Kẹo đường bị dư 5
Thái Lan, thai kỳ tuần thứ 20,
"Đừng Chen, thả ra cho em ngủ".
"Anh đi làm nhớ khóa cửa".
"Ăn đi em ăn rồi".
"Em ngủ trước".
Em bước qua tháng thứ 5 của thai kỳ. Những câu trả lời hời hợt của em dần dần xuất hiện nhiều hơn.
Hắn ở với em lâu rồi mà, em chỉ cần thay đổi một chút là hắn nhận ra liền, huống gì lần này em thay đổi rõ rệt như vậy.
Hắn biết là khi mang em bé tâm trạng sẽ rất dễ nổi nóng và hay khó chịu. Hắn nói rồi, chỉ cần em của hắn có vấn đề gì là hỏi tội em bé nhỏ trước.
Hắn trở về nhà lúc 20h16. Không phải hôm nào cũng vậy đâu vì mấy ngày hắn về sớm thì mọi người không có biết. Hắn hiểu rằng nếu như trong lúc này em bé lớn không có người bầu bạn, không có hơi ấm của daddy lúc này thì sẽ mệt mỏi lắm.
Hắn trở về vào nhà thì thấy ở phòng khách gối văng tứ tung, gấu bông lớn nhỏ đều nằm yên dưới đất. Ngay cả mấy cái điều khiển TV, máy lạnh, rèm cửa cũng nằm loạn hết lên.
Cái bàn ở trong phòng bếp cũng vậy. Chén cơm chỉ vơi đi hơn phân nửa, đồ ăn còn rất nhiều ngay cả đũa cũng mỗi chiếc một hướng. Ly sữa chỉ mới cho bột vào cũng bị đổ ra ngoài nằm yên ở đó.
Nhà hắn mà nuôi mèo thì hắn dám chắc là do con mèo quậy phá. Còn đằng này chỉ có con mèo nhỏ của hắn, mà mèo nhỏ như này là mèo nhỏ đang không ổn đây.
Em bé dù cho như thế nào cũng phải chờ hắn nhé, em bé còn có hắn mà. Đi thật nhanh lên lầu tìm em. Phía dưới chỉ có duy ánh đèn bếp thì trên lầu làm gì bật điện chứ.
Ào vào phòng nơi chỉ có một ánh sáng màu vàng nhạt.
Ở nơi đó có một bạn nhỏ ngồi bo chân lại ở góc bàn. Giây phút hắn thấy được em bé ngồi co ro ở đó, tim hắn hẫng đi một nhịp. Từ lúc mới quen đến khi em đồng ý lấy hắn, hắn có bao giờ để em như vậy đâu hả em?
"Chồng ơi..."
Một tiếng kêu mà có thể là chỗ dựa cho nỗi buồn, sự chán nản, sự tuyệt vọng được em kêu lên.
Em đưa khuôn mặt như cầu cứu, cũng có thể là gương mặt hạnh phúc khi thấy chỗ dựa lớn nhất của em trở về.
Em bé nức nở khóc lên, cả thân vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có mặt ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt em ngấn một lớp nước rồi, chỉ cần vài nhịp thở nữa sẽ khóc.
Nhưng mà Dunk biết không? Archen không bao giờ thích em nhìn hắn bằng gương mặt đầy nước mắt như thế này cả. Archen có hứa sẽ ở cạnh em mà, em đừng đẩy hắn ra chứ.
Hắn đi tới quỳ cao người cho em bé ôm, mặt em vùi vào bụng khóc to vang ra tiếng. Archen có từng nói với mọi người là nếu Dunk khóc ra tiếng thì sẽ đỡ đau lòng hơn đúng không?
Nhưng không phải lúc nào cũng đúng như vậy. Khi em khóc lên dù to hay nhỏ thì cũng thành công cứa tim hắn một cái rồi em ơi...
Archen không phản ứng hoảng hốt, vội vàng bế em lên dỗ dành như mọi khi, lần này hắn cho em khóc trước mặt hắn. Bởi hắn biết em bé phải đau đến cỡ nào mới chọn ngồi một góc đợi hắn về mới dám khóc to như vậy.
"Chồng...hức em mệt quá chồng ơi".
"Ừm, nói chồng nghe xem em làm sao?"
Hắn cũng ngồi bệt xuống kề bên cạnh em, cho em tựa vào vai mình. Lúc này, họ là bạn đời. Họ làm đúng trách nhiệm thật sự của từ "bạn đời".
"Em...em...hức...em mệt lắm. Em cứ nôn mửa suốt ngày thôi, người chẳng
...thơm tho tí nào".
"Em ăn gì cũng thấy không ngon miệng. Tay chân cứ lóng ngóng không theo ý em. Em múc sữa còn để bị đổ nữa..."
"Em bé cứ đạp mãi làm em khó chịu lắm chồng ơi..."
"Em nhìn cái gì cũng khó chịu, lúc nào cũng bực bội cả. Em không phải không muốn...hức xa chồng mà. Là do cơ thể em...em ghét em quá".
Em bé kể đi. Kể những uất ức khó chịu trong lòng của em cho anh nghe.
Anh sẽ đồng hành cùng em để giải quyết nó mà...
Nhưng mà em này, hắn yêu em, yêu cơ thể em, yêu tâm hồn em, yêu những gì thuộc về em. Trân quý em đến vậy mà em lại nói ghét chính mình. Phải vì hắn mà thương mình chứ em.
Tiếng khóc nhỏ lại dần rồi chỉ còn lại tiếng nấc.
"Em bé của chồng giỏi lắm, em bé có thể một mình chịu đựng mà bây giờ mới kể luôn sao? Em làm chồng buồn lắm".
"Em bé hứa có chuyện gì đều kể cho chồng nghe mà... Sao vậy em?"
"Chồng đâu thể một phát đem mấy thứ xấu xa đó đi được. Nhưng chồng vẫn sẵn sàng cùng em đẩy đi mà".
Chồng chỉ thất vọng về mình thôi. Em bé của chồng đã giỏi như vậy rồi sao mà chồng dám trách hở em?
Lúc còn đi học. Em bé có gì cũng kể tăm tắp cho hắn nghe. Kể xong lại bắt hắn phải đánh giá câu chuyện của em kể ai đúng ai sai.
Sau hôn nhân, em bé vẫn vậy. Chỉ dạo này không còn. Nhưng hắn vui lắm vì cuối cùng em bé vẫn tin tưởng hắn nhất. Hôn nhân bấy nhiêu đó là đủ.
"Em...hức chồng ôm em đi".
Hắn bế em ngồi lên đùi mình, để đầu nhỏ tựa lên vai.
"Em không muốn như vậy mà, chồng hong giận em nha..."
"Sao anh giận em bé được? Em bé đã đau như vậy rồi mà. Chỉ có thể giận anh không bên cạnh em bé mọi lúc thôi".
Giây phút đó, em bé đã thành công giật lại quyền được làm em bé của chính mình. Em thiếp đi trên bờ vai của riêng mình.
Bế em bé lên giường cho em nằm, hắn kịp cởi cái áo vest ra, áo sơ mi bung được 2 cúc thì tay nhỏ níu hắn lại. Đưa bộ mặt mít ước lên khiến hắn không thể rời đi được mà leo lên nằm cùng em.
Có một em bé đang cố nhích người lên thật cao để chạm vào lớp da thịt hở ở giữa ở áo. Đó là cái chạm an ủi em nhất vào lúc này.
Một lát sau cục bông nhỏ mới ngủ sâu giấc hơn. Hắn nhìn chiếc bụng nhỏ vừa xoa vừa nói.
"Con đó, mới lớn có 5 tháng thôi mà đã hại ba nhỏ ra thế này rồi. Cục cưng của daddy nuôi mãi mới lớn được một chút. Con quậy vài ngày liền mệt mỏi đến khóc nấc lên như vậy. Có đáng phạt không?"
"Đợi con ra rồi tính. Con hãy thương ba nhỏ như ba vậy nhé, ba nhỏ mệt lắm đó".
Rồi cuối xuống hôn lên chiếc bụng đã nhô ra một chút.
Ba nhỏ biết nếu ba nhỏ buồn con cũng sẽ không vui, ba nhỏ đã cố gắng lắm rồi. Nhưng ba vẫn là em bé của daddy thôi con ạ.
Buổi sáng tại Thái Lan,
Archen thức giấc trước bạn bầu. Nhìn cặp mắt vẫn còn đỏ đỏ sưng sưng do đêm qua, hắn đau lòng với em lắm em nhỏ.
Nhìn cái bụng cứ nhô lên chỗ này nhô lên chỗ kia. Em bé nhỏ mới buổi sáng thôi mà hăng quá vậy?
"Nằm yên cho ba nhỏ ngủ".
Câu đó là mắng đó! Bất kể ai quậy ba
nhỏ cũng đều bị mắng hết. Mắng yêu em bé rồi liền đưa tay xoa xoa bụng nhỏ.
Có vẻ em bé vẫn chưa muốn rời khỏi bụng ba nhỏ nhưng em bé rất thích được daddy xoa xoa như vậy đấy.
Em mở mắt ra nhìn xuống bụng thì thấy áo đã bị kéo lên chừa ra cái bụng nhỏ đang được Chen xoa đều. Chắc là em bé quậy nên bị daddy mắng rồi.
"Chồng..."
Tạm biệt con nha, cục cưng của ba gọi rồi.
"Hửm? Em ổn chưa?"
Em choàng qua cổ kéo cổ hắn xuống để đầu mình có thể chạm được lên vai. Phải, em bé muốn ôm hắn.
"Chồng đừng mắng em bé nhỏ nhé ạ, em bé nhỏ không có muốn làm em mệt đâu..."
"Ừm không mắng không mắng. Em còn mệt không em?"
Em nhỏ lắc lắc đầu. Leo lên muốn hắn bế đi.
"Chồng hong đến công ty ạ?"
Em bĩu môi hỏi, hỏi còn để biết mà đếm đến phút chồng đi đây ạ.
"Sao vậy? Dunk nghe đây, lúc nào em không ổn hãy nói với anh nhé. Công ty có thể làm lại chứ em bé thì nhất quyết không được buồn".
Em đưa môi đến hôn lên môi hắn. Em yêu chồng em quá đi à.
Em bé ăn xong uống xong thì cũng được daddy chuẩn bị xong hết. Đi đâu hả?
Khám thai định kỳ.
"Anh ơi, cho em kẹo dâu".
"Của em".
Không cần biết em bé nhỏ có thích kẹo dâu hay không. Nhưng chỉ cần em bé lớn muốn ăn thì daddy liền cho.
Đến bệnh viện em đã đi khám từ những ngày mới bắt đầu. Vì thế nên bác sĩ riêng cũng đã quen với 2 người họ rồi.
Có một cái bác sĩ khám cho em luôn thấy là ở bệnh viện đây cũng có những người đi với chồng, có những người đi một mình. Nhưng riêng Dunk Natachai thì lúc nào cũng có chồng kề bên cạnh dù cho chỉ đi đến để lấy thuốc cũng có chồng đi theo. Cái này bác sĩ cho 10đ nha.
"Đấy, em bé đã lớn một chút rồi nè. Có gì muốn hỏi về em bé không?"
"Em ấy vợ tôi có vấn đề gì không bác sĩ?"
Khoan đã, bác sĩ kêu hỏi về em bé mà.
"Không sao cả, cơ thể quá tốt luôn. Em bé thế này chắc hay đạp ba nhiều lắm đúng không?"
"Có cách nào cho nó đạp ít lại không bác sĩ?"
"Nè nè, em bé đạp là em bé đang rất khỏe luôn đấy nhá. Để cho cháu nó đạp".
Bác sĩ đối diện với mấy câu hỏi mang tính thiên vị của người này suốt 5 tháng qua nên quen rồi. Không bất ngờ lắm!
Tạm biệt bác sĩ rồi hắn đưa em ra về.
"Em ăn kem không?"
Em bé gật đầu lia lịa như vớ được vàng, người này khó lắm mới cho em ăn đó.
"Đợi anh chút".
Hắn mua rồi trở vào xe với loại kem em thích. Giỏi ghê, bao lâu cũng nhớ y như vậy.
Em bé làm em bé khóc.
hphuc
chap này định đăng bủi tối đọc cho cảm xúc mà tối i chơi gòi nên giờ đăng nka
tui hong bị gì nhma tui thíc viết động tới nội tâm nv vậy á. nên chap này tập trung miêu tả cảm xúc nhân vật nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro