừng một lúc,tôi bực mình nói tiếp:
-Đừng vớ vẩn,chẳng phải ông nói với EJ rằng mình đang chuẩn bị tới nhà của mấy ông anh để tìm cách diệt thằng chó đ* Zalgo sao?
-Ái chà!Cậu nghe thấy sao?Tai thính ghê nhỉ?_Trời,chấp nhận nhanh thế,tưởng Slendy sẽ một mực chối cãi để không cho tôi đi theo chứ.
-Vậy thì cho tôi đi cùng!
-Rồi,rồi.
"Soạt!Soạt!"
Mấy cái cây trong rừng lá quá sức cứng,thi thoảng đang đi lại bị chúng chọc vào mặt,nhưng cuối cùng,chúng tôi cũng đến được nhà mấy người họ hàng của Slendy.Ngôi nhà hiện ra trước mắt chúng tôi thật sự cao lớn,vĩ đại hơn nhà của chúng tôi nhiều.
Slendy thả tôi xuống và nói rằng từ đoạn này hãy tự đi bộ,đi được nửa đoạn thì bỗng tôi đánh mắt thấy cánh cửa ra vào màu xanh lá sẫm bật mở,bước từ trong ra là một người giống hệt Slendy,chỉ khác ở bộ quần áo,một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong một chiếc áo len dài tay màu vàng mật ong và kết hợp với cặp kính đen trên mặt.
Tôi thấy hắn vội chạy đến,vung vẩy con dao tựa như đang vẫy tay chào,tôi hét lớn:
-Yo!!Trendy!!
-Jeff,anh Slender,hai người tới rồi._Vẫn cái giọng đều đều,Trendy giang tay đón tiếp hai người bọn tôi.
Chúng tôi bước vào nhà,theo sau là Trendy,vừa đóng sầm cánh cửa,anh ta vừa hắng giọng gọi hai người anh,bọn họ lập tức xuất hiện chỉ trong vòng vài giây.Splendy_Người đàn ông lớn nhất nhà mà mặc bộ áo đuôi tôm đen sì với mấy hình tròn màu sắc gắn trên đó cùng chiếc mũ phớt cao cao hớn hở chào đón chúng tôi:
-Slendy!Jeff!Rất vui khi được gặp lại hai người.
-Em cũng vậy,cảm ơn._Slendy khẽ cúi người rồi bắt đầu kéo tôi ngồi xuống ghế sofa,ba người kia cũng lần lượt ngồi xuống.Tôi ngạc nhiên nhìn dáo diết chung quanh căn phòng,cả cầu thang và phòng bếp đối diện.
"Ủa?"_Tôi thầm đánh bụng.
-Nếu cậu đang muốn hỏi Enderman và Randy Man thì chúng nó đi 'săn' hết rồi,mà chắc gì thằng Randy Man được coi là đi săn bao giờ._Offerdy vừa châm lửa điếu thuốc vừa nói với cái giọng mỉa mai.Quay sang nhìn ông anh rồi lại nhìn chúng tôi,Trendy gặng hỏi về lí do mà chúng tôi lại phải cất công sang tận đây xin ý kiến;Slendy cũng không ngại ngùng mà kể thẳng ra chuyện của "cô ta".
Ngay khi vừa nghe thấy tên 'Zalgo',Offerdy và Splendy bắt đầu chú tâm hơn vào câu chuyện.Offerdy hỏi:
-Thế,cái cô gái mà em nhắc tới có những biểu hiện gì cụ thể không,tại thằng Zalgo đó có nhiều cách 'chơi' lắm.
Slendy cũng ậm ừ mà gật gù rồi hít một hơi thật sâu,gã bắt đầu kể lại;Splendy đẩy cho tôi đĩa bánh quy gừng mà có vẻ như là do lão vừa tự tay làm xong,tôi cũng chả ngại mà vớ lấy một miếng rồi thu chân lên ghế và thưởng thức miếng bánh thơm phức ngon lành.
__________________________________________________________
Bây giờ đã là 3:00 chiều,chẳng biết "cậu ấy" và Slenderman đã về chưa nhỉ?Mọi người thì đã về đông đủ rồi,đến cả Laughing Jack cũng chẳng phải là ngoại lệ.Rướn người với lấy cốc nước cam mà bé Sally đáng yêu đã bỏ công sức ra để làm,tôi hút lấy một ngụm rồi lại quay đầu ngắm mọi phong cảnh có ngoài cửa sổ.
Tiếng chim hót líu lo,tiếng lá rơi xào xạc cả tiếng những con thú bắt đầu đi kiếm ăn chuẩn bị cho một bữa tối thịnh soạn,tất cả mọi thứ đều thật đẹp,nhưng,không hiểu sao,tâm hồn tôi bây giờ lại cảm thấy điều gì đó không rõ ràng,nó không vui cũng chẳng buồn hay tức giận,nó thực sự rất hỗn loạn,có một chút gì đó trống rỗng mà tôi không tài nào lí giải được.
Chợt,cánh cửa phòng bật mở,tôi vội quay lại,người bước vào không phải Jane the Killer mà là bé Sally,chắc cô bé lên để lấy chiếc cốc.
Sally bước tới gần tôi,cô bé nở một nụ cười tuoi sáng rồi hỏi tôi rằng cốc nước em làm có vừa miệng chị chứ,tôi cười xòa và gật đầu:
-Nước cam em làm ngon lắm,cảm ơn nhé.
Rồi tôi đưa em ấy chiếc cốc,dù tôi có bảo rằng để tôi mang xuống cho nhưng Sally cứ vùng vằng và nói để cô bé mang,còn tôi cứ ngồi nghỉ đi.Bóng Sally dần biến mất sau cánh cửa,tôi lại đóng lại nụ cười vừa rồi và bước vào nhà tắm,không quên mang theo bộ quần áo mà Jane the Killer đã cất công chuẩn bị cho tôi.
Tiếng xả nước vang lên,tôi bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo cũ,tháo chun buộc tóc và chuẩn bị tinh thần nhìn mình trong gương.Hít một hơi thật sâu,tôi nhắm tịt mắt và chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhất có thể.Tôi thầm nhủ.
"1...2...3!"
Căng tròn hai con mắt,tôi phấn khởi nhìn khắp cơ thể mình,may quá vết 'bẩn' đã thực sự,thực sự biến mất rồi nhỉ?Thế mà mình cứ lo lắng mãi.
Lướt nhẹ bàn tay trong làn nước ấm áp,tôi vui sướng nhảy ầm vào bồn tắm,vài giọt nước bắn tung tóe ra ngoài.Chậm rãi,tôi xoa sữa tắm lên người mình rồi thỏa thích nghịch đống bong bóng xà phòng nổi lềnh phềnh trên mặt nước.Nào là thổi,tạo hình tai thú trên đầu rồi vẽ hình trên nước.
Khoảng hai mươi phút sau,tôi đã tắm xong,lau qua mái tóc của mình rồi mặc vào người chiếc váy hoodie màu đen dài tay với chiếc quần short và đôi tất dài cùng màu đen.Bước ra khỏi phòng tắm,tôi bước tới chỗ chiếc gương dài đặt cạnh cửa sổ,cầm lấy cái máy sấy và ấn số lớn nhất,tôi bắt đầu vừa huýt sáo vừa nhanh chóng làm khô đi mái tóc.Đang chuẩn bị nhấn nút tắt máy sấy thì tôi kinh hãi nhìn thấy một chiếc bóng đằng sau mình.
Ngồi thụp xuống đất,tôi run rẩy nhìn hắn,lại là tên đó.Hắn nở một nụ cười thích thú:
-Đến giờ chơi rồi,cô bé.
__________________________________________________________
Bầu trời giờ đã đổ màu tím trầm,tôi cùng Slendy bắt đầu tạm biệt mọi người và ra về,ngồi trên vai gã tôi vừa ngước lên nhìn bầu trời không một ngôi sao,vừa nhớ lại về mấy câu nói của Splendy vài phút trước:
"Lí do mà cậu cố gắng cứu cô gái đó là gì?"
"Hả,ông nói thế là sao?"
"Ái chà,tôi có thể thấy vài chú chó với bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp đang chạy ra khỏi hốc cây của chúng đấy!"
"Đồ dở hơi."
Nghĩ đoạn,tôi thôi ngắm trăng và tự giải thoát bản thân khỏi mớ suy nghĩ khó hiểu kia.Rời khỏi khu rừng này,chúng tôi băng qua một con đường tắt để có thể trở về nhà sớm hơn bao giờ hết.Slendy vừa đi vừa khoái chí lẩm bẩm về mấy món bánh kẹo mà gã dự định sẽ làm khi trở về,tôi,bản thân tôi đáng lẽ ra cũng phải vui lây vì tất nhiên rồi,tôi sắp được gặp lại "cô ta",cái thân thể yếu mềm đã bị thằng đ* Zalgo làm hư hại,thê mà,tại sao tim tôi lại có cảm giác khó tả vậy chứ.Đưa tay tóm chặt lấy vải áo trước ngực,tôi buột miệng hỏi Slendy:
-Này,tại sao càng tiến gần tới ngôi nhà là tôi lại thấy khó chịu thế?
Slendy không nói gì,gã chỉ dừng lại vài giây để ngước lên nhìn tôi song phi thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng;bám chặt vai gã,tôi vừa thắc mắc vừa bực mình vì hành động kì quái kia,tôi cứ luôn miệng gọi lớn:
-Này!Này!Ê!Điếc à?!
Thả phịch tôi xuống nền đất sỏi trước nhà,Slendy khẽ thì thào:
-Tôi cấm cậu mất bình tĩnh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.
-Gì chứ?_Vừa đứng lên phủi đít quần,tôi vừa nhướn mày nhìn cái gã cao hơn 3m đang chuẩn bị gõ cửa.
"Cộc,cộc!"
........
"Cộc,cộc,cộc!"
........
"Cộ—!"
-A,xin lỗi,hai người về rồi à?_Người ra mở cửa chẳng lạ lẫm gì,Jane the killer,cô ta kéo chúng tôi vào nhà rồi đóng sập cửa lại,thi thoảng lại làm giọng hớn hở hỏi chúng tôi ăn gì chưa,nếu chưa thì để cô ta bảo Nina the killer làm sandwich phô mai cho ăn tạm nhé,bla..bla..bla..
Tôi đang bực mình đến nỗi chả buồn để trả lời mấy câu vớ vẩn như vậy,chỉ riêng Slendy là đột xuất tươi tỉnh rồi kéo tôi ngồi xuống và bảo Jane the killer đi làm đồ ngay đi.
Mặc dù có tỏ thái độ chống đối nhưng tôi vẫn không thể nhúc nhích được chút gì,xúc tua của gã đang giữ chặt tôi trên tấm đệm màu kem này.
Liếc mắt nhìn lên cầu thang,tôi thấy bé Sally đi xuống,khuôn mặt thoáng chút muộn phiền,tôi gọi với:
-Sal---!
-A,anh Jeff,Slenderman,hai người về rồi sao?Kết quả ổn chứ,tìm được cách không?_Cắt ngang câu nói của tôi,Sally lo toan vừa rồi đã chuyển ngay sang một Sally vui vẻ,trẻ con.Em chạy ra nắm lấy tay tôi và Slendy mà dung dăng,miệng cười toét còn cặp mắt xanh lục bảo thì nhắm tịt.
Sau khi ăn bữa tối xong,tôi giả vờ bảo đi tắm cái cho mát rồi chạy liền len tầng,mấy người kia cũng không nghi ngờ gì nhiều,Slendy chỉ nói nhỏ một câu:
-Nhớ để cho cô ấy nghỉ ngơi đấy.
Và tôi dõng dạc đáp lại:
-Rồi rồi.
Nhưng thực ra,tất cả đều là dối trá cả,cầm trên tay bộ quần áo lấy lệ,tôi rón rén từng bước,nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa phòng Jane the Killer,ánh trăng bắt đầu soi vào người tôi.Chẳng đoái hoài đến công tắc đèn điện,tôi một mạch bước vào phòng.
"Phải hù bằng được "cô ta" một vố!"
Thế là,tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm bước từng bước tới gần cửa sổ,nơi có cái gương dài đứng im lìm ở đó,đang đi tôi bỗng vấp phải một vật gì đó và ngã lăn quay ra sàn.Trong thể trạng còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn,tôi lỡ khua tay vào một thứ mà đáng ra tôi không nên phát hiện được.Hai con mắt đen sì của tôi căng tròn hết cở,đồng tử như co lại.
"Tạch"
Đèn trong phòng bật sáng,tôi cứng người quay ra nhìn xem là ai,Ben...Downed.
Hắn đứng đó,vẻ mặt lộ rõ ý tức giận,gân xanh nổi đầy trên làn da xạm bạc của nó,nhưng không thể giấu được vể tuyệt vọng qua chất giọng:
-Jeff...the...killer...
Hắn đang cầu xin tôi sao?Quay lại với cái thứ dính trên tay mình,tôi bàng hoàng nhìn nó đang chảy từng giọt một xuống,sền sệt,tanh tưởi và đỏ tươi.Máu.
Và đây cũng chính là thời điểm mà tâm trí chính thức bị che khuất bởi một màu đen bẩn thỉu nhất mà tôi từng thấy vào lần tôi giết mấy thằng ch* chuyên đi bắt nạt.Điều cuối cùng tôi còn ý thức được chính là cảnh mà thằng EJ,bé Sally,Jane the Killer và Slendy cùng đồng loạt chạy đến gần tôi.
__________________________________________________________
"Này con gái,con sẽ mãi mãi yêu ta chứ?"
"Ta rất yêu con đấy,ta yêu con ngay từ cái lần đầu tiên mà ta được gặp con."
"Con gái à,ta sẽ mãi mãi là của ta nhé,ở với ta,ngủ với ta,chơi với ta,ăn với ta,rồi thì,tắm với ta nữa chứ."
"Người ấy sao?Người ấy tất nhiên cũng rất quan trọng rồi vì người ấy cũng là của ta mà."
"Tất cả những gì của con đều là của ta."
"Và ta sẽ bảo vệ con mãi mãi."
"Ta sẽ ngăn không cho những thứ 'vi khuẩn' bẩn thỉu động vào con đâu."
"Vì con chỉ là của riêng ta thôi."
"Ta là bạn của con,là mẹ của con,là ba của con,là thần linh của con,là Chúa của con."
"Dù con có chết thì cái xác ấy vẫn là của ta,chẳng ai có quyền để động vào con cả."
"Ta yêu con."
"Con yêu ta chứ?"
"Con gái yêu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro