24. Cún lớn thắc mắc
chiều ở Thái Lan, tại tiệm bánh giữa lòng thành phố,
"Wow kỹ năng vẽ của cậu tốt lắm đó, không mắc lỗi khi đưa lên hệ thống luôn kìa".
Em bé tấm tắc trước khả năng vẽ của cậu bạn vừa làm quen được tại quán. Chỉ là hôm nay ở nhà khá chán nên vào buổi chiều em bé đi ra quán bánh ngọt cách nhà chừng 10 phút đi bộ ngồi ở đó.
Em chỉ cầm theo cái thẻ mà hắn đưa và một chiếc Ipad dùng cho việc thiết kế đồ hoạ của mình.
Em đang mãi mê vẽ thì có giọng nói mang cảm giác bất ngờ cất lên.
"Ể? Cậu cũng biết môn này sao?"
"À ừ chỉ giết thời gian thôi".
"Nét đi bút của cậu mượt thật đó, nhân vật cậu vẽ lên cũng đẹp quá trời. Tôi có thể ngồi đây với cậu không?"
"Ừ cũng được".
Em hơi ngại người lạ, nhưng vì cũng đang gắp vấn đề phối màu nên em muốn tham khảo ý của người nam trước mặt.
"Đây cho cậu xem nhân vật tớ vừa hoàn thành, xem chuyển động nhé".
"Đẹp thật đó, sao cậu làm được chỗ này hay vậy?".
Em và cậu bạn trước mặt trao đổi cười nói mà quên mất đi thời gian đã chập tối rồi. Đèn đường cũng sắp lên hết.
Xui cho em bé nhé, có người thấy hết rồi.
Lúc từ công ty trở về nhà định ghé qua tiệm bánh mua bánh ngọt về cho em nhỏ, nhưng mà vô tình thấy cảnh em nhỏ đang cười nói với người kia rồi. Hắn thấy người này rất lạ mặt, chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn 5 cái bánh mình vừa mua cho em mà ngán ngẫm. Bây giờ đi qua kéo em về rồi nói "Tôi là bạn của Dunk" thì sao mà được?
Ngồi trên xe hắn nghĩ: Trong suốt cả gần 10 năm bên cạnh nhau. Cả em và hắn đều chưa ai xác nhận mối quan hệ trước mặt nhau cả. Hầu như chỉ toàn theo cảm tính mà làm. Để rồi bây giờ muốn cái danh phận cũng không có, em bé có nghĩ đến chuyện này không nhỉ. Hay vốn em chẳng để tâm?
Lúc đó chiếc điện thoại của hắn reo lên. Là số của thư ký.
"Alo? Tan làm rồi còn vấn đề gì vậy?"
"Thật lòng xin lỗi giám đốc. Tôi đã không nhắc ngài về bữa hẹn với ông Sorot, chỉ mới hẹn vào hôm trước. Giám đốc có muốn hủy hẹn không ạ?"
"Không cần, gửi địa chỉ qua đi. Mang tài liệu đến cho tôi luôn nhé cậu Non".
"Vâng ạ, tôi thật lòng xin lỗi, tôi sẽ đến ngay".
Hắn cúp máy rồi vòng xe lại đi đến điểm hẹn. Thư ký Non này bấy lâu nay làm việc không hề bất cẩn như vậy, hôm nay trưởng phòng Anong đem cho hộp bánh liền như vậy. Phải phạt không được gặp trưởng phòng Anong.
Em bé khi nhận ra đã qua giờ Archen đi làm về thì mới hốt hoảng tạm biệt cậu bạn kia trở về nhà.
Về đến nhà em mới không thấy xe của hắn. Quái thật! Rõ ràng là qua giờ nghĩ 40 phút rồi mà còn chưa về tới nhà. Cũng không điện báo em một tiếng, em lo rồi đó.
Cuộc gọi đầu tiên, hắn không bắt máy.
Cuộc gọi thứ hai, hắn không bắt máy.
Cuộc gọi thứ ba, vẫn là giọng nói thuê bao vang vào tai em.
Archen có tăng ca hay đi gặp đối tác về trễ cũng điện báo cho em. Hôm nay biến mất không dấu vết thì em không lo được à?
19h36
20h27
22h00
Em điện hắn lại vẫn không được, là 10 giờ đêm rồi đó. Em ngồi trên sofa không yên lòng nổi thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo ai vậy?"
"A P'Dunk là em nè, thư ký của giám đốc".
"N'Non, em có biết Archen đang ở đâu không? Chưa thấy về nhà nữa".
"Hả? Giám đốc chưa nói cho P' hả? Em quên mất có hẹn nên đã báo gấp cho giám đốc. Nhưng mà P' ơi, em và giám đốc đều đã uống rượu rồi ạ. Giám đốc vẫn còn ngồi uống với đối tác. P' tới chở giám đốc về nhé".
Chúc mừng Archen, bạn đã thành công quay vào ô "có cơ hội gặp Natachai". Là Natachai, không phải em Dunk thường ngày đâu.
"Ừm P' biết rồi, Non đưa Archen ra cổng giùm P' nhé".
Em đi vội không thèm thay trang phục hiện tại của mình.
"Thôi kệ, ngồi trong xe thôi mà".
20 phút sau em cũng có mặt trước cổng nhà hàng, kéo kính xe xuống em vẫy tay với Non để đưa hắn tới.
"Cảm ơn Non nhé, P' về đây".
Thành công ngồi vào xe, hắn mới để ý cái người bên cạnh mình.
"Ấy Dunk, sao...ức em mặc đồ...ức... kì...kì vậy".
Em mặc chiếc áo phông đen có phần cổ hơi rộng đang rũ xuống, quần là loại quần thun ngắn cũn cỡn em hay mặc ở nhà. Chỉ ở nhà mới mặc nhé. Hắn đưa tay qua bên cặp đùi trắng nõn của em mà sờ. Hơi, không phải nói, chỗ để tay như thế này là siêu êm, siêu thích, siêu ghiền luôn đó. Say rượu mà cũng còn khôn lắm Chen.
Em nhìn con người hai mắt mở không nổi nhưng tay di chuyển trên đùi em rất mượt. Nãy giờ là hắn vồ em 3 lần để ôm ôm rồi đó. Mà đang lái xe nên em đẩy hắn ra liền. Cho sờ đùi trong lúc em đang giận là có lòng thương người dữ lắm lắm luôn rồi.
Về đến nhà, em cởi dây an toàn định bước ra thì 2 tay hắn nắm hẳn đùi non của em lại. Aida nghĩ thôi đã biết hắn mê cỡ nào rồi.
"Bỏ ra".
Ừ bỏ thì bỏ.
Em vòng qua bên chỗ hắn, mở cửa cởi dây an toàn vòng tay qua vai dìu hắn ra.
Nhưng mọi người nghĩ hắn sẽ tha cho em hả? Không nha. Lợi dụng lúc người em đang ngã về phía hắn. Hắn thuận thế ôm em bé vào lòng để em ngã lưng lên đùi hắn. Tay phải đỡ đầu lên cao hôn vào môi ngọt. Tay trái đặt ở đùi tạo thành dáng bế công chúa.
"Ưm..."
Mùi rượu thơm thơm còn hơi đắng trong khuôn miệng của hắn nhẹ nhàng được lưỡi nhỏ đẩy qua hết cho em. Cuốn!
Lát sau em cũng chịu rời khỏi môi hắn.
"Bạn..."
"Sao vậy Chen?"
Hới, ngày mai em sẽ giận sau. Bây giờ có người muốn được em vuốt lông cún rồi.
"Bạn, chiều...bạn ở đâu vậy?"
Hắn cúi đầu vào cổ em, em bé trướng thân dậy ngồi lên đùi hắn ôm hắn vào lòng cho đầu vùi sâu hơn vào cổ mình.
"Em ở quán bánh ngọt, sao vậy?"
"Anh...ức anh thấy bạn...nói chuyện với ai đấy...vui...vui lắm".
"Chỉ là người quen qua đường thôi, cậu ấy muốn nói chuyện với em về thiết kế nhân vật. Không còn gì hết".
Khúc mắt được giải quyết người kia không nói nữa mà chui vào cổ sâu hơn, tay vẫn đang mân mê trên đùi non.
Ôm một lát em mới lây nhẹ vai hắn.
"Vào nhà đi bạn, khuya rồi sẽ cảm mất".
Nghe em nói vậy hắn mới ẵm em vào nhà theo dáng ẵm công chúa. Say thì có đấy, nhưng cưng chiều Natachai là theo bản năng của Archen.
Vào phòng em vỗ vai muốn hắn đặt em xuống. Hai chân em tiếp đất, dìu hắn lên giường. Cún lớn nhận sự chăm sóc từ chủ thì ngoan ngoãn làm theo.
Sau một hồi cơ thể hắn đã được lau qua và thay đồ mới, em mới yên ổn trèo lên giường.
Em cũng quá quen với việc chăm sóc hắn khi say thế này. Vì em biết đó là tính chất công việc. Vì em biết đó là trách nhiệm.
Trách nhiệm chăm sóc bạn thân khi say.
hphuc
tui bí ý tưởng rồi ấy, thật sự luôn. Một là tui sẽ end để viết bộ khác, hai là sẽ ra chap hơi chậm ấy.
Dù sao tôi cũng viết mới có 10 ngày mà sắp hoàn luôn rồi =))
Mỗi lần viết cảnh Joong say rượu, tui ức...ực...ức mà ớn luôn á =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro