~~~Lời 9~~~
"Dà....Vụ này căng rồi đây,tối nay "cô ta" sẽ nằm dưới phòng khách cùng Slendy sao?Cũng không đáng lo,vì xung quanh còn các phòng khác của tôi,thằng Eyeless Jack và phòng của bé Sally cùng Nina the killer,nhưng mà,tên chó Zalgo có thể xông vào bất thình lình lúc nào,chậc,cứ tưởng hắn chết trong vụ dám đả thương Nina the killer và bé Sally rồi chứ,ai dè?Cái định mệnh khốn khiếp này...!"
Đang ngồi mê mẩn với cái suy nghĩ vô nghĩa thì đột nhiên mụ Jane the killer quay người lại nói với cả đám một tin rất sốc và sốc nhất là tôi,mụ nói rằng:
-Nếu thế,để cô gái này ngủ cùng với anh Liu và The Puppeteer trên căn phòng gỗ tầng ba hai vậy!
-Hả?Tôi,tôi á?_Anh ngạc nhiên tới toát mồ hôi,The Puppeteer cũng đánh vai cái rụp,mọi người lẳng lặng nhìn họ rồi dễ dãi gật đầu,ôi ~Không còn cách nào khác nữa,tôi đành phải đưa "cô ta" cho anh và The Puppeteer trông chừng thôi vậy.
À mà vờ cờ lờ,sao mấy hôm nay tôi nói chuyện lịch sự thế,chết mịa,phải sửa lại mới được.Cách nói chuyện xinh đẹp của tôi không thể bị lệch lạc được.Hừm.
__________________________________________________________
Mới sáng tinh mơ mà đã ấm áp thế này rồi nhỉ,theo tôi thì là vậy,mọi thứ cũng chỉ đang hạ nhiệt để chuẩn bị bước vào hè thôi,cả những chú chim trắng cũng chỉ đang trở lại phương Bắc đón nắng rồi,nhưng,mong làm sao,ước chi cái ấm áp này sẽ còn mãi,chắc chắn thế...
Tôi lim dim đôi mắt khi bị đánh thức bởi một tia sáng lạ phảng qua trí óc,vươn vai gượng dậy khỏi tấm chăn bông ấm,tôi liếc quanh căn phòng một lượt và bất giác dừng lại tại thân hình cao lớn đang nằm cạnh.
Hử?Mở mắt to hơn nữa,gần thấy rồi đó,mở to hơn nữa đi,sắp rõ hơn nè,căng lớn luôn đi!BÙM!!!!!!
-Oái!_Tôi vô thức nhảy thót xuống đất,tay chân run bần bật lên nhìn về phía thân hình cao lớn kia,anh quàng một chiếc khăn kẻ sọc dài,thiệt dài,bộ đồ thể thao màu đen thẫm sặc mùi máu trên chiến trường,nhưng đâu đó vẫn phảng phất hương thơm tinh túy,ngọt ngào tới khó tả.
Bỗng nhiên,thân hình đó dịu dàng hỏi nhẹ:
-Ô,thức rồi đấy à?
Sau câu nói,căn phòng sáng bừng lên dù chẳng có ai mở rèm hay chạm tay vào công tắc điện cả,việc này là sao đây?
-A...xin hỏi,a-anh là ai vậy?
Trong lúc tôi còn đang rối tung cả lên thì anh bỗng bước đến gần và đặt tay lên tường bên cạnh tôi,tựa như một tên choai choai đang đi quấy rối tình dục người khác đấy,mà mình đang nghĩ cái gì vậy nè?!
Khuôn mặt đầy vết sẹo vá cùng đôi mắt xanh lục sáng định đưa đến gần tôi thì chợt có bàn tay đeo gang xám chặn lại,lời nhắc nhở nghiêm nghị là nên biết chỉnh đốn lại tính cách khi gặp người lạ và dừng ngay lại khi "cậu ấy" mở cửa.
Nhưng....tôi không quên nhắc lời nói kia việc này,nhắc đã quá muộn rồi,"cậu ấy" đã đứng ở cửa cùng thời điểm có thể chứng kiến hết mọi thứ.
Vài giây sau để định hình vụ việc thì hai người họ đã xông vào đánh nhau đến lộn cả phòng,"cậu ấy" có thái độ tức giận trông thấy đến nổi cả gân xanh,còn anh chỉ cười với đôi mắt híp tịt.Tôi và lời nói kia chỉ đứng nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài.Thiệt tình!
Tôi khẽ quay đầu sang nhìn những sợi dây sáng màu chủa lời nói ấy,woa~ lúc chúng đung đưa trông thật đẹp mắt,tựa như ngàn sao trên bầu trời đang nối nhau nhảy nhót vậy.Tôi khẽ lim dim đôi mắt,kí ức lại chợt ùa về,mùa hè năm ấy,tôi vẫn còn được đoàn viên,vẫn được cùng cắt bánh sinh nhật,vẫn còn được trông thấy nụ cười dịa hiền ấy;mọi thứ...đang mờ dần đi...
-Này con người,này._Một giọng nói trầm,hơi khàn bỗng đánh thức tôi khỏi cơn mê ấy,tôi hoảng hồn nhìn sang bên cạnh,anh,những dây sáng ấy và cả "cậu ấy" đều đang nhìn chằm chằm vào tôi,thoáng đỏmặt,tôi lắp bắp biện hộ bằng việc vẫn còn hơi buồn ngủ,nghe vậy,ba người họ chỉ gật đầu cho qua chứ không nói gì thêm cả.May quá ~
Vừa bước xuống cầu thang,tôi vừa cố nhớ lại những ảo ảnh gì vừa làm mình mất tập trung đến thế,nhưng trí óc tôi bây giờ lại không hề hoạt động,chất chứa trong nó chỉ có một khoảng không đen tựa như màu mực viết.Bất thình lình,anh quay ra hỏi:
-Em đã biết danh bọn anh chưa ấy nhỉ?_Cùng lúc,anh chàng với những sợi dây phát sáng kia cũng quay lại nhìn tôi.Tôi gắng nuốt khan:
-Dạ,chưa ạ.
-À,vậy để anh giới thiệu nhé,anh tên Liu.
Tôi bất ngờ tới nỗi phải lấy tay che đi cái miệng đang há hốc của mình,anh trai của "cậu ấy"...
-Trùng tên ?!_A!Nhỡ nói ra rồi.
-Vậy ư?Vui ghê._Anh lại cười,nụ cười đôn hiền đến từng chi tiết.
Song,anh dướn người sang quàng lấy vai của những dây sáng ấy,lúc này trông anh lại càng vui hơn nữa,anh búng ngón tay,thốt:
-Cuối cùng,người bạn thân nhất cả anh:The Puppeteer!!!!
Sao thế này,tôi vừa buồn vừa vui,muốn khóc nhưng cứ mãi không khóc được,tại sao chứ?Nụ cười của tôi trở méo xệch,tôi khựng để mặc kệ bị lại đằng sau.Có thứ gì đó,có thứ gì đó lại đỗ bến trí óc của tôi;"Người khiến dối"?"Nụ cười hiền hòa"?"Cái vẻ thân thiết"?
Cứu,cứu tôi với,có thứ gì đó đang mập mờ trong khoảng không mà tôi 'đã' dập tắt,cứu tôi,lồng ngực của tôi đang nóng dần lên,mồ hôi cứ thế mà túa ra như mưa rơi trong cơn bão mùa đông lạnh giá,hơi thở của tôi càng lúc càng không ổn định.(!)Nó,lại là nó-Cái bóng đen đáng sợ ấy,tôi phải quên,tôi muốn quên,tôi không muốn phải nhìn thấy nó....!!!!
-Biến đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cơ miệng tôi vô thức bật ra tiếng,mọi người dưới nhà đột nhiên giật bắn mà đóng băng lại tất cả hành động dang dở mà nhìn lên chỗ cầu thang tôi đứng.Đầu óc tôi đang trở nên quay cuồng,mắt tôi cứ mờ nhòa đi,có thứ ươn ướt đang xùi ra từ khóe miệng tôi.
"Cứu tôi!....!"
__________________________________________________________
Hừ!Đi đằng trước công nhận nó lạc loài quá,"cô ta" thì chỉ chăm chăm vào nói chuyện với anh trai và The Puppeteer,đùa nhau à?Tôi cũng có mặt ở đây chứ bộ.
Cố gạt đi tất cả,tôi dựa lưng vào thành câu thang sau khi đã xuống hết cầu thang và ngó nghiêng xung quanh tìm xem có việc gì làm cho bớt chán và....đỡ bực mình nữa.Anh và The Puppeteer thì lập tức nhảy ra chơi với bé Sally ngay lúc vừa chạm chân tới bậc thang cuối cùng.
A!Vào bếp phụ Slendy làm món vậy,tôi chặt gà hơi bị siêu đấy nhé!!
-Sle—
Đang định cất giọng gọi tên Slendy thì bất ngờ bị tiếng hét thảm thiết của "cô ta" vọng xuống làm cho bất giác phải hướng mắt lên,mọi người tất cả đều phản ứng như vậy.
Ticcy Toby đứng gần đó nhất nên đã nhanh chóng lên đến chỗ "cô ta" mà cười tươi và hỏi:
-Ê,cô đang chơi trò hù dọa đúng không,thú vị phết,chỉ tôi—
Lật người "cô ta" lại,Ticci Tobykhoong hiểu sao lại ngã ngửa ra đằng sau,người yêu của hắn-Clockwork và cả tôi cùn bước lên đó đỡ hắn dậy.Chỉ về phía "cô ta" đang nằm chỏng chơ đối diện,Ticci Toby không thốt lên lời,thế là,mọi việc lại đổ dồn lên vai tôi,bước tới lay vai "cô ta",tôi bỗng có một dự cảm không lành.
"Sao người "cô ta" lạnh thế này?"
Dựng người "cô ta" lên,tôi được phen thót tim,thằng EJ đứng dưới tầng gọi với lên:
-Sao thế?
-.....
Trời ơi,nhìn bộ dạng cô ta lúc này thật quá sức xơ xác,hai con lòng mắt trắng dã,khóe miệng xủi đầy bọt mép,thân thể thì ướt sũng mồ hôi,nhịp tim vẫn còn đập nhưng dường như rất hỗn loạn.Trán "cô ta" nóng hừng hực như một đứa trẻ phại chịu cơn sốt 40*C ấy.
Tôi chưa kịp phản ứng thì bàn tay "cô ta" bỗng dưng động đậy,đôi mắt tươi tỉnh trở lại,khẽ gượng người dậy,"cô ta" dụi dụi con mắt rồi nhìn nháo nhác xung quanh.
-Ơ?Tôi đang làm gì thế này?
-Cô,đang ngồi lên người tôi!Hỏi han ngây thơ quá đấy!
-A~Tôi xin lỗi!_Nhảy phắt ra,"cô ta" cúi thấp đầu xin lỗi tôi cộng với mấy hành động con nít.
-Mà này,sao cô vừa nãy hét lên kinh thế?_Đổi lại tư thế ngồi,tôi thọc tay vào túi áo và cất tiếng hỏi.
Im lặng một lúc,"cô ta" ngước lên nhìn tôi,đôi mắt mở to tròn tựa những mắt mèo trong đêm.
-Ủa?Có sao?
"Hả?"
-Cô gái,cô không nhớ gì sao?_Clockwork ngồi thừ ra,cứ quay ra nhìn Ticci Toby đang hờ hững nhìn "cô ta" rồi lại nhìn chúng tôi.
-Ể?Vậy,vậy là tôi có làm gì để mọi người phiền lòng sao?Nếu vậy thì thành thật xin lỗi,nhưng tôi thật lòng không nhớ gì cả!_Cô ta bối rối,hai tay khua khoắng lung tung.
-Thôi,không sao đâu,biết vậy là tốt rồi.Đi,chúng ta đi xuống ăn tối._Ticci Toby llaij híp mắt lại như đang cười,hắn vừa đứng dậy vừa lôi luôn "cô ta" và Clockwork xuống.Hừm,hai tay hai gái cơ đấy!Đồ hám gái!
Mọi người lại vui vẻ trở lại.
__________________________________________________________
Hôm nay là ngày rắc rối nhất mà tôi từng trải qua,tôi nhận định là như vậy.Suốt buổi tối hôm ấy,tôi chỉ ngồi suy nghĩ và cố gẫm lại xem tôi đã làm những gì trước bữa tối.
À mà,không phải hôm nay,tôi sẽ chuyển sang phòng "cậu ấy" ngủ sao?Aaaaa~Lo quá đi mất,tôi không biết lúc ngủ mình có tật xấu gì không,nhỡ gây bực cho "cậu ấy" thì sao?Phải chỉnh đốn lại mất thôi....
Định bụng sang phòng "cậu ấy" đợi trước,tôi ôm lấy chiếc gối êm vào lòng rồi nhẹ nhàng bước sang phòng "cậu ấy" mà không gây tiếng động nào.Tôi cứ đứng im trong phòng,đứng đối diện với cửa sổ,tôi nhìn làn gió đang khẽ làm lay động tán lá đang chìm trong ánh trăng sáng lấp ló sau mây mờ.
Cảm giác cô đơn nào lại khẽ quẩn quanh tôi,lạnh quá;tôi ngồi thu mình trên tấm nệm giường êm ái.Không hiểu sau,có bóng người lại khiến tôi nhớ lại,một thứ mà tôi đã tưởng chừng sẽ chỉ dành cho bóng người đó sau một chuyện đã xảy ra lúc tôi bao nhiêu tuổi.
Chợt,luồng gió lạnh giá từ đâu đó lùa vào phòng của "cậu ấy",tôi thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ kia mà thử mở mắt nhìn ra phía trước.
Có người,vả lại,hắn rất quen,không nhầm được đâu,chính là hắn!Tên đã bước vào giấc mơ của tôi!
Thật không ngờ,hắn lại dám hiện thân ở đây.Tôi vội vàng lùi sát thành giường,đôi mày nhíu chặt lại.
-Ngươi chính là.....
-Đúng rồi đó cô bé,ta chính là kẻ đã phá rối giấc ngủ của cô mấy ngày nay._Hắn cười,nụ cười điên dại,tỏa ra sát khí.
-Danh tính?_Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột.
-Việc gì cô phải biết chứ?Đằng nào cô cũng sẽ trở thành món đồ chơi của tôi thôi.Há há há!
-Chẹp!_Tôi cố ngăn mình không tức giận,tên này thật quá mức bỉ ổi,hắn coi tôi là gì chứ?!Đồ chơi của hắn á?Cái gì cơ chứ?
"Cạch!"
Cánh cửa bật mở,tức thì,hắn biến mất cùng câu nói "Hẹn gặp lại" với tràng cười rợn tóc gáy.
Sau cánh cửa,"cậu ấy" bước vào,tôi vẫn ngồi trên giường mà đông cứng lại,"cậu ấy" thấy thế liền làm cái mặt nghi vẫn,hỏi:
-Cô đã sang đến sớm vậy rồi mà sao vẫn còn chưa ngủ đi,mai còn cả một ngày dài đấy.
-À,không,không sao,đừng lo cho tôi._"Cậu ấy" cứ tiến một bước là tôi lại lùi một bước,đến lúc "cậu ấy" đã yên vị trên giường thì tôi lúc này đang ngồi co ro ở góc tường.
Mẹ ơi,thật quá sức ngại quá đi~
__________________________________________________________
Trời,"cô ta" bị điên hay sao mà ngồi chềnh ềnh ở góc tường thế kia,ngứa mắt quá đi.Tôi bực mình bước tới chỗ "cô ta" và lôi mạnh "cô ta" ngã ngửa lên giường,tôi quát:
-Cô mà không ngủ là tôi giết cô đấy!
Có vẻ như đã hoảng sợ đôi chút,"cô ta" đành giả nai tốt bụng:
-Vậy,cậu ngủ trên giường đi,tôi nằm đất cũng được,đằng nào đây cũng là giường cậu mà,với cả ngủ ở nhà hay bị nửa đêm bất ngờ rơi xuống đất nên tôi cũng không sợ bị lạnh đâu...!Nhé?
"Bang!"
-Nhé nhé cái đầu cô ấy,khùng rồi à mà sao hôm nay lạ lùng thế?Cứ nằm đấy,để tôi nằm dưới đất!_Do tôi không để ý nhiều "cô ta" hay sao mà lắm lúc sao "cô ta" có thể ngóc nghếch đến vầy cơ chứ?
Đang chuẩn bị duỗi mình thư giãn trên sàn gỗ cùng cái gối thân yêu thì bỗng "cô ta" lay tôi dậy,bực mình rồi đấy!
-Cái giề nữa?!
-À,chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu ngủ như thế trong khi đây là phòng cậu,hay...tôi sang phòng khác nhé?
-Phòng nào?
-Phòng anh cậu và..—
Không để cho "cô ta" được nói hết câu,tôi liền bất giác ấn "cô ta" bắt buộc phải nằm im xuống giường,tôi không hiểu sao lại la ầm lên:
-Không được!Cô hâm à?Tôi không cho cô sang đấy với hai tên quái đản đó đâu,với cả hai người đó chưa chắc đã có thể bảo vệ cho cô khỏi Zal—
-Zal?_"Cô ta" xịu mặt.
Thôi bỏ mẹ rồi,"cô ta" mà biết hắn tên Zalgo thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa,Slendy và Jane the killer cũng đã nhắc nhở mình rồi.Quả vừa nãy mà nói ra thì chắc là bị hai người đó cạy răng quá!
-Không,không có gì đâu!Ngủ đi!
-Nhưng mà....
Trời ơi,"cô ta" vẫn còn lo lắng chuyện ấy được à?Tôi thở dài,đành quay người lại và vờ như nịnh nọt "cô ta".
-Cứ ngủ đi,cô là người quen rồi nên đừng ngại.
-Hứa nhé?_Mắt "cô ta" sáng như sao.
-Rồi,hứa.
Màn đêm đã phủ tối cả khu rừng,tôi vẫn còn thức,ngồi ngả người vào bức tường vẫn thoang thoảng mùi máu tươi,tôi đánh mắt nhìn "cô ta" đang ngủ say sưa trong tấm chăn ấm áp,khẽ vươn người sang để ngồi cạnh,tôi chìm mình lắng nghe tiếng thở nhịp nhàng của "cô ta".
"Zalgo...Hắn cả gan muốn chiếm hữu "cô ta",muốn đánh đó ta sao?"
Định chuồn khỏi giưởng thì bỗng tay áo bị giữ lại,"cô ta"...
-Đừng đi...
"Ngủ mà vẫn biết sao?"
-Hứa rồi mà..._Dường như cảm thấy nước mắt sắp trào ra,tôi liền thay đổi tức thì tư thế ngồi.Khoanh chân để kệ cho "cô ta" nắm tay áo mình,tôi chăm chăm nhìn mái tóc đen tuyền kia sẽ bị vấy bẩn thế nào,tôi lại thấy bực mình.
Mất kiên nhẫn do bị nắm áo quá lâu,tôi đành nằm phải chịu khuất phục mà nằm yên vị gần "cô ta".Với tay đeo cái bịt mắt vô,tôi tẩn ngần tần ngần không dám hé một lời.
Khó chịu quá,chưa bao giờ phải nằm cạnh một sinh vật sống thế này.
Bất giác dang tay xoa đầu "cô ta",má!"Cô ta" đỏ mặt kìa,còn cười nữa.Đã biết là làm thế thì rất có thể sẽ khiến "cô ta" tỉnh dậy lúc nào không hay,nhưng mà,trêu như vầy cũng hay phết.
Rồi cứ thế,tôi thiếp đi lúc nào không hay.
__________________________________________________________
Ấm quá,êm quá!Tôi ước gì mình được sống thế này mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro