16. Đi Đức đây

Sáng vừa mở mắt dậy, em được thức trong lòng của bạn lớn. Em không muốn xa cảm giác này chút nào cả. Đêm nay là em bay rồi, ba mẹ nói là vào lúc 20h50. Đang trầm tư em nghe giọng hắn phát ra.

"Anh về nhà chuẩn bị đồ với em nhé. Không buồn, ngày cuối ở cạnh anh rồi".

Em dụi mặt vào lòng hắn, dụi thật chặt!

"Em bé lại nhõng nhẽo rồi, không sao đâu, phải mạnh mẽ lên nhé. Đi đánh răng thôi".

Anh dẫn em bé về nhà, thưa ba mẹ rồi lên phòng cùng em.

Cái cảm giác bỏ đồ vào vali, nhìn căn phòng đêm nào cũng ngủ ở đó báy giờ lại trống trơn.

Chỉ còn lại đống sách vở năm cuối cấp, nhìn nó em nhớ những ngày cùng nhau học. Archen ngồi yên làm bài, Phuwin cứ chốc là gõ lên đầu Pond một cái vì nói hoài nó chẳng hiểu. Nhớ mấy hôm học đến tối khuya, lúc đó em với Phuwin có được năng lực thức khuya như Archen vì hắn ngồi học chẳng có chút nào là buồn ngủ. Nhớ những lần nhảy cẫng lên vì cái điểm tốt mỗi khi cả 4 làm bài chung nhóm. Em còn nhớ cả những tiếng chửi nhau um xùm của Archen với Pond, nhức đầu lắm!

Em không muốn nhớ, vì nhớ rồi cũng không thể trở lại. Chỉ có thể nhớ đến 3 con người kia thôi.

Tấm ảnh chụp cả 4 với nhau khi đang ngồi ở quán kem được em in ra và đem theo sang Đức. Còn tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp thì em muốn để lại phòng, em muốn đem khoảnh khắc đời thường nhất qua bên Đức. Còn mấy tấm ảnh này kêu Phuwin gửi là được.

"Sao bạn đứng yên vậy?"

"Archen, con vịt bạn mua cho em đâu?"

"Hả? Anh tưởng bạn không cần".

Không cần cái đầu hắn ý.

"Tối nay sẽ đem ra sân bay cho bạn".

"Chen, em muốn đi tới quán súp của dì Madee".

"Được chiều bạn".

Chen có từng nói với với em, Chen chỉ ăn được súp của dì Madee nấu. Đã nhiều lần em biết hắn phải đi ăn món hắn không thích, bởi vì đó là ăn cùng với em nên hắn chấp nhận. Lần này em muốn được ăn món hắn thích cùng với hắn.

2 tô súp nóng hổi được bưng ra.

"Lâu rồi mới thấy 2 đứa ghé, bộ dạo này bận lắm sao?"

"Dạ dì, cuối cấp mà".

Dunk đáp lời bà.

"Lần sau nhớ ghé thường xuyên nha".

Ghé một mình thôi được không dì? Bạn bên cạnh sắp bỏ cháu đi rồi. Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, sợ em bé khóc trước quán thì kì.

Ăn xong hắn nắm tay em đi vòng trong xóm, dọc theo con dốc hằng ngày cả 2 hay ghé để mua kem. Lúc này vì mãi nghĩ ngợi nên em bé vấp phải mà té qua bên cạnh.

Không cho Chen đỡ. Em tự đứng dậy, lấy tay áo thấm vào vệt máu đang ứa ra rồi nắm tay bạn đi tiếp.

Hắn thấy hành động này thì đau lòng lắm rồi. Sáng nay em cũng tự đi vào nhà vệ sinh, tự vệ sinh không đòi hắn nữa. Bây giờ đến té cũng đã tự biết đứng dậy. Có nên khen em bé không?

Trở về nhà bước vào thấy không coe ba mẹ em biết là đã lên công ty, em bé biết tự cởi khẩu trang, áo khoác treo lên. Cũng tự giác đi rửa mặt, tay chân. Mấy cái này cũng là em học của Chen hết đó.

"Hôm nay em nấu cơm cho bạn ăn".

Đừng có coi thường em, em học nấu ăn từ mẹ cách đây một tháng rồi. Chỉ là bản tính dựa dẫm tự động bộc phát khi ở bần Chen thôi.

"Ê được không? Hay bạn ngồi nghỉ đi, anh sẽ làm".

"Tin em".

Và em làm tốt thật, bằng chứng là 30p sau em bày ra một bàn thức ăn nóng hổi.

"Bạn biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

"Từ khi biết mình không thể được nấu cho ăn mãi được".

Rồi em gắp cho hắn miếng thịt, ung dung ăn như chưa nói gì. Từ khi hắn dặn em phải mạnh mẽ lên, em đã chính thức kí giấy ngừng làm em bé cho Chen rồi.

Khi ăn xong em cũng tự giải quyết được đống chén bát đó. Lúc ra ghế với hắn, hắn thấy rồi. Hai vết đứt do dao cứa vào vẫn còn đang rỉ máu.

"Sao bạn không nói cho anh biết"

Cầm tay của em kéo tới nhìn vào vết thương.

"Rồi cũng tự lành mà".

Từ lúc thương bạn, anh chưa để bạn có bất kì chỗ đau nào. Bây giờ để bạn đi, liên tiếp trên cơ thể ứa máu ra 3 lần. Bạn nói xem anh không nóng lòng kiểu gì đây?

"Đi ngủ thôi, lấy sức còn bay".

Em không chui vào lòng hắn nữa, tự đắo chăn rồi ngủ.

Thức dậy cũng đã 17h, phải ra sân bay sớm hoàn thành thủ tục. Vậy nên chuẩn bị kĩ càng xong hắn chở em ra sân bay.

Đứng trước ngưỡng tạm biệt. Em khóc. Em rơi nước mắt chứ không òa lên. Điều này chứng tỏ em đang rất buồn. Tựa vào lòng hắn, tay ôm eo.

"Khi bạn nói em phải mạnh mẽ lên em liền cố gắng tự làm những công việc bạn hay làm cho em. Nó không mệt nhưng em không muốn. Nhưng em cũng làm được rồi. Xa bạn sẽ phát huy thêm".

"Bạn lo cho em tốt lắm, em đi rồi bạn hãy lo cho mình tốt vậy nhé. Hứa với em đừng động đến rượu vì em biết nếu lỡ bạn không dứt được sẽ gây hại cho bao tử, bạn có nói với em sẽ tiếp quản công ty ba để lại đúng không? Bạn đừng vùi vào công việc quá sức nhé. Em biết bạn giỏi, em biết bạn có thể làm tốt hơn người khác rất nhiều nhưng em cũng biết bạn không hề thích như vậy".

"Không có em thì bạn hãy thoải mái ăn món bạn thích, đừng thức khuya, em để lại gấu lớn cho bạn mượn đó. Nhớ qua lấy về nhà, gấu lớn đó đêm nào em cũng chăm sóc nó. Nó thấy bạn không chăm cho mình tốt sẽ báo cho em. Em sẽ giận bạn mà ở lại bên đó luôn"

"Dunk..."

"Bạn nói sẽ chờ em, bạn nói thương em. Cái đó Phuwin với Pond nói cũng được. Em muốn cái gì đó lớn hơn. Em biết những gì bạn làm cho em nó nhiều hơn một câu nói. Nhưng em muốn..."

Hắn hôn em, chỉ đơn giản là 4 cánh môi chạm nhau.

"Đi đường bình an".

"DUNK!"

Phuwin cùng Pond đi tới. Mèo Phu nhào tới ôm lấy bạn mèo. Mèo Phu cũng khóc theo luôn rồi.

Pond húych vào vai Dunk một cái.

"Có nói chưa mà dám hôn vậy?"

"Tao không nghĩ được gì cả, mày lôi tao ta kia đánh một trận rồi lôi tao vô lại cho tao nói đi".

"Thằng khùng".

"Tạm biệt Phuwin nhé, qua đó sẽ nhắn tin cho Phuwin. Phuwin ở đây phải trở thành Lập trình viên giỏi nhé. Lúc Dunk trở về mà không thấy lập trình viên ra đón là lập tức quay về Đức đấy".

"Mày đi qua đó ráng sống tốt nhé. 2 thằng này cứ để tao lo".

Lo con mèo thôi, còn con lớn kia để nó tự lo. Pond hứa cho bạn vui á.

"Tạm biệt".

Em nghe xong 2 từ đó thì ngoảnh đầu kéo 2 chiếc vali vào trong kiếm ba mẹ. Ba mẹ sẽ đưa em qua đó, đảm bảo em hài lòng với môi trường mới rồi mới quay về.

Em đi nhé!

Đi 4 năm nữa em sẽ quay về kiếm cái tên "tạm biệt" trả thù.

Đi thôi, xa bạn thân rồi.

hphuc

bất ngờ chưa? chẳng có cú cua xe nào đâu =))))))))))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro