~~~Lời 6~~~

Hôm nay là ngày ấm áp nhất trong tháng mùa đông này,theo tôi thì thế đó,vén tấm rèm cửa sổ,tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:

-XIN CHÀO MẶT TRỜI!!!!!_Tôi cười,chưa bao giờ tôi thấy hăng như ngày hôm nay,cởi bỏ bộ áo ngủ in hình Totoro,tôi khoác lên người mình bộ đầm vàng óng,dài tới gót chân.Chạy xồng xộc xuống bếp làm món điểm tâm cho buổi sáng,tôi vừa làm vừa huýt sáo điệu ca trong bài "Oh!My Darling" rộn rang của ca sĩ Hàn Quốc Seo Ji Woo.

Sáng nay...vui thiệt đấy!

______________________________________________________________

Bị tiếng hét của quái vật xổng chuồng đánh thức,tôi tức giận ném cái bịt mắt thân yêu vào màn hình tivi rồi uể oải bước vào nhà tắm.

Nguồn nước lạnh ùa ra tạt thẳng vào mặt tôi rồi chảy vòng sau lưng,những giọt nước rơi tuột theo sống lưng làm tôi run lên vì lạnh,cảm giác này thật khó chịu làm sao.

Sau khi đã vệ sinh xong xuôi,tôi len theo cầu thang đi xuống phòng khách,mới bước xuống,tôi đã cảm nhận được mùi thơm giống món pho mai mà mẹ tôi hay làm khi tôi đạt điểm giỏi ở lớp.Len lỏi trong mùi pho mai đó là hương chua chua của giỏ việt quất,một giỏ màu lam biếc của bố tôi cứ quanh quẩn mãi trong trí óc mà không nguôi.

Ngồi phịch xuống ghế sofa,tôi thò tay vớ lấy gói bánh gừng phủ hương thơm kì lạ,tựa mùi cây hướng dương mà anh trai tặng tôi lúc sinh nhật tròn năm tuổi;cảm giác đó thật...hạnh..phúc làm sao...

Cố bơ đi những kí ức đẹp đẽ đã bị vấy bẩn,tôi nhai rôm rốp cái bánh,một lúc sau,giọng "cô ta" vọng ra từ trong bếp gọi tôi vào 'chén' điểm tâm.Cố vươn người lết đôi chân chết tiệt này ngồi vào bàn,mùi thơm của thức ăn lại xộc vào mũi,cái kí ức đỏ chót lại tràn về,tôi,tôi không thể chịu được việc này thêm lần nào nữa.

Đưa viên pho mai được nặn thành khối tròn vào miệng nhai rồi nhuốt,tôi đánh mắt nhìn "cô ta";"cô ta" ngồi đó,miệng ngậm ống hút,khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười trẻ con,"cô ta" không ngừng nhìn tôi,mỗi lần tôi uống ngụm trà sữa hay đưa viên pho mai lên lưỡi là "cô ta" lại một lần nở nụ cười đó,lúc đó trí óc tôi như đã tắt ngóm công tắc cuối cùng.

"17 mà hành động như con nít con nôi."_Có lần tôi than "cô ta" như vậy,nhưng mỗi lần đó,"cô ta" lại ưỡn ngực khoanh tay và nói "Kệ!" Thật quá quắt!

"Cô ta" vẫn không dừng cái hành động quái gở đó,tôi liền điên tiết rồi đập tay xuống bàn,hắng giọng quát:

-Này!Đừng nhìn tôi với dạng điệu như thế được không?Khiếp quá đi mất!

-Khì Khì!Nhưng không làm là không được,nhìn cậu như thế tôi lại thấy yêu ghê cơ!Hì ~

-C-Cái lồng?!Thế là thế nào?Cô nói thế là như nào?Cẩn thận cái mồm chứ!Tôi có thể xuống tay với cô bất cứ lúc nào đây!_Tôi đơ ra,đầu óc rối tung lên,hết nghĩ việc này lại lộn sang sự khác,bộ cô ta thấy thương cảm tôi sao hay trời!Không nén được sự tò mò đang ẩn trong trái tim,tôi rướn mình hỏi:

-Là sao?Nghĩa gì vậy?

Nhận thấy tôi đang dần đóng đá,"cô ta" cười tươi rồi áp hai tay vào má tôi,miệng thủ thỉ:

-Bật mí cho mà biết!Tôi thực chất là một-tên-thích-thiếu-niên đấy!_Lời nói mang chút bí hiểm khiến tôi bất thình lình nhảy ra khỏi tay "cô ta" rồi trốn sau cái tủ lạnh.Trong óc tôi bây giờ là một mớ hỗn độn về tính cách của cô gái đối diện kia!Hãi quá ~

-Thôi,trở lại ăn sáng đi,tôi sẽ không làm-gì-ông đâu!Ha ha ha ha!!_"Cô ta" vẫy tay bảo tôi quay trở lại,nhưng với cái lời mời như thế kia thì làm sao tôi có thể yên tâm mà ăn được,mà kệ,tôi có thể chém "cô ta" bất cứ lúc nào cơ mà.

Nốc nốt nửa cốc trà sữa việt quất,tôi ném viên pho mai vào bụng rồi bước lên phòng,"cô ta" vẫn im lặng nhìn tôi rồi cười,ghê thiệt ~

Mặc cho "cô ta" ngồi đó,tôi vẫn cứ coi như không biết mà đưa tay lên gãi đầu,phải làm cho "cô ta" nản mới được,đúng,phải làm như vậy!

______________________________________________________________

Tôi đã tiết lộ thân phận cho "cậu ấy" rồi đấy,tôi-thích-thiếu-niên,hi hi hi!

Lúc nhìn "cậu ấy" nấp sau chiếc tủ lạnh,tôi đã không khỏi bật cười,hai má tôi cứ hồng lên,nước miếng tràn ra,hai đôi tai mèo và chiếc đuôi dài của tôi cứ giật giật liên hồi,ôi ~Tôi đã bị kích thích bởi vẻ đáng yêu của "cậu ấy" rồi ~Tôi đã trở thành một trong số ít những người thấy được vẻ dễ thương của "cậu ấy".

YA~!!!!!!!!!Muốn ôm "cậu ấy" làm gối quá đê mất!

Cái máu dê xồm của tôi lại nổi lên đến cực độ,nhưng tôi không dám lộ nó ra ngoài vì sợ "cậu ấy" sẽ tránh xa tôi mất!

______________________________________________________________

Mê mẩn với cuốn "Truyện Kinh Dị" của tên Daniel Cohen,tôi như thuộc làu cả một chương.Tôi rất thích đọc truyện kinh dị,nó làm tôi cảm thấy thỏa thích khi tôi không thể đi giết người.

Đang ngâm mình trong chương Ngôi nhà Horley,tôi đột nhiên được đôi bàn tay ấm áp áp vào tai,đôi tay này đượm hương thơm của hoa tulip Hà Lan,đưa tay lên chạm vào những ngón tay thon dài đó,tôi liền lôi mạnh 'người đó' lại,biết chắc là "cô ta" mà;bây giờ "cô ta" đang cười toe toét,mái tóc đen dài phảng phất mùi hoa hồng ngọt ngào,"cô ta" vừa tắm xong sao,vài giọt nước vẫn lấm tấm trên cổ,"cô ta" gượng dậy rồi giơ ra trước mặt tôi một cái điện thoại với lớp vỏ sáng bóng,tôi lấy làm lạ:

-Trò gì đây?_"Cô ta" phồng má rồi đáp,đôi lông mày hơi chau lại:

-Trò gì?Jane the killer gọi điện nè!

-Trời!Cô có số Jane từ khi nào đấy?

-Tặc!Tị nữa nói sau,bây giờ nghe điện đi đã,cô ấy tắt máy bây giờ!_Đánh lưỡi một tiếng,"cô ta" dí cái điện thoại đang nhấp nháy vào tay tôi rồi bước tới chỗ giá sách ngắm nghía.

Thở dài.Tôi gạt màn hình rồi áp điện thoại vào tai,chất giọng khàn quen thuộc vang lên,Jane quát lớn:

-Con mẹ này!!!Làm gì mà lâu thế hả?!Biết người ta phải đợi dài cổ ra không hả?Mọi người cũng đang ngồi xung quanh ngóng đây giời!!!Hừ!!

-Jane...the killer?

Phát hiện ra tôi đang cầm máy,Jane liền im bặt rồi ngập ngừng nói:

-A...Tên Jeff đấy hả?Chị-Chị đây chỉ muốn hỏi thăm...xem cưng sao thôi ấy mà!

-Rồi,tôi khỏe,cảm ơn hen!Hơ hơ hơ!

Jane tức giận đáp lời sau khi nghe thấy tiếng cười bất cần đời của tôi,sau một hồi tra khảo tình hình thực tế như quan tòa thẩm vấn tội nhân thì Jane kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu thông báo(gọi là ép buộc cũng được!),thông báo đó là:Đêm nay phải rời khỏi ngôi nhà đó và trở về sống với Slendy và mọi người!

Việc này khiến tôi cảm thấy trống rỗng,tại sao nhỉ?Họ vẫn rất vui khi tôi có thể tốt với một con người cơ mà,họ đã vui khi "cô ta" thấy tôi đẹp cơ mà,tại sao giờ lại bắt tôi về chứ?Vì sao vậy?

Quay sang nhìn cô gái đã cùng mình sống vui vẻ ở đây được hơn tháng,tôi ngừng thở.

Cạnh tôi,hình ảnh một cô gái hoàn toàn khác biệt hiện ra,"cô ta" ngồi cạnh tôi với quyển "King Lear",hai tay vòng quanh ôm trọn lấy hai đầu gối,phần vải thưa bên trong của bộ đầm cứ ẩn hiện trước mắt tôi,không chỉ thế,chỉ cần "cô ta" nghiêng người chút thôi là tôi đã có thể trông được cái thứ mà tôi đáng ra không nên thấy,thật là một tư thế khiếm nhã.

Tựa bờ má trắng ngần xuống đầu gối,mái tóc đen nhánh thắt hình đuôi ngựa đung đưa theo từng cử chỉ của vai,tóc phủ dọc sống lưng,những ngón tay thanh mảnh lật qua từng trang giấy.

Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên thần đó,khác với vẻ trẻ con thường ngày,ngay bây giờ đây,"cô ta" rạng ngời tựa thiên sứ,tôi còn có thể nhìn được vòng hào quanh vàng chói đang bao phủ xung quanh thân hình nhỏ bé kia.Vâng,lúc "cô ta" đọc sách là lúc "cô ta" tỏa sáng nhất.

Tôi muốn lưu mãi hình ảnh hiếm hoi này,quay trở lại phần đang đọc dở,tôi bất ngờ nhớ lại lời mà Jane nói qua điện thoại,thực sự...tôi phải rời khỏi đây sao?

_______________________________________________________________

"Cậu ấy" làm sao vậy ta?Mặc dù việc "cậu ấy" im lặng là bình thường,nhưng sự im lặng này quá dỗi ngột ngạt.Chẳng lẽ...Jane đã nói lời gì không hay trong điện thoại sao?Không!Không có đâu mà ha?!

________________________________________________________________

-Nè ~_Một tiếng nói khe khẽ cũng đủ phá vỡ bầu yên tinh của căn phòng,tôi quay nhẹ đầu,gò má nóng hổi chạm phải tai tôi liền giật mạnh tựa bị điện 'cắn',tôi lạnh lùng nói:

-Gì?

Ậm ừ vài giây,"cô ta" nhẹ nhàng hỏi thăm,mấp mé đôi môi căng mọng như tô son,tôi chỉ lắc đầu trong im ắng,mọi thứ sắp kết thúc rồi,sau này,tôi sẽ không được nhìn thấy "cô ta" cười nữa,sẽ không bao giờ nữa đâu,cái rương báu đã bị tên trộm lấy mất rồi và hắn đã bẻ luôn chìa khóa vàng để chỉ mình hắn có thể chiêm ngưỡng nụ cười trong sáng của thiên thần,thiên thần sẽ trở thành nô lệ cho hắn.Còn tôi sẽ phải rời xa sự hạnh phúc nhỏ nhem này.

Tôi đánh dấu trang và đặt sách xuống giường,đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của "cô ta",khóe miệng tôi nhếch sâu hơn,chất giọng tựa tảng băng trôi:

-Đừng quan tâm tới tôi nhiều vậy!Tôi nhắc lại,tôi có thể giết cô đấy!Cẩn thận chút đi thì hơn!

Mở căng đôi mắt nâu óng,miệng "cô ta" giật liên hồi,hai hốc mắt đẫm nước mặn,chúng như sắp ào ra cùng tiếng khóc thất thanh,đó là dự đoán của tôi,nhưng chúng lại không ứa ra,cũng không có tiếng khóa òa nào vang lên cả,"cô ta" đã nén lại nó,để nó không thể rơi nữa.

Loạng choạng đứng thẳng dậy,"cô ta" dương mắt nhìn tôi rồi tiến ra cửa,những bước đi bặp bẹ y em bé 2 tuổi mới biết giậm chân.

Bóng "cô ta" đã biến mất,tôi cúi gằm xuống để mái tóc rối che đi những giọt lệ đắng chát,đầu óc tôi luẩn quẩn những câu xin lỗi vô vọng.

Màn đêm trôi qua thật nhợt nhạt,không có những vì sao bao xung quanh mặt trăng,mặt trăng cũng bị mây tím che mất ánh sáng.Đêm nay không nghe thấy tiếng cười chí chóe của "cô ta",chắc giờ này đã đi ngủ.

Trằn trọc mãi không thiếp đi được,trong lòng tôi có gì không phục sao?

Bước xuống cầu thang,tôi đứng khựng trước cửa phòng "cô ta",định giơ tay gõ cửa nhưng thôi,ánh đèn vàng nhấp nháy qua khe cửa,cẩn thận xoay nắm đấm trơn tuột,tôi ghé mắt vào xem."Cô ta" vẫn chưa ngủ mà còn đứng trước cửa sổ đang lồng lộng gió,bộ đồ ngủ hình gấu Teddy được bao kín bởi mái tóc xõa dài màu đen mượt.Rón rén bước vào phòng,tôi bắt đầu chú ý tới thứ ẩn sau mái tóc đen đó,là hai hàng nước mắt trong vắt đang rơi lộp bộp thấm ướt cổ áo.Tôi sững sờ,cánh tay đang sắp chạm đến vai "cô ta" lại bất ngờ ngưng lại.

"Cô ta" đang buồn,tôi không nên làm phiền.

______________________________________________________

Tại sao tôi lại phải khóc chứ ta?"Cậu ấy" đâu có dọa giết tôi đâu mà,tại sao tôi lại có một dự cảm không lành chứ?Tôi bị ngu rồi hay sao vậy!

__________________________________________________________

Trời đã trở chạng vạng,tôi cầm túi đồ nhét vài bộ áo và quyển sách bìa cứng rồi vác xuống tầng,tôi không muốn "cô ta" phát hiện ra việc này,càng không muốn làm "cô ta" phải khóc như tối qua.Xỏ chân tất đen vào cái giày thể thao được đánh sạch loáng,"cô ta" lại lo cho tôi quá rồi!

Len theo con đường tắt tối om mà "cô ta" chỉ dẫn,tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng của Nina the killer và EJ ở phía sau siêu thị cũ,Nina nhìn thấy tôi thì mừng khôn siết mà nhảy cẫng lên,miệng cười toe,tên EJ cũng giơ tay lên vẫy vẫy vài cái,đúng là thằng này nó không có cảm xúc của con người thường nhỉ?

Lúc bước vào nhà,mọi người vui lắm đấy,họ còn bắn pháo bông tóe loe,nhưng tôi lại để ý thấy bé Sally và tên Ben Drowed nhìn lại tôi với đôi mắt u ám rồi quay vào bếp ngồi gặm nham nhở cái bánh quy phủ sữa dâu.

Tôi lấy làm lạ lẫm,như thể hai đứa đó không quen biết gì tôi vậy.Tôi có gặng hỏi Slendy nhưng Slendy lại không trả lời mà chỉ vỗ vai tôi,CLGT?!

__________________________________________________________

Tôi có mơ một giấc mơ về "cậu ấy" và các người thân của cậu,họ đang chơi cùng tôi rất vui.Vui nhất là bé Sally đáng yêu,bé cứ quăng quăng con gấu bông cho tôi và bắt tôi phải cõng bé...Choang!Giấc mộng này sau đấy đã vỡ vụn thành trăm mảnh.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeff