~~~Lời 12~~~
Không khí hôm nay...rất loãng,chẳng có hương vị gì cả,theo tôi...là như vậy.
Không khí hôm nay...tôi không thể ngửi được mùi gì cả,ấm áp- không,lạnh-không.Tại sao chứ?
Con người tôi,chính xác thì...đã mục rữa đến đâu rồi?
Lim dim đôi mắt,tôi mệt mỏi ngước lên nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi là một màu đỏ u sầu.Chẳng có một màu sắc nào khác,chỉ là một màu đỏ thẫm nhớp nháp kết chặt quanh bốn bức tường bám rêu thối rữa.
Chậm rãi khởi động cánh tay,tôi phát hiện ra cổ tay mình đã bị quấn chặt bằng những đoạn dây xích hoen gỉ từ bao giờ,cả chân,cả cổ,cả eo đều bị trói chặt bởi sợi dây xích bốc mùi.Khi gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi phiến gỗ bẩn thỉu,tôi chợt nghe thấy một tiếng cười khả ố vang lên.
Quay phắt lại,tôi hoảng hốt:
-Ngươi là---!!!
-A,cô bé dậy rồi sao?Chẹp,ta còn chưa hoàn thành xong kịp 'thí nghiệm' của mình kia mà._Hắn đứng đó,ngay trước phiến gỗ mà tôi bị trói vào,nở nụ cười nhã nhặn mà giọng điệu thì mỉa mai trông thấy.
-Đây là đâu?_Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
-Ối,đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi dễ nổi nóng như vậy đấy.À không,phải là lần thứ hai mới đúng chứ.
-Ngươi đang nói cái---
"Huỵch!"
Đột nhiên,vì một lí do nào đó mà tim tôi bắt đầu đau quặn lại,chặn đứng câu hỏi của tôi,cơn đau bắt đầu lan lên não.Cố nén lại vài giây,tôi khổ sở ngước lên nhìn hắn.A~Trông kìa,hắn vẫn đứng đó và nhìn tôi đau đớn mà cười sằng sặc như một tên tâm thần,chắc chắn cơn đau này là do hắn gây ra.Cơn đau như giằng xé da thịt.
Thở hồng hộc như vừa phải chạy một đoạn đường dài trăm mét,tôi gắng kéo tay mình ra khỏi đống dây xích nhưng vô dụng.Đau quá,đau quá,chưa bao giờ mà tôi phải chịu đau đớn thể xác nặng nề như thế này cả.Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn trước,cơn đau càng ngày càng lớn hơn,khóe miệng tôi dần chảy ra vài dòng máu tươi.
Bỗng,hắn ngừng cười và thay vào đó là một cái trề môi buồn chán và bực tức,hắn hỏi:
-Này,cô bé tính trốn tránh đến bao giờ?
"Hả?"
-Cái vẻ ngoan hiền giả tạo đó ấy,cô bé định giương ra tới khi nào?_Hắn càng ngày càng tiến gần tới chỗ tôi đứng.
"Hắn đang nói cái---!"
"HUỴCH!!"
-Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!_Cơn đau bắt đầu lan ra khắp người,con tim tôi giờ như bị bóp nghẹt,cổ họng khô khốc và có cảm giác như bị chặn đứng,những dây thần kinh ở não tôi thi thoảng giật giật liên hồi.Đau,đau,đau,đau quá,đau chết mất,khó chịu,khó chịu,khó chịu quá,khó chịu chết mất.Ai đó...làm ơn...tên ch* chết!
Tôi bắt đầu nhíu mày lại,đôi mắt hằn lên vài tia máu.Thằng ch* chết!!!
-Hửm?Này,ngươi đang nghĩ xấu ta đúng không?Nhưng xin lỗi,cơn đau mà mi đạng phải trải qua không phải do ta làm đâu._Hắn ta cười cười và đồng thời nhún nhẹ hai bả vai.
-N-Nói dối!!_Tôi gắng sức thét lên,máu trong miệng bắt đầu trào ra nhiều hơn.
-Nói dối á?Không có chuyện đấy đâu,một ác nhân như ta đây sẽ không bao giờ nói dối.
-Ng--_Cơn đau bắt đầu dồn xuống phần cổ,nó như cố gắng để siết nát cái cổ này của tôi vậy,tôi không nói được,thở cũng không.
-Há há há,không phải...cơn đau đó là do "nó" sao?
"Nó"?
Hắn lại cười khúc khích một tràng nữa sau khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi.Rốt cục,hắn đang nói cái quái gì chứ,ám chỉ?Chẳng nhẽ...!!!
"Con gái..."
-A.
"Con gái yêu..."
-AAA.
"Con gái yêu quý...."
-AAAAAA.
"Con gái yêu quý của ta..."
-AAAAAAAAAA.
"Con gái yêu quý của ta à..."
-AAAAAAAAA!!!!Dừng-Dừng lại đi!!!!!!_Tôi bất ngờ hét toáng lên trong đau đớn.
-A~Ngươi nhớ ra rồi đúng không?A há há há há!!!!Đúng rồi đấy,cơn đau đấy không phải do ta,mà là do ngươi,chính ngươi tự tạo ra nó.Chính là ngươi,tên nghiệp chướng của loài người._I~ya,tại sao trước khi bất tỉnh,những lời nói này lại là lời nói cuối cùng cơ chứ...
[ -Con gái...,con gái này,con nghe thấy mẹ nói gì không kìa!!
-A dạ?.
{Phải rồi,tôi từng sở hữu một thứ mà mọi người đều đặt tên cho thứ đó là...Gia đình.Nhưng mà...}
-Thật là...Mẹ đang nói rằng tháng này con phải chạy cấp cứu hơi nhiều rồi đó!Có thật là con không sao chứ?
-A,dạ!Con không sao thật mà mẹ!Mẹ đừng lo...con lớn rồi mà...Hì hì!_Tôi nở một nụ cười trừ theo hướng gượng ép.Mẹ đang ngồi trước mặt tôi,mẹ rất dịu dàng và luôn quan tâm chăm sóc,an ủi tôi.Tôi rất quý mẹ.
-Mà nhé,từ lúc con tỉnh dậy tới giờ là con hành xử khác lắm đấy!Con đang nghĩ gì à?
-Hửm?Con thấy hơi mệt thôi ạ,chắc là do tác dụng phụ của thuốc ấy mà.
-Ừ,thế thì con cứ nghỉ đi nhé,mẹ đi làm đây,giỏ hoa quả mẹ để cạnh đấy nhá.Còn gì nữa ta,phải rồi,chút nữa bố vào thăm con đấy.Thế nhé!
Mẹ rời đi ngay sau khi nhắc nhở tôi xong,khiến tôi còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt và chúc làm việc suôn sẻ với mẹ.À mà,câu cuối mẹ nói gì ý nhỉ.....B-Bố!!!
Tôi bắt đầu nhớ lại vài thứ và dần toát mồ hôi hột.Tôi chợt nghe được tiếng vọng ngoài phòng bệnh.
-A,anh đến rồi sao?Con gái tỉnh rồi đấy._Giọng mẹ tôi.
-Vậy sao?Thật đáng mừng,chứ anh lo cho con quá._Đó là giọng của....!!
-Thế,em đi làm đây,tạm biệt chồng yêu ~
-Ừ.
Cuộc nói chuyện kết thúc từ đây,chỉ còn vương lại vài tiếng bước chân không đáng có...
Cánh cửa phòng bệnh nơi tôi đang nằm bật mở,bước vào,một người đàn ông trung niên cao lớn với nước da ngăm đen và khuôn mặt thanh tú,bộ vest xám xanh được là lụa chỉnh tề không một nếp nhăn,đôi giày lười đen bóng không vướng chút bụi bẩn.Nhìn qua thì có vẻ là một người đàn ông lịch lãm,nhân hậu và tốt tính.Nhưng ngoại trừ tôi thì chưa ai biết được rằng,ông là một tên đàn ông thối nát.
Đứng trước giường,ông khẽ mở hờ đôi mắt màu xanh biếc rồi nở một nụ cười tươi rói,ông nói:
-Ô,rất vui được gặp lại con,con gái.
Gắng nở một nụ cười lấy lệ,tôi ấp úng:
-Chào cha,Cha Dượng.
__________________________________________________________
Toan chạy ra khỏi nhà,tôi gần như mất bình tĩnh sau vụ đêm đó,những gì tôi còn nhớ bây giờ là cái thứ kinh khủng toi đã chạm vào và lí do khiến tôi phải hoảng hốt biến luôn khỏi căn nhà ấy.
Dừng khựng lại khi chỉ còn cách những đốm sáng chập chờn cùng con đường trải nhựa đen khoảng một đoạn ngắn,tôi ngồi phịch xuống,lớp đất lạnh lẽo đang dần làm tôi nhớ về những thứ không hay.
"Gì chứ?Sao mày lại hoảng sợ khi nhìn thấy máu của "cô ta" chứ,thật nực cười.Chảy máu đâu có nghĩa là đã chết.Chẳng phải mày đã vầy trong máu nạn nhân mày quá nhiều rồi sao?Chỉ vì một vũng máu bé tẹo như vậy mà xồn xồn lên sao?...Jeff...The Killer..."
"Ừ nhỉ,mày bị nhân hóa rồi hay sao?Cái thứ màu đỏ và đen trong mày đang đánh nhau đấy,loạn hết lên luôn kìa."
"Nhưng mà....."
Tôi bỗng tự hỏi:
"Tại sao....máu của "cô ta"....lại không có mùi...?"
Bất chợt,ngay khi vừa nghĩ đến đây,tôi đột nhiên giật mình,đầu tôi bắt đầu đau ghê gớm,hàng nghìn,hàng triệu hình ảnh cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí tôi rồi trở thành một đống tạp nham,hỗn độn.
-Cái đ*t mẹ,cái đ*t c*n mẹ.Mình bị cái lồng l*n gì thế này.Đau v*i đ*i...!
Gắng cựa mình để đứng dậy,tôi rút phăng con dao trong túi áo và thôi đưa tay gõ đầu,thay vào đó là một tràng cười điên loạn vô thức,hai khóe mắt tôi bắt đầu chảy ra những dòng nước sền sệt đen sì tựa than củi đốt.Tôi thong dong ngước lên trừng mắt nhìn vạn vật đang qua lại trên con đường nặc mùi "đồ ăn" phía trước.
-Há há há!!!
Tôi "đến giờ" rồi....Gió bắt đầu thổi mạnh hơn....Mái tóc xơ,óng màu đen cháy khẽ chuyển động....Nụ cười "thân thiện" đó ẩn hiện sau vài sợi tóc,nó là thứ đẹp nhất mà tôi sở hữu,chỉ sau cái thứ linh hồn ám màu trăng khuyết này.A~
-Há há há há!!!
"Xác định "hàng" đầu tiên!"
Lao ra khỏi khu rừng với tốc độ tia chớp,tôi nhanh chóng tóm gọn thân thể xấu số đang run lên vì sợ.Khẽ thì thầm câu nói cửa miệng quen thuộc bên tai nó,tôi cười điên cuồng.
Con dao nhọn hoắt nhanh chóng xé xác nó ngay sau đó,máu bắt tóe ra từ bụng,cổ và mồm nó.Đánh mắt phát hiện con nhỏ béo ục ịch đứng đối diện đang vội vàng bấm hí hoáy điện thoại trong cái vẻ đượm nước mặn chát;nó thật sự quá ngứa mắt!Chẹp.
Không chần chừ,tôi liền nhìn chằm chằm nhỏ rồi nở nụ cười gai góc:
-Đi ngủ đi!
Có lẽ,đó là câu nói cuối cùng nhỏ nghe thấy sau khi chiếc điện thoại và cái cổ trắng ngần kia gãy đôi,máu bắt đầu lênh lắng khắp hai cái xác nát bét đang nằm ngang nhiên trên đường.
Khẽ ngồi xổm xuống ngắm nhìn hai tác phẩm đẹp đẽ của mình,ánh trăng xấu xí nhẹ nhàng chạm tới hai cái xác khiến nó ánh lên màu đỏ đẹp đẽ.
Chậm rãi chạm hai ngón tay vào máu của từng xác,tôi đưa tay lên mũi ngửi,song nếm thử vị của chúng.
"Mùi..."
"Một thứ mùi đẹp đẽ ghê tởm..."
Đầu tôi lại bắt đầu tấy lên những cơn đau,"Chạy đi.","Giết đi.","Cảm nhận đi.","Sung sướng đi"...."Quên đi."
Đó là những tiếng nói thân quen đang vọng lên trong óc tôi,trái tim như bị bóp nghẹt đến sặc máu,tôi điên cuồng chạy men theo con hẻm nhỏ mà lúc đó tôi có cảm giác quen thuộc đến bất ngờ.Tại sao?
Tôi như một con thú háu đói đã bị nhốt nhiều ngày trong chuồng,ngay khi vừa được thoát ra,tôi đã vui sướng gạt bỏ sợi dây hoen ố từng đeo bám tôi;tự do bước đi,chạy nhảy trên đường thẳng yếu ớt,cô quạnh;trở thành một sinh vật hám ăn,nhai tuốt những gì mà tôi thấy trên đường,để rồi không còn nhớ rằng máu của tôi thuộc màu gì.Đỏ,đen,hồng hay...trắng?
Đang chìm trong cơn say do chính mình tự tạo ra,bỗng đập thẳng vào mắt tôi là ngôi nhà cũ kĩ trước mắt.Ngôi nhà bám rất nhiều tơ nhện và bụi bẩn,đến những ô kính còn bị mờ đi quá mức tới nỗi không thể thấy được có thứ gì trong mấy căn phòng đó.gGiật mình phát hiện cánh cửa ra vào bị niêm phong bởi vài dải giấy cách li màu vàng với chữ "Cấm vào" in đen to đùng.Ở giữa đoạn cắt hình chữ X là một tấm biển truy nã có hình tên tội phạm nguy hiểm được phóng to.Hắn...giống hệt tôi,chẳng nhẽ...ngôi nhà này...không lẽ là...
Tiến từng bước nặng nề tới trước cửa ra vào,xé tan miếng giấy ngăn cách vớ vẩn đang làm xấu xí đi ngôi nhà mà tôi ngỡ là thân thuộc này,tôi xoay đi xoay lại tay đấm dính tơ nhện;khóa.
"Nếu đúng thì có lẽ chìa khóa nằm ở..."
Ngước lên nhìn cái đèn treo tường kiểu cổ gắn trên hai cột trước cửa,xoay con dao nhuốm máu ngược lại,tôi lấy đà mà phá vỡ cái đèn ấy bằng chuôi cầm của "vũ khí".Xong,chiếc chìa khóa bắn ra cùng những mảnh thủy tinh vỡ,bước đến nhặt lấy nó,tôi thong thả đút chìa khóa vào và dũng cảm bước từng bước vào nhà.Khẽ khịt khịt hai cánh mũi,mùi rêu mốc nhanh chóng xộc vào thính giác tôi nhưng đâu đó,cái hương vị quen thuộc vẫn còn vương chút ít.Mùi men gỗ.
Bước ngay tới cái tủ kính đặt ở cuối phòng,tôi không ngần ngại phá tan tấm kính và lấy ra cho mình một chai Vermouth để thưởng thức.Hương men bắt đầu lan tỏa ngay khi vừa bật nắp chai.Quả là một thứ cocktail hạng nặng.Tôi háo hức thầm.
"Ê."
-Mùi...
"Nghe gì không?"
-Mùi...
"Dậy đi.Dậy ăn sáng."
-Thật quá sức nặng mùi....
Chẳng hiểu vì lí do gì,một tia điện bỗng sáng lóe trong đầu tôi,ngay lập tức,hình ảnh của "cô ta" ùa về.
Cách "cô ta" cười,cách "cô ta" khóc,cách "cô ta" buồn chán,cách "cô ta" đau đớn,cách "cô ta" bị tên ch* chết Zalgo tra tấn,cách "cô ta" bị bắt đi,cả cái cách mà tôi nhìn thấy,ngửi được và ngạc nhiên trước vũng máu vô vị của "cô ta".Tất cả những thứ đó...thật quá sức nặng mùi.
"Cô ta...có mùi của cái chết.."
Giọng thằng Ben Downed bỗng chốc vang lên trong trí óc tôi.Lúc này đầu tôi lại đau điếng thêm một lần nữa.
Ý của thằng Ben Downed có nghĩa là sao?"Mùi của cái chết"....?
Mọi thứ đang thật sự rối bời.
__________________________________________________________
-Cô bé tốt nhất nên thành thật nói ra mọi thứ đi._Từ nãy tới giờ,hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói buồn cười như thế.Thành thật nói ra?Nói ra cái gì mới được cơ chứ?Rốt cục là hắn đang muốn tôi thốt ra thứ gì?
-Cứng đầu quá đấy,không phải cô bé vẫn luôn nhớ tới nó sao?_Hắn giương đôi mắt đỏ lừ của mình ra nhìn tôi,cơn đau vẫn chưa dứt nhưng có vẻ đã đỡ hơn.Hắn ta nói nhớ tới nó....Chẳng nhẽ nào....Không,không thể thế được....Làm sao hắn có thể biết được chuyện đó chứ....Tôi bắt đầu lo lắng.
-Ta biết mọi thứ về cô bé.Kể cả là "nó".
-Hic...!_Người tôi như bị điện giật,hắn....biết "nó".
-Sao ngươi...biết được..._Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán và cổ tôi.Hắn cười,nụ cười quen thuộc tới mức đáng sợ.
-Đúng rồi nhỉ?Sao ta biết vậy ta?Hay chẳng nhẽ,ta chính là cái tên đã xuất hiện trong tấm gương vào "lúc đó"..._Nguy hiểm,thật quá mức nguy hiểm,tôi,không thể ngờ rằng,mọi chuyện lại thành ra thế này.Tôi cúi gằm mặt xuống,để mái tóc rối che đi nửa khuôn mặt của mình,tôi hỏi:
-Ngươi...thật sự là "hắn" sao?
-Ừ hứ!_Hắn đáp lại bằng một câu xanh rờn.
-Vậy thì....lí do mà ngươi bám theo,tra tấn ta,đến cả bắt cóc ta thế này,chắc chắn là vì...Thời gian của ta kết thúc rồi.
-Thời gian của cô bé đã kết thúc._Lần này,cả tôi và hắn đều cùng đồng thanh một lúc.Thế thì,hiển nhiên rồi,trò chơi do chính tay tôi tự nhào nặn,đã đến lúc khép màn.Không kháng cự gì thêm,tôi chỉ đơn giản là đứng im và chờ đợi xem hắn sẽ làm những gì.Nhưng không,hắn chỉ bình tĩnh nói một câu:
-Cô bé còn một "món quà" chưa bóc đấy.
-Hả?Ta tưởng chỉ được "tặng" một "món" thôi chứ?_Tôi thều thào.
-Ừm...Thì coi như ta khuyến mãi thêm đi.Dù gì ta cũng mê cô bé đến chết thôi.
-Hài hước._Tôi khẽ nhếch mép cười.Ngưng một lúc,tôi tiếp lời:
-Vậy thì...đây là mong ước cuối cùng của ta....Nghe cho rõ đây,tên Ác nhân kia...!!!
-Nào...Phải kết thúc thật hoành tráng chứ nhỉ...._Cười.
Sau khi đưa ra mệnh lệnh cho tên Ác nhân ấy,tôi được thả ra và trở về với nơi mà tôi móng muốn được thuộc về.Các vết xú uế đã biến mất,tôi đứng trước cánh cửa ấy,hít một hơi thật dài và sâu,xong,đủ can đảm,tôi đưa tay lên và gõ cộc cộc.Tôi nghe được tiếng đùn đẩy trong nhà.
-Này Nina,em ra mở cửa đi.
-Không,chị đi mà mở ý,Jane the Killer.
-Thôi nào...
-Được rồi,để em ra mở.
-Ơ kìa Sally.
"Xoạch!"_Tay nắm cửa khẽ xoay tròn,ánh sáng của phòng khách bắt đầu hé ra.
-Ai---!!!_Bé Sally với bộ váy hồng dính chút máu khô và con gấu bông trên tay hiện ra,đôi mắt em mở to tròn thoáng vẻ ngạc nhiên,tôi xúc động cười trừ:
-Chị về rồi đây.
-Chị!!!!_Bé Sally hét toáng lên,mọi người đang ngồi trong nhà cũng phải toan chạy ra cửa hóng.
-Cô là...._Jane the Killer bất ngờ chỉ tôi rồi nhanh chóng kéo tay tôi vào nhà.Jane nói tiếp:
-Tôi tưởng cô bị tên Zalgo bắt đi kìa.
-À,dạ,hắn tự nhiên thả em ra..._Tôi gắng thốt ra một lời nói dối.
-...._Slenderman ngồi đó,không nói năng gì cả,chỉ ngồi và lặng lẽ nhìn tôi.Bất giác,tôi linh cảm chẳng lành,quay phắt nhìn chung quanh căn phòng,cầu thang và bếp,tôi đánh giọng hỏi:
-"Cậu ấy"....đâu ạ?
-Tch...._Như bị một tảng đá lớn rơi xuống người,Jane the Killer cứng người,hết nhìn sang Slenderman,nhìn mọi người rồi lại nhìn tôi.Nhìn thấy vậy,đồng tử của tôi bắt đầu cô lại,tôi ngước đầu nhìn mọi người trong nhà...Bloody Painter từ tốn bước ra cất giọng đều đều:
-Nó...sau khi thấy vũng máu của cô đã....hoảng loạn và...._Nói đoạn,tay anh chỉ ra cửa.Tôi hoảng hốt nhìn theo cánh rừng tối om,bỗng,giọng hắn vang lên bên tai:
-Mệt ghê ~.
-Zalgo!!_Nina the Killer thốt.Mọi người cùng đổ dồn về phía cái bóng đen đang đứng thì thào cạnh tôi.Họ đang định lao tới giết hắn thì bỗng cánh cửa trước mắt mở toang,anh bước vào,khuôn mặt vẫn nở nụ cười sáng ngời như lần đầu tôi gặp anh,theo sau là một người đàn ông với đôi mắt sáng đèn vàng.
-Liu...The puppeteer..._Eyeless Jack vô thức nói ra miệng.
-Ối cha,mọi người đang làm gì mà tụ tập đông đủ thế này?Hử,Jeff đâu?
Nhắc đến đây,ai ai cũng phải im lặng,có vẻ đã đoán ra được,anh không hỏi gì thêm mà quay người tiến tới chỗ tôi đứng,vừa đi anh vừa nói:
-Mùi,rất nặng mùi.
Anh định giơ tay ra tóm lấy tay tôi thì bất ngờ bị tên Zalgo gạt ra,anh lại cười cười:
-A,không phải Ác nhân Zalgo lừng danh đây sao?Lâu quá không gặp.Mà sao ngươi ở đây?_Đôi mắt nhắm tít của anh từ nãy tới giờ bỗng chốc được hé ra.
-À._Hắn nhoẻn miệng cười gian tà:
-Ta đến đây để xem cô bé đây bóc "món quà" cuối cùng.
"Món quà",đó là cụm từ khiến mọi người đồng loạt ngước lên nhìn tôi,chẳng biết phải đối đáp thế nào,tôi đành cúi gằm trong yên tĩnh.
-Vậy là.....ta đoán đúng rồi._Slenderman chợt đứng phắt dậy.
-Đi bóc "món quà" cuối cùng của cô đi....dù gì,đây là lần cuối cùng rồi đúng chứ?_Giọng Slenderman dần dịu đi hơn bao giờ hết.
-Nhưng mà Jeff ở đâu mà tìm?_Jane the Killer thắc mắc.
-Ở....nơi mà "cậu ấy" sống trước khi đến đây!_Tôi bất giác hét lên.
-Giỏi!_Hắn cười khúc khích.
-Hể?Chẳng nhẽ là...._Anh giật mình.
-Đi nào._Slenderman kéo tôi ngồi lên vai,cả Ben Downed,bé Sally,Eyeless Jack và Jane the Killer cũng nhất quyết muốn đi.À,cả hắn nữa.
Chưa chừng vài phút,tất cả chúng tôi đã có tại nơi mà "cậu ấy" từng sống.Nhưng...tại sao lại là ở trong vệ sinh....?!
__________________________________________________________
Đang ngồi nốc chai rượu thì tôi bỗng nghe được tiếng lộc cộc phát ra từ phòng trong,thủ sẵn con dao trên tay,tôi vứt toan chai rượu sang phía khác,tôi rón rén bước tới gần cửa phòng bên cạnh.
-Mùi?
"Lẽ nào....?"
-Jeff!!!
Một hình dáng thân quen hiện ra trong đêm tối,nó thân quen đến mê hồn,nụ cười ấy,dáng người ấy,mái tóc ấy."Cô ta" đã quay trở lại rồi....
Hớn hở vỗ vai tôi,"cô ta" khồng ngừng hỏi han về vài vấn đề linh tinh,theo sau là Slendy,Jane the Killer,EJ,Ben và bé Sally.Tưởng chừng "cô ta" sẽ vẫn vui vẻ thế này đến khi chúng tôi về tới Ngôi nhà Slendy nhưng mọi chuyện thì loại hoàn toàn khác,ngay khi mấy người kia bước ra thì cũng là lúc,nụ cười kia tắt ngấm.
Đẩy tôi ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo,"cô ta" lùi lại về phía tường sau,đưa đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào tôi.
-Này.Cô đang định làm gì thế?_Mấy người khác giữ tôi lại như thể không muốn tôi nhúc nhích tới gần "cô ta".
-Xin lỗi!_"Cô ta" hét lên.
Cả người tôi như bị thứ gì đánh bật trở lại."Cô ta" đứng đó,mùi ngày càng lúc càng nặng hơn.Tôi trông thấy,nước mắt "cô ta" bắt đầu lăn dài trên hai gò má.
-Chính xác thì cô đang nói cái quỷ gì thế?!_Tôi dần mất bình tĩnh.
-Tôi đã nói dối cậu,xin lỗi!
-Nói dối?_Mùi càng lúc càng nặng hơn.
Ngừng vài giây,"cô ta" khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói,lời nói này như bóp nghẹt cổ họng tôi.
-Tôi chưa từng sống!Thật sự ra,tôi đã chết rồi!Liu mà cậu nhìn thấy ở đây...Chỉ là một linh hồn đang dần thối rữa mà thôi!
-Cô đừng nói vớ vẩn!
-Đó là sự thật!!Tôi đã chết từ năm tôi lên tám tuổi rồi!!!!_Nước mắt của "cô ta" càng ngày càng rơi nhiều hơn.
Chắc chắn "cô ta" đang nói dối,nếu "cô ta" đã chết thì chẳng phải....Tôi chợt giật mình:
-Nếu vậy thì....cô đã sống bằng cách nào?
Từ trong góc tối,tên Zalgo bước ra với nụ cười đỏ sắc,hắn tiến tới sau "cô ta",hắn khẽ nói:
-Nào,tới lúc rồi.
-Thằng ch* chết Zalgo!!!Bố sẽ giết mày!!!!!_Tôi hét lên trong vô vọng.Những người kia gắng giữ tôi lại,như nhận ra điều gì đó,tôi quay đầu nhìn Slendy,tôi gào lên:
-Tại sao lại giữ tôi?Hay do....mấy người đã biết tất cả rồi.
Slendy không nói gì cả,gã chỉ khẽ gật đầu,mấy người còn lại thì luôn tránh ánh mắt của tôi.Lúc này,đầu tôi như bị hàng vạn nhát búa giáng xuống,nó đau khôn cùng.Thế thì kết luận chung là....tôi là người duy nhất không biết sao?Tại sao?Tại sao không ai chịu kể tôi nghe hết?Tại sao lại phải để đến lúc mà mọi chuyện sắp kết thúc thì mới chịu há miệng ra?Tại sao?Tôi quay lại nhìn "cô ta".
Như biết tôi sẽ hỏi điều gì,"cô ta" liền nở một nụ cười trong khi nước mắt vẫn còn rơi lã chã xuống cổ áo,"cô ta" nói:
-Mình....vẫn luôn luôn coi cậu là bạn,nhưng xin lỗi vì đã giấu,giờ thì....chào tạm biệt và hẹn gặp lại nếu chúng ta có duyên.
-Thế đấy.Đến lúc rồi cô bé.
Tên Zalgo nở một nụ cười rộng rồi biến mất,một kết thúc thật hoành tráng mà hắn đã mất công chuẩn bị sắp bắt đầu."Cô ta" đứng đó,nụ cười vẫn nở rộ,nhưng đôi mắt thì đã khép lại tự bao giờ.Chợt,hàng chục đốm lửa màu xanh lam hiện lên dưới chân "cô ta",khẽ hét lên,ánh lửa xanh đốt cháy linh hồn ấy và dần biến mất mãi mãi.Thứ mũi đó cũng biến mất không một chút tung tích.
-Cô ấy thật sự đã chết vào năm lên tám tuổi,đúng vào ngày mà con người đặt tên là "Sinh nhật".Trong lúc gang tấc nhất,tấm gương đối diện nơi cô ấy tự tử đã hiện lên một ác nhân.Hắn hỏi rằng cô ấy có muốn tái sinh hay không?Nhưng đáp lại tên ác nhân đó chỉ là một câu nói tưởng chừng rất ngây thơ:"Hôm nay là sinh nhật tôi,tôi vẫn chưa có quà.""Sao?""Món quà mà tôi muốn là một thứ gì đó giống như Bắt đầu và Kết thúc.""Ồ,vậy tôi sẽ tặng cô món quà mà cô bé muốn.Tôi đã yêu cô mất rồi."Và sau đó,trong hình hài như một con người nhưng sâu thẳm lại là một linh hồn sắp vỡ vụn.Cô ấy sống với một niềm tin mờ ảo rằng:Đây không phải Mở đầu cũng chẳng phải Kết thúc.Cười lên!Nhưng điều đó lại lung lay ngay khi cô gặp được một người,người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Giọng Slendy đều đều,gã đang tóm tắt lại mảnh vỡ chưa kịp vứt sao?Thật nực cười.Con người đúng là những sinh vật ngu ngốc,kể cả "cô ta".Chưa bao giờ,tôi cảm thấy mệt mỏi thế này,tôi thì thầm:
-Liu...
__________________________________________________________
__Một cô gái vì muốn được sống và kết bạn đã chấp nhận bán đi danh dự của mình cho một Ác nhân,sau ngần ấy chuyện,cô gái vẫn chưa quên được cái kí ức vì Cha Dượng của mình.Người đã khiến cô trở thành một Ác quỷ đội lốt Thiên Thần.__
__Nuôi cái hy vọng mập mờ trong thâm tâm rằng món quà này là Nhân giới chứ không phải Địa Ngục hay Thiên Đường.Món quà này không nằm trong bất kì hướng nào cả;nó là thứ nằm ở giữa.Nhưng dường như cô gái vẫn không quên rằng.Đây chỉ là một món quà thừa thãi khi mà một Ác nhân lỡ yêu một con người mang đến.Đây chỉ là một món quà Giáng Sinh mà lão Santa râu trắng quên tặng,đến khi nhận ra mới tốc tức quay xe mà bay đến ngôi nhà đó.Phải,cô gái ấy vẫn không quên rằng,mình chỉ là một tạo vật thừa thãi.__
~~~END~~~
[Ya~~May quá,chuyện đã đi đến hồi kết rồi!:))Thực ra thì tập chuyện "Bạn thân của tôi là Jeff" này đầu tiên mình chỉ định viết tới chap 10 và không có cái kết xàm ngôn như này đâu,nhưng vì khi đang viết dở chap 3 và chợt thấy một điều gì đó lấp lánh trong lòng và ý tưởng cho chap cuối bỗng tuôn trào thì ngay lập tức ném beng cuốn dàn ý đi và về sau quên luôn rằng mình đang viết về chủ đề gì.!!!Hì hì thật ngại quá!
Tập chuyện này sẽ có thêm một chap Ngoại truyện để kể về quá khứ của nhân vật nữ chính {LIU} do chính Author'POV!!Mấy bạn đã,đang theo dõi chuyện của mình hãy ủng hộ cho chap Ngoại truyện nhé.À,nếu chap cuối hay toàn bộ chuyện có khúc mắc ở đâu hãy comment bên dưới nhá!Bye~]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro