4. Bạn đi rồi
Natachai - Archen
dunknatachaj
bạn đang làm gì dọ?
em đói
bạnnnnnnnnnn
Chennn ơiii
chen_rcj
ăn cái gì?
20p nữa có mặt
dunknatachai
cái gì mà tận 20p
mấy bữa chỉ có 10p
chen_rcj
ăn cái gì?
dunknatachai
5 cái bánh cá ạaaa
chen_rcj
bây giờ là 4 giờ, bạn ăn 5 cái bánh
cá rồi tối bạn lại bỏ bữa cho xem :))
dunknatachai
uk rs? ko l0 ₫c ch0 t
thi d€ thK kh@c
seen.
Nói vậy thôi chứ Archen vẫn đồng ý mua năm cái bánh cá cho em. Buổi tối em ăn ít cơm cũng được, hôm nay em bé đi học chắc mệt lắm nên hắn phải chiều em bé thôi. Chuyện nhỏ với Archen!
Tầm hai mươi phút sau, Dunk nóng lòng và đói bụng nên đã nhấc điện thoại gọi cho Archen.
"Alo? Cái gì? Không mua cho thật à?"
"Mở cửa"
Archen chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ sau đó thì nhấn kết thúc cuộc gọi đứng đó đợi em ra.
Tiếng mở cửa phát ra, vẫn là bạn nhỏ đưa mỗi cái đầu ra khỏi cửa kèm theo con mắt long lanh ngước lên nhìn hắn. Xác nhận đúng là Archen thì em đứng khép sang một bên cho bạn đi vào rồi đóng cửa theo sau.
"Bạn mua cái gì mà xách đồ lắm thế? Nhờ mua có năm cái bánh cá thôi mà."
Em đi tới ngồi cạnh hắn, lấy bịch bánh còn ấm nóng ra thì bị hắn giật lại. Dunk khá bất ngờ, đừng có nói là bắt em ăn tối xong mới cho ăn bánh nha. Bánh cá này còn nóng hổi thì ăn mới ngon chứ!
"Còn nóng, anh đút bạn."
"Tối nay anh phải về quê với nội rồi. Nhà anh có đám cưới, bạn đi với anh không?"
Không nỡ xa em chút nào cả... Nhưng nếu không đi thì nội sẽ lại giận hắn mất.
"Thôi bạn đi đi, em không dám đi đâu."
Thì đúng là ba mẹ hắn có quý em thật, nhưng mà kêu em đi theo gia đình hắn về quê thì em không dám đâu ạ. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để ra mắt cả một dòng họ vậy đâu.
Hoàn cảnh lúc bây giờ là một người đút một người ăn, một người hỏi một người trả lời. Hôm nay em bé mặc quần ngắn trên đầu gối, tiện tay, hắn đưa cả hai chân em lên đùi mình rồi gác tay lên đó.
"Vậy bạn có hứa với anh là ở nhà sẽ tự lo được không? Ba mẹ bạn còn chưa về, nhà lại không có ai."
Lo lắm chứ, em đói em no thế nào hắn đều nắm rõ trong bàn tay, có khi còn rành hơn em. Lúc nào em ăn lúc nào em uống sữa cũng đều là hắn đưa tận nơi cả. Em đói là gọi hắn. Hắn đi rồi thì em gọi ai đây? Đồng ý là Dunk đã bị Archen chiều hư nhưng hắn cho phép điều đó xảy ra mà. Dunk cũng có thể lo cho bản thân mình thật tốt nhưng mà em vẫn thích được chăm cơ!
"Bạn đi mấy ngày?"
"Sáng ngày thứ ba anh về."
Có chưa đầy ba ngày thôi nhưng mà hắn đảm bảo là mình sẽ nhớ em bé đến chết mất.
"Anh vừa đi siêu thị về. Trong đó có thịt bò loại bạn hay ăn, lúc đói bạn có thể tự xào lên cùng với gói da vị có sẵn này nhé. Anh có cuộn cơm để trong tủ lạnh nhà bạn rồi, khi ăn nhớ hấp lại là được."
"Ăn xong rồi nhớ uống sữa, anh có mua cho bạn thêm cả sữa nữa nè. Sau khi ăn thì uống loại này nhé. Sữa dâu chỉ nên uống lúc bạn thích thôi."
"Bữa phụ nếu cảm thấy đói thì đặt đồ ăn bên ngoài về. Không thì ở đây có trái cây, bánh bạn thích. Bạn ăn ít thôi nhé, lỡ mà bị đau bụng thì không có anh ở đây với bạn đâu".
"Để xem, tạm thời như vậy đi. Anh sẽ luôn nhắn bạn thời gian ăn uống. Phiền bạn chụp hình báo cáo giúp anh. Không ngủ muộn nhé. Gấu nhỏ đã giặt sạch cho bạn rồi, ôm tạm đi."
"Và đừng quên là BẠN CÓ BỆNH DẠ DÀY, đừng bỏ bữa. Thuốc ở ngăn kéo thứ hai đầu giường bên phải, vẫn mong là bạn không tìm đến chúng."
Em xịt keo. Hắn nói gì nhiều thế, em nhớ không hết đâu, em biết chắc kiểu gì hôm sau em cũng quên hết cho mà xem. Cũng tại hắn đó thôi. Bình thường cưng em cho lắm vào. Cái gì cũng là hắn, là hắn làm cho em. Bây giờ bắt em tự làm thì là tập làm người lớn á hả?
"À...à...em nhớ rồi."
"Nhớ gì nói lại nghe xem..."
"Thôi... có Chen nhắc em rồi thì cần gì phải nhớ rõ chứ!"
Dunk chu môi lấy lòng Archen, sau đó lại gục vào vai hắn ăn nốt hai cái bánh cá còn lại.
"Mấy giờ bạn đi? Sao bạn để bây giờ mới nói cho em biết thế?"
Nói sớm cho em bám hắn rồi sụt sùi khóc nhè hả? Hắn còn lạ gì em nữa đâu.
"Tám giờ anh đi, anh tự lái xe, ba mẹ đã đến đó trước rồi, bạn không được nhõng nhẽo đó nha."
Biết kiểu gì hắn đi xong em cũng đỏ mắt mà. Lúc nào còn an ủi em bé được thì an ủi thôi. Bản tính bám người của Dunk ngày một tăng rồi nhé.
"Anh ở đây với bạn đến lúc đi luôn mà. Đến đây anh ôm."
Em chui tọt vào vòng tay của hắn. Mông đặt lên đùi. Mặt thì vùi vào hõm cổ rồi. Em bắt đầu xị mặt rồi nè.
Ôm em trong lòng vỗ vỗ đến mức em bé ngủ quên mất rồi... Còn phải nói, hôm nay có tiết thể dục nên vận động cả ngày. Dunk chỉ là đuối sức nên mới bám hắn thôi. Đặt em xuống sofa, hắn vào bếp nấu cơm trước đã, không muốn bỏ đói em rồi bỏ đi đâu.
Bảy giờ tối...
Có một em bé đang đưa tay dụi mắt cựa quậy trên ghế sofa. Bạn ấy tỉnh giấc rồi nhỉ.
"Chen... bạn đâu rồi?"
Bạn hứa ở đây với em lúc đi mà, em ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy mới có bảy giờ thôi. Bạn thất hứa với em hả?
Em không khóc, chỉ là thất vọng về bạn thôi. Dunk co chân lại để đầu gối chạm tới cằm, hai tay đặt lên đầu gối nghiêng đầu nằm xuống.
"Năm cái bánh cá của bạn nhiều quá, em no rồi không ăn nữa đâu."
Hắn từ trên lầu bước xuống thì thấy một cục trắng trắng với mái đầu đen huyền đang cuồn lại một cục. Gì đây? Lên lấy cho em con thỏ ôm để có thức dậy cũng khỏi thấy trống vắng thôi, mới đi vậy mà nhớ hắn rồi à?
Em và hắn là bạn mà.
hphuc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro