25. Vĩnh cửu - End.
buổi chiều tại một nơi nào đó ở Thái Lan,
"Thích không khi ở đây thật đó".
Em và hắn đang ngồi trên một chiếc ghế ở một nơi cách khá xa khu vườn của bà Paya.
Joylada đã giữ lời hứa với bà là khi 4 người đầy đủ sẽ trở lại thăm bà.
Pond và Phuwin đang cùng bà hái những bông hoa trên vườn, còn 2 người kia thì đã lén chạy đi ra chỗ khác vì Dunk nói muốn như vậy.
"Dunk".
"Sao?"
"Bạn có thích cuộc sống hiện tại không?"
Hắn vừa nhìn hoàng hôn đang xuống núi, vừa hỏi em.
"Em có, nhưng cũng không".
Có 1 điều em không thích.
Hắn đưa tay vào túi, lấy ra cái hộp đỏ. Mọi người đoán không sai đâu. Hắn chán ghét cái thực tại này rồi. Đồng ý là hắn biết em vẫn ở đó nhưng hắn không muốn cả hai phải chối đi cái sự thật rằng chẳng ai là gì của nhau ngoài cái danh "bạn thân" cả. Cái đó dùng với 2 người PondPhuwin thì được.
Em vẫn mãi mê ngắm hoàng hôn, em say cái không khí bây giờ chỉ muốn chìm vào nó thôi.
"Dunk, lấy anh đi".
Hắn mở hộp nhẫn ra nhìn vẻ mặt bất ngờ của em. Em có thể coi đây là cầu hôn cũng được, nhưng với hắn chỉ đơn giản là muốn có sự chấp nhận chính tai hắn nghe được. Muốn em gật đầu đồng ý với hắn.
"..."
"Ừm, bạn chưa sẵn sàng cũng được. Anh hiểu mà".
"Chen...không phải...tay đây".
Em đưa tay ra trước mặt hắn vì thấy hắn muốn gấp chiếc hộp lại.
"Khoan đã, anh không phải là bắt ép bạn phải đồng ý. Bạn cũng đừng đồng ý chỉ vì muốn giữ cái cuộc sống như hiện tại. Anh vẫn có thể chăm sóc bạn dù bạn vẫn chưa đồng ý mà".
Choàng tay qua vai em vỗ vỗ.
"Bình tĩnh nào".
Hắn biết chứ, bây giờ dù em có thích hắn, có thương hắn, có yêu hắn thì em cũng sẽ không thể nào tiếp nhận nhanh như vậy được. Chuyện cả đời mà...
"Chen đeo cho em đi, em tin đây sẽ là quyết định đúng đắn đầu tiên mà em không cần sự trợ giúp của Chen hay là ba mẹ mà".
Ba mẹ và Chen luôn đứng sau những quyết định của em. Em tin họ đều muốn mang những gì tốt nhất đến cho em và nếu có sai thì họ vẫn sẽ ủng hộ.
Nhưng lần này, em muốn bản thân trung thành với chính cảm xúc thật của mình. Là em muốn có bạn lớn trong đời này của em. Em tin mọi người cũng nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhỉ?
"Chắc không em? Là cuộc đời của em đấy".
Hắn bị từ chối cũng được, nhưng nếu Dunk có cảm giác bị ép thì hắn không muốn em đồng ý. Hắn đã nói là bảo vệ em trước mọi thứ mà.
Hắn rút chiếc nhẫn trong hộp ra. Đưa nó đến gần tay em.
"Chen trước đây có thể chỉ biết chăm sóc bạn theo cảm tính. Nhưng sau khi đeo chiếc nhẫn này anh hứa sẽ yêu bạn theo cách đúng nhất".
Hắn nói nhỏ tiếng, vừa nói vừa đưa vào tay em. Hôn một cái lên đó. Xong rồi nhé.
Hắn dẫn em về, là cái nắm tay của hai công dân hạnh phúc.
___________
"Mày hỏi ý tao chưa mà dám đeo vào cho Dunk vậy?"
Phuwin vừa chống 2 tay lên hông dùng giọng điệu chất vấn hỏi con người ở trước.
"Im đi Phuwin".
"Hơi cái thằng này".
Archen mệt mỏi trước những câu hỏi của Phuwin mỗi khi làm cái gì với Dunk. Thì đúng rồi! Cục vàng cưng như trứng của Phuwin mà muốn làm gì làm hả?
"Nhìn Phuwin dễ thương ghê".
Em bé cười cười lên tiếng nhìn Phuwin.
Phuwim chuyển hướng sang em, ôm em thật chặt, gương mặt như muốn khóc tới nơi.
"Nếu như Dunk còn thắc mắc với thằng này. Thì Phuwin ủng hộ Dunk nhé. Hạnh phúc đó..."
Em bé cũng vòng tay qua ôm lại Phuwin. Đối với em, Phuwin cũng như Pond đều là những người không trực tiếp hỏi xem em có thích cái gì đó hay không, có muốn cái gì đó hay không. Nhưng chỉ cần nó làm em khó chịu thì lập tức đi ra gặp Pond với Phuwin ngay.
Lời mật ngọt cảm động thì Pond với Joong nói không nổi. Lúc đó, chỉ nhớ rằng Pond và Joong nhìn nhau cười một cái.
Joylada là vậy đó.
buổi chiều tối tại một nơi hạnh phúc,
"Dunk, ra phía cầu thang gặp anh chút".
Archen nhấc máy điện cho em trước giờ G.
Hôm nay hắn cưới em.
"Nè sao không ở bên đó đi chui qua đây chi vậy".
"Anh muốn gặp bạn trước khi chúng ta thấy nhau ở lễ đường".
"An tâm nhé, anh sẽ luôn luôn thương bạn, sống vì chúng ta".
Lúc này không có anh và em, chỉ có chúng ta.
Giây phút đó, nhân vật chính chỉ biết nhìn nhau cười ngây ra. Cười vì hơn cả hạnh phúc.
Hôn lễ diễn ra với sự chứng kiến của mọi người. Có thể với họ chỉ là 30 phút được xem những lời nói chân thành của cả 2.
Nhưng chỉ có cả 2 mới biết được rằng để đổi lấy 30 phút quý giá đó là cả một hành trình đi chứng minh cho những điều mình vừa nói.
Archen không biết nói ngược nói xuôi, nói yêu nói ghét, nói trăng nói hoa. Chỉ biết nói thương Natachai.
Natachai cái gì cũng biết. Chỉ là không biết làm người lớn khi bên cạnh Archen.
"Hức...Joylada 4 đứa vậy mà tụi nó lấy nhau".
Phuwin khóc sướt mướt ở phía dưới, Pond có dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín.
"Thì bây giờ hai mình lấy nhau thì đẹp luôn".
"Câm đi".
Sau bữa tiệc thì khỏi cần đoán. Hắn tuy không say tí bỉ như mọi lúc, nhưng cũng đã có rượu rồi. Ôm em từ xe đi vô nhà.
"Khoan, đi tắm trước. Em mệt lắm rồi".
Ừ và hắn thả cho em đi tắm thật, hắn cũng cần phải đi tắm mà. Mấy thời khắc quan trọng thì nên tiết kiệm thời gian bớt đi.
Ngâm bồn với em xong, nhìn em mặc đồ vào mà ngán ngẩm. Lúc nào rồi mà còn cần ba cái vải đó treo lên người vậy. Hắn không giống em, quấn cái khăn rồi đi vào cho kịp giờ.
Em đang đi vào giường thì bị hắn bế lên một phát tới thẳng giường.
Em nằm xuống nệm tay vòng qua cổ hắn. 4 mắt nhìn nhau. Nhìn bạn đời của mình.
"Đồng ý với anh nhé?"
Em bé gật đầu.
Cái gật đầu bắt đầu cho một hành trình mới. Em có nghe kể tình đầu là cái gì đó rất mông lung, em không tin. Mỗi người phải tự trải qua chính câu chuyện của mình chứ không phải là tin vào những câu nói đó.
Em cũng là tình đầu. Nhưng em may mắn được gặp Archen
Về một nhà.
HOÀN.
hphuc
cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong 25 chap này nha. Lúc đầu tôi định sẽ viết tiếp về cuộc sống sau này và Dunk sẽ có em bé. Nhưng sợ mọi người hong thích hoặc thấy nó vô lý ấy.
Nên có gì bộ sau sẽ là kiểu nam giới có thể có em bé nhé.
không thể liệt kê hết được nhưng vẫn biết rằng có người luôn chờ fic của tui chỉ là không muốn cho tui biết.
"Bạn thân" sẽ hoàn chính văn ở đây. Tạm biệttttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro