17. Thái Lan, Đức

Hắn trở về nhà sau khi em đã quay lưng rời đi. Cảm tạ trời đất vì hắn an toàn lái xe trở về nhà vì khi ở sân bay cứ thờ thẫn ra.

Căn nhà lúc này lạ lắm Dunk ơi, những bữa không có em với bây giờ chẳng khác gì mấy. Nhưng sao anh thấy lạ lắm. Là anh không thích nó nữa hay là ở đâh không có em?

Lúc em đi, anh chẳng buồn khóc. Vì anh biết nếu như bây giờ anh khóc, em bé của anh sẽ lưu luyến nơi đây lắm. Để cho em bé yên tâm lên đường trước còn anh như nào cũng được

Hắn vào bếp, nhìn trên bàn ăn còn ly sữa em uống lúc sáng. Hình ảnh có một bạn nhỏ 2 tay cầm vào ly sữa đưa lên miệng uống một hơi hết sạch đến nổi 2 bếp mép còn đọng lại vết sữa cứ thế chạy lại trong tâm trí hắn như được lập trình sẵn

Loại sữa em uống còn hẳn nửa lon, em biết hắn không thích uống sữa mà, em để lại như vậy lỡ hư rồi sao . Nhưng hắn cũng không nỡ vứt, em bé lỡ có trở về đột xuất lấy sữa đâu mà uống, em sẽ cáu hắn đấy!

Hắn bật cười trong suy nghĩ của chính mình, là em đi 4 năm, không trở về đột xuất. Hắn âm thầm cầu nguyện em bé sẽ an toàn hạ cánh tại Đức. Em bé thích nước Đức đến thế nên nó chắc sẽ không làm em buồn đâu. Em bé đã quên hứa với hắn sẽ sống tốt rồi...

Đem ly sữa đã uống hết đi rửa, hắn không thèm vào bếp nấu ăn. Nấu rồi ra ăn chỉ có một mình, em bé của hắn không thích ai ăn một mình hết em thích bữa nào cũng có nhau cơ.

Mọi hành động hắn làm đều như một thiết bị được lắp sẵn, không có tí cảm xúc nào cho nó bởi vì điều có thể làm hắn có cảm xúc đã bay qua Đức rồi.

Em trên máy bay cũng không khá hơn mấy. Em nhớ hắn, em nhớ Thái Lan, em nhớ Joylada.

"Dunk ngủ đi em, chuyến bay còn dài lắm".

Em vâng lời mẹ chìm vào giấc ngủ. Để lại gấu lớn cho Archen hại em chẳng có gì ôm nên rất khó chịu. Thi thoảng lại cựa quậy tìm gấu như một thói quen.

Máy bay an toàn hạ cánh vào lúc 3h theo giờ Đức, 8h theo giờ Thái Lan . Em mở điện thoại ra thông báo là em đã hạ cánh an toàn.

Natachai - Phuwin

dunknatachai
Phu ơi tui tới Đức an toàn rồi nè!
Phu thấy nhớ Dunk chưa?

phuwintang
Nhớ lắm, nhớ giữ sức khỏe nha.

Em nhắn cho Phuwin. Tay đang lẫn lự nhấn vào tên chen_rcj thì mẹ gọi em.

"Taxi đến rồi nè con, lên xe nhé".

Ba mẹ chọn cho em một căn chung cư nằm gần trường em học. Trong phòng chỉ có vật dụng chứ chưa được  sắp xếp vì ba mẹ sợ sẽ không theo như ý em, giúp em đẩy balo vào rồi ba nói.

"Con tự sắp xếp có được không? Cần ba mẹ giúp không?"

"Thôi ạ, con tự làm được rồi. Ba mẹ không ở lại sao?"

"Không giấu Dunk, công ty dạo này vừa có một dự án lớn, ba mẹ không muốn bỏ lỡ nên chỉ có thể dắt em qua thôi".

Em không trách ba mẹ chút nào cả. Ba mẹ đã thương em 18 năm nay rồi mà, có chút chuyện này mà sao nỡ trách ba mẹ được.

"Vậy ba mẹ về đi, ôm em một cái".

Dunk được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ một lần nữa.

"Vì ba mẹ cũng có công việc ở Đức nên cứ vài tháng sẽ bay qua với em, em đừng buồn ba mẹ nhé".

Vì tính chất công việc thường xuyên lui tới Đức nên cũng thúc đẩy ba mẹ quyết định cho em du học ở đây.

"Bye bye ạ".

Em vào phòng sắp xếp những đồ dùng này có cảm giác em như bắt đầu một cuộc sống mới vậy.

Ngày đầu tiên sinh hoạt nên cũng có chút không quen, nhưng ở đây mọi người rất dễ chịu. Các cô bán trái cây bên đường còn trầm trồ khen vì em có làn da búng ra sữa nữa kìa.

Nhưng đêm ngủ còn chưa quen.

2 tuần sau

Em nói mọi người có tin không? Khi 2 tuần nay em chưa nói chuyện với Archen một câu nào. Và trong 2 tuần nay em cứ liên tục thức giấc và bị mất ngủ. Và em quyết định tìm tới thuốc ngủ.

ting ting~

Tiếng chuông cửa vang lên.

(lưu ý: tôi tin là tôi và các bạn đều không biết tiếng Đức nên dù cho có nói tiếng Đức vẫn viết tiếng Việt nhé)

"Xin chào ạ, quý khách có một đóa hoa cần nhận. Kí vào đây để nhận hàng".

"Tôi đâu có đặt, anh kiểm tra lại giúp".

"Dạ đúng là địa chỉ này rồi ạ, cửa hàng cũng đã xác nhận thông tin trước rồi và cũng đã thanh toán cho cửa hàng rồi nên không có sự nhầm lẫn nào đâu ạ".

Em đặt bút kí và nhận bó hoa từ tay bạn nhân viên.

"Chúc quý khách ngày mới hạnh phúc"

"Cảm ơn ạ".

Vừa vào nhà có tin nhắn của Archen tới. Em hối hả để bó hoa lên bàn chụp ngay điện thoại.

Archen - Natachai

chen_rcj
Xin lỗi bạn vì 2 tuần nay anh
không quan tâm bạn. Hoặc có thể bạn giận anh vì lý do nào đó nên
hôm đáp máy bay chỉ thông báo cho mỗi Phuwin. Đừng giận anh nữa,
bó hoa đến xin lỗi bạn hộ anh
đấy, đừng vứt nhé.

dunknatachai
Sao không im luôn đi? Không
nhớ thì đừng có cố chấp nhắn
cho em!!

chen_rcj
Nhớ lắm!
Anh làm phiền bạn chút nhé?

Một cuộc gọi đến từ chen_rcj
Chấp nhận | Từ chối

"

Em! Mở camera lên cho anh nhìn nào".

"Không, vừa ngủ dậy xấu lắm!"

"Nhanh lên em".

Em mở lên rồi lên tiếng.

"Ai cho gọi em ngọt sớt vậy? Đổi liền"

"Bạn ổn không?"

"Ổn"

"Bạn còn giận anh hả?"

"Không giận".

Không giận mà chẳng cười với anh được miếng nào kìa, bạn nói dối thua đứa con nít.

"Bạn đã đồng ý cho anh làm phiền mà còn giận anh thì anh buồn lắm đấy, anh buồn thì ăn cơm không ngon đâu nên sẽ bỏ bữa. Lúc đó gấu lớn lại đi mách lẻo thì chết".

"Kệ anhhhh".

Rồi cả 2 im lặng một khoảng.

"Anh...nhớ..."

Mãi mới nói cái anh đợi nãy giờ.

"Anh cũng nhớ bạn, có gì phải gọi cho anh liền nhé, có giận anh thì nói với ba mẹ. Bạn nhất định không được chịu khổ một mình".

"Bạn có ăn uống đầy đủ trong 2 tuần qua không? Có uống sữa như anh dặn không?"

"Em có ăn uống đầy đủ. Nhưng sữa em không tìm thấy loại đó bên này. Chỉ uống đỡ loại khác thôi".

"Ừm, đừng có buồn mà khóc nhé, anh có việc rồi. Tối sẽ điện lại cho bạn".

Hắn để em tắt máy trước, em không khóc thật mà. Đi lại ôm bó hoa cắm vào trong một chiếc bình rồi lôi máy tính ra chuẩn bị cho lần nhập học vào tuần tới.

Bạn thân điện nhau vì ở xa.

hphuc

không có quay xe thiệt mà =))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro