Kẹo đường bị dư 2
Buổi trưa tại Thái Lan,
Natachai - Archen
dunknatachai
Ê
dunknatachai
Á à xem hong trả lời hỏ?
chen_rcj
Em gọi ai chứ đâu phải gọi anh.
dunknatachai
Im đi
Hôm nay không về ăn trưa à?
chen_rcj
Xin lỗi em nhé, phải xử lý cho hết
đống này đã. Em bé nhớ ăn và uống
sữa đầy đủ ná 💋
dunknatachai
không.
Em bé mỗi lần nói gì không vừa ý sẽ trả lời như vậy đó. Hư quá đi à.
Em đứng dậy đi vào bếp, đem những món mình vừa nấu xong cho vào hộp cơm. Hộp cơm hình con thỏ này là của em đó nha, cho Chen mượn ăn buổi trưa này thôi.
Em bé di chuyển công ty mà không nói trước cho hắn biết.
"Ủa P'Dunk đến tìm giám đốc ạ?"
Em đang đi đến thang máy thì gặp Non thư ký của hắn.
"Đúng rồi, xin chào Non ná".
"P'Dunk tới là đúng rồi ạ. Giám đốc không chịu ăn trưa gì hết ấy. Còn đóng cửa không cho em vô vì em ép giám đốc ăn đấy. Thôi em đi trước nha".
Non đưa tay lên tạm biệt em rồi đi hướng ngược lại.
Em biết rồi nhá, Chen lười ăn lắm lắm luôn ấy. Sao ở nhà cứ ép em vậy?
Em bé di chuyển lên tầng có phòng Chen ở đó. Đứng trước cửa phòng em tự nhiên mở cửa đi vào vì có gõ thì Chen cũng cho em vô mà.
"..."
Em cứng đơ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cô gái váy đỏ đó là ai vậy? Sao lại ngồi được chỗ đó của em vậy?
Ừ nhỉ, dễ gì mà hôm nay Chen không về nhà với em. Dễ gì mà Chen lại đóng cửa không cho N'
Non vào...
Em không dám tin đâu. Vài phút trước Chen còn nhắn tin nhắc em uống sữa mà. Chen sợ em đến đây ạ?
Ngày đó Chen không hứa nhiều với em như mọi cặp đôi khác. Là vì Chen không muốn thất hứa à, hóa ra bạn đã nghĩ đến trước rồi.
"Ai vậy?"
"Á P'Dunk tìm em có gì không ạ?"
Em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn đấy.
"Sao em lại ở trong phòng của giám đốc chứ?"
"Hả? Đây là phòng của phó giám đốc chứ P'. Phòng của giám đốc là ở bên kia mà".
Hơi em ơi là em, em tự hù mình một phen rồi. Lâu rồi không đi đến đây nên không nhớ rõ vị trí chính xác phòng của chồng mình nên đã đi nhầm mất rồi.
"Ấy chết, xin lỗi em nhé. Lâu rồi P' không tới nên quên mất. Thật lòng xin lỗi 2 em".
"Không có gì đâu P', đây là vợ sắp cưới của em đấy. Chắc P' chưa thấy đúng không?"
"Chúc mừng em nhé. Đi trước đây".
Em đi ra ngoài đóng cửa lại. Thề luôn ấy. 5 phút trước em còn tưởng bản thân mình như chết đi rồi chứ. Mấy cảnh này trên phim em bé thấy miết thôi.
Lần này nhìn chữ 'P. Giám đốc' được dán trước phòng là em an tâm mà đi vô rồi đó.
Không có cái váy đỏ nào ở đây hết chỉ có Chen đang đưa tay lên day day cái đầu.
"Tôi nói là không ăn rồi mà sao cậu lì...ủa em..."
"Ừ ai lì còn chưa biết".
Em bước tới ghế sofa bày cơm lên bàn rồi nhìn hắn.
"Đợi em tới đút hả?"
"Cũng được đó, ý kiến hay".
Hắn biết là nói 1 tiếng nữa thôi là em bỏ đi về luôn ấy. Không có chọc em nữa.
Hắn rời ghế làm việc đi đến cạnh em. Lấy năng lượng trước ăn cơm sau. 2 tay vòng qua eo em, tựa cằm lên vai hôn vào má một cái à thôi 2 cái đi.
"Sao muốn tới không nói anh sẽ chạy về nhà đón em".
Em đưa khuôn mặt đánh giá qua cho hắn xem. Nghĩ gì mà nói được vậy Chen?
"Khùng quá à ăn cơm đi".
"Em bé ăn chưa?"
"Không ăn".
Chọc gan hắn sao em? Nghe em nói hắn dừng lại việc ăn đưa mắt qua nhìn em.
"Ăn rồi hihi".
"Vậy là chưa uống sữa đúng không?"
Chết. Giấu đầu lòi đuôi rồi.
Nhìn cái mặt biết lỗi đó là hắn biết chuyện rồi.
"Làm sao đây, ở đây không có sữa. Em đợi anh chút nhé".
Hắn đứng dậy định đi mua cho em thật. Nhiệt tình dữ vậy?
Không phải là nhiệt tình, mà đó là sự lo lắng nhất định cho bạn đời của mình.
"Nè thôi bạn nghỉ ngơi đi, lúc tối em uống luôn".
"Vậy anh mượn cơ thể của bạn chút nhé".
Cụ thể là cái đùi của em nè, cái bụng nè, cái miệng xinh xinh nữa. Em bé đỡ đầu hắn lên đùi của mình, dùng điều khiển kéo tấm rèm lại cho đỡ bớt ánh sáng. Miệng xinh hôn trán bạn lớn một cái thì bạn lớn mới yên tâm đi ngủ được.
Hạnh phúc phải là do cả 2 người tạo nên.
Buổi chiều sau khi hoàn thành công việc hắn mới để ý đến cái cục bông đang co người lại trên ghế. Suỵt! Em bé đang ngủ.
Dễ thương quá!
"Em...về nhà nào".
"Bé ơi..."
Em bé vẫn chưa chịu dậy. Đành bế em lên đi xuống xe. Trong lúc đi thì cục bông mở mắt dậy rồi, thấy hơi ấm đúng là của mình nên chỉ dựa dẫm vào thôi.
"Chồng...xong rồi à".
Cái giọng mớ ngủ mà nhõng nhẽo như thế này là đi một phát xuyên qua tim của chồng luôn đúng hong?
"Em bé muốn ăn gì không?"
"Chồng".
Ok. Cắt! Lý do là diễn viên chính đỡ đòn không nổi rồi.
Cơm trưa.
hphuc
hok bit noi j ca =))
kiểu từ khi tôi viết fic thì sáng nào dậy cũng thấy một nùi cmt và vote của mí người ấy.
hanh phuc vaiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro