Chapter 33
Linh khẽ cựa mình trong cơn đau nhức toàn cơ thể. Đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi kết thúc cuộc phẫu thuật. Vết cắt trên lưng khâu mười bảy mũi, truyền máu một lần vì cô chuyển đến viện quá chậm. Thuốc mê đã tan ít nhiều, cảm giác đau đớn bắt đầu lấn át tâm trí cô, ống truyền dịch nhỏ đều đều, đầu óc váng vất vẫn không cản được cô cố gồng mình nhấn nút bật chiếc TV đối diện giường bệnh. Đúng giờ điểm tin thời sự trong ngày, Linh khẽ chuyển kênh, hít một hơi thật sâu chờ đợi bản tin ngày mới.
Đúng như những gì cô nghĩ về truyền thông nước Mĩ sẽ làm, ngắn gọn và dễ hiểu. Riley V sụp đổ trong một đêm, thông tin về cái chết của vị chủ tịch đương thời và cô con gái. Không cần liếc mắt cô cũng biết phía ngoài cửa phòng cô là cảnh sát, họ đã chờ từ khi cô tỉnh lại nhưng bằng mọi lí do cô từ chối trả lời. Cô mệt, cô vẫn đau và cô muốn ổn định tinh thần lại những gì cô đang đối mặt.
Những hình ảnh từ hiện trường vẫn chạy trên màn hình tinh thể lỏng. Linh khẽ nghiêng đầu, né tránh việc nhìn thấy hình bóng của chàng trai bị cảnh sát giải đi. Giọt nước mắt nóng hổi khẽ tuồn khỏi làn mi, Linh hít một hơi sâu, kìm nén tiếng nức nở đang muốn bật ra từ lồng ngực. Cô xúc động, cảm giác đau đớn và hối tiếc xâm chiếm toàn cơ thể, cô biết rằng bây giờ không còn một ai có thể cứu anh khỏi con đường tù tội nữa.
Cảnh sát ập vào ngay trước khi tên vệ sĩ bóp cò, nhanh chóng áp chế được hắn rồi nhanh chóng đưa Linh đi cấp cứu. Taehyung kiệt sức, đội y tế cấp cứu tại chỗ một lát anh mới tỉnh lại. Tập hồ sơ mật vừa kịp xử lí xong. Linh biết, cho dù hành động giết chủ tịch là hành động tự vệ khi tính mạng bị đe doạ nhưng trên giấy tờ hành vi trốn thuế của Riley V đều đứng tên Taehyung. Mặc dù anh đã nói trước với cô, đã chấp nhận sẽ chịu án ít nhất 6 năm nhưng cô vẫn không thể suy nghĩ thoáng hơn được. Taehyung đã chịu khổ quá nhiều, anh ấy đã mất quá nhiều để rồi bây giờ cuộc đời tự do của anh ấy tiếp tục bị hủy hoại bởi vòng lao lý. Linh khẽ mím môi, cố nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào Taehyung? Tại sao ông trời không để cho anh ấy được sống một cuộc đời bình thường chứ? Cô biết anh vẫn còn yêu nghề nhưng bây giờ giấc mơ ấy với anh chẳng còn nghĩa lí gì khi anh đã trở thành tội phạm, là một kẻ giết người. Công bằng đã bao giờ mỉm cười với anh chưa?
Cô y tá riêng khẽ mở cửa rồi bưng khay thuốc vào trong. Trong tích tắc cánh cửa bật mở, Linh nhìn thấy bên cạnh nhóm cảnh sát được cử đến có hình bóng một cô gái. Không cần nhìn kĩ, Linh biết người con gái đó là ai và mục đích cô ấy đến đây làm gì. Khẽ cười nhàn nhạt, Linh chợt nghĩ lại cuộc đời mình, đôi mắt không buồn để ý đến thao tác của cô y tá như lần trước nữa. Cuộc đời cô, tuổi thanh xuân của cô bị phá hủy bởi Kim Jonghan, vì chuyện người đi trước mà trả hận thù lên cô. Mẹ cô, người phụ nữ Hàn Quốc xinh xắn như một đóa hoa có mối tình năm năm với cố chủ tịch tập đoàn Riley V, khi hai người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Yêu đương thắm thiết mà bỗng nhiên mẹ cô vội vã kết hôn rồi cùng bố cô rời nước về Việt Nam. Trong những lời nghẹn ngào cuối cùng trước khi ra đi cách đây gần một năm của mẹ cô, hoá ra mẹ cô trúng tiếng sét ái tình với bố cô, không chút suy nghĩ bỏ tất cả mọi thứ để đến với bố cô, kể cả người yêu hiện tại. Bà xin lỗi cô trong tiếng nghẹn ngào vì những sai lầm trong quá khứ của bà mà ảnh hưởng đến cô, thậm chí là hủy hoại tương lai cô. Khi cô mười bảy tuổi, Kim Jonghan bày trò lừa đảo, nhà cô lâm vào nợ nần chồng chất. Một năm sau, lão ta cử người giết bố cô, toàn bộ số nợ dồn hết lên đôi vai mẹ. Bằng mọi giá mẹ vẫn cho Linh tiếp tục theo học ở Mỹ. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy một người bỗng dang rộng vòng tay giúp đỡ cô, rồi sau này biến cô thành người tình, là con nợ, là nô lệ tình dục của lão. Kim Jonghan dồn hết mọi hận thù của lão với mẹ Linh lên cô, vì cô quá giống mẹ. Cô không thể chống đối vì cô nợ tiền lão, lão còn đe doạ tính mạng của cô và mẹ, cô không thể làm gì khác. Trong khoảng thời gian tủi nhục đắng cay ấy, cô gặp Taehyung, gặp người đã thực sự cướp đi trái tim cô. Mặc dù cô biết anh luôn mang trên mình thứ vỏ bọc hoàn hảo đối với tất cả mọi người nhưng những quan tâm ần của anh đã khiến con tim tổn thương của cô rung động. Cô không nhớ mình đã khóc bao lần khi biết về tuổi thơ đau khổ của anh, về những đắng cay anh phải chịu đựng. Cô không đếm xuể những lần cô lén nhìn anh lẳng lặng uống rượu trên tầng thượng trong đau đớn và cô độc, là lúc anh gạt bỏ mặt nạ mà gào lên những lời thống thiết về cuộc đời mình. Cô muốn giải thoát cho anh đến nỗi khi biết mình có thể giúp anh thu thập thông tin, lấy lòng tin của Kim Jonghan, cô đã bằng lòng lập tức mà không nghĩ đến những rủi ro nếu bị phát hiện. Trong chuyện vừa xảy ra, cô là kẻ đã tuồn thông tin mật của Jonghan cho Taehyung và Jungkook và cái giá cô phải trả có lẽ là vết thương dài sau lưng.
Băng đã được thay, mũi kháng sinh cũng đã tiêm, cô y tá nhanh chóng rời đi, để lại trong phòng không gian tĩnh lặng chỉ riêng mình cô. Linh khẽ nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, đôi mắt lại chuyển sang nhìn những hành động của đám người ngoài cửa. Linh vuốt màn hình, nhận cuộc gọi. Cô hơi nhíu mày, chỉ lặng lặng đáp một câu:
- Khoảng tầm 3 tuần sẽ làm việc được, anh yên tâm, tôi sẽ thu xếp, hãy cầm cự được cho đến khi đó.
Kết thúc cuộc gọi, Linh tháo máy, dùng kéo cắt nát sim, xác máy bị vứt không thương tiếc vào thùng rác.
Linh cười nhàn nhạt, cứ tưởng rằng bây giờ chỉ còn thu dọn hậu quả, ai ngờ sau trận chiến vẫn còn rất nhiều cuộc tấn công khác.
~~~~
Hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày Riley V sụp đổ.
Taehyung chậm chạp kéo chiếc ghế tựa, ngồi xuống đối diện với Linh qua tấm kính dày chắn ngang trước mặt. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, cầm chiếc ống nghe lên áp vào tai, thở nhẹ một cái khi nghe trong ống loa tiếng gọi của Linh.
- Taehyung à!
- Ừ, tôi nghe đây. – Anh đáp, tông giọng trầm nhẹ bẫng như không.
- Khỏe không? – Linh nghẹn ngào.
- Vẫn khỏe.
Anh lại cười. Từ ngày vào trại, mái tóc xoăn lãng tử đã bị cạo trọc gần hết, hai má Taehyung tóp hẳn vào lại, anh gầy đến mức không thể nhận ra nữa. Cậu ấm họ Kim ngày nào bây giờ thay đổi đến mức ai cũng đau xót khi nhìn thấy anh. Đôi mắt thông minh ngày ấy bây giờ chỉ đượm một màu buồn bã. Nhìn vào anh, nhìn vào đôi mắt ấy, nghe tiếng thở chầm chậm thoảng như gió bay của anh, tất cả mang một vẻ úa tàn đến đau lòng. Linh nuốt khan, cố gắng kìm lại những đau đớn trong lòng mình để nhìn xuyên qua tấm kính, nhìn vào phía bên kia, nơi có anh.
- Cậu vẫn gặp luật sư chứ?
- Ừ vẫn. – Taehyung cười nhàn nhạt. Thoáng đâu đó trong mắt anh ánh lên một tia lấp lánh, rất nhanh rồi tan biến.
- Tập hồ sơ cuối bị mất. Chuyện đó rất khó hiểu. Taehyung, cậu là người đem cặp táp đến giao cho cảnh sát, cậu đảm bảo mọi thứ vẫn đúng như trước đó Jungkook đã sắp xếp chứ?
- Chắc chắn . Trước khi đến giao nộp cho cảnh sát, tôi vẫn còn kiểm tra qua một lần, đầy đủ tất cả nhưng tôi không có mở tập hồ sơ cuối đấy ra xem vì Jungkook nói rằng nó chỉ là một phần phụ trợ để rà soát lại toàn bộ hoạt động của Riley V tại thị trường Nhật Bản. Hơn nữa thật ra lúc đó tôi cũng chẳng đủ thời gian để làm chuyện đó.
- Taehyung, không phải tôi nghi ngờ cậu. Vậy thì có lẽ đã sai sót ở khâu kiểm tra rà soát nào đó. Vì chuyện này nên vụ án vẫn chưa xử lí được một nửa. Vẫn chưa đủ chứng cứ để kết tội Kim Jonghan.
- Đằng nào ông ta cũng chết rồi. – Taehyung thở hắt.
- Nếu không kết tội được ông ta thì cậu phải chịu hết mọi tội lỗi đấy biết không? – Linh hơi xúc động, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy thành ghế sắt đến mức những ngón tay trắng bệch.
Anh không đáp lời Linh chỉ lẳng lặng né tránh ánh mắt của cô. Trong khoảnh khắc trước khi đôi mắt anh rời khỏi tầm nhìn của Linh, cô cảm nhận được những tia phức tạp cuộn tròn, cảm giác tội lỗi và đau đớn trong mắt anh. Dữ dội như những cơn sóng trào.
Nỗi đau chưa bao giờ buông tha anh cả. Không, là mọi người.
- Linh! Jungkook đâu? – Taehyung cúi gằm mặt hỏi cô.
- Vẫn không tìm thấy. – Linh thở dài, bất lực nhìn anh không chịu ngẩng đầu nhìn lại cô nữa. Anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với cô, với mẹ, với Taemi, với Jungkook và cả với T/b sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh vẫn cho rằng tất cả từ anh mà ra, một mình anh sẽ gánh chịu tất cả. – Tên vệ sĩ người Thái là kẻ cuối cùng biết Jungkook đã bị giao cho ai, đưa đi đâu nhưng sau khi bị giải đi hắn đã cắn lưỡi tự sát. Tôi đã đánh giá thấp sự trung thành của hắn.
- Vậy.....T/b thì sao? – Taehyung ngập ngừng. – À thôi, xem như tôi chưa từng hỏi câu này đi.
Linh không lạ thái độ này của Taehyung, từ sâu trong thâm tâm cô cũng phần nào thấu hiểu được tâm trạng của anh khi hỏi câu này. Cô chủ động lái câu chuyện quay lại đúng trình tự của nó trước câu hỏi vội vàng đó.
- Phía bên Lex J vẫn đang cố gắng giải quyết hậu quả và tìm kiếm Jungkook. Cảnh sát cũng vào cuộc và tích cực tìm kiếm rồi. Cậu đừng lo quá.
- Ừ. Cậu ấy đang bị thương.
- Tôi nghĩ Jungkook không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu. Và tôi nhất định không để cậu phải ngồi trong này lâu như .....
- Hết giờ thăm nuôi rồi. – Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi khẽ kéo ô cửa sắt nhỏ đằng sau lưng Linh rồi gõ nhẹ cây gậy báo hiệu, cắt ngang câu nói của cô. Không vội vã đứng dậy, Linh vẫn nắm lấy ống nghe vài giây cuối cùng để nghe anh nói rồi mới đứng lên đẩy ghế vào vị trí cũ. Trước khi rời đi, cô mỉm cười dịu dàng với anh thay cho lời đồng ý. Phía bên kia lớp kính dày thô mộc, một nụ cười nữa lại hiện ra.
"Linh, chị đợi tôi về nhé, được không?"
~~~
Vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ kéo nhẹ tập giấy xét nghiệm, kiểm tra và đơn thuốc. Đôi mắt anh liếc qua ô kết quả ở mỗi tờ, những đầu thuốc dài đến mấy dòng không thể đọc hết tên, mọi con chữ đều khẳng định một điều: một tin xấu nữa lại đến với gia đình chủ tịch Jeon.
- Dennis, T/b sao rồi? - Jung Hye không thể chịu nổi những lo lắng dồn dập trong lòng, giọng cô run run, hơi thở gấp gấp đang cố gắng để nặn tròn con chữ.
- Tôi thật sự cũng không muốn vòng vo . Vụ tai nạn đến bây giờ không còn gây nhiều nguy hiểm đến T/b, duy nhất chỉ một việc mà chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu vãn được. Thay mặt toàn bộ bác sĩ và nhân viên ca trực, tôi xin lỗi gia đình chủ tịch, T/b đã bị sảy thai và tương lai sẽ khó có con lại được nữa.
Thời điểm câu nói cuối cùng của bác sĩ Dennis vừa dứt, Jung Hye tưởng như trái tim cô cũng ngừng đập. Không thể nào....Chuyện đó không thể....Cô không hề hay biết gì sao?
- Bác sĩ.....Dennis....anh có nhầm lẫn không? T/b đã có thai ư?
- Jung Hye, xin cô đừng kích động. Mọi kết quả đến bây giờ đều không thể nhầm lẫn được nữa. Thai đã mười tuần tuổi, sức khoẻ em bé trước tai nạn không ổn định vì người mẹ phải trải qua một cú sốc lớn và suy nhược cơ thể. Tình trạng sức khoẻ hiện tại của T/b không còn quá lo ngại...
- Con bé đã bị cuốn vào chuyện này quá nhiều, nó đã dồn hết mọi tâm trí, sức lực vào việc tìm Jungkook. Lỗi tại tôi, tại vì tôi đã không chú ý đến nó.
- Thật sự cũng khó trách T/b vì đã không chú ý đến những thay đổi trong cơ thể mình. – Dennis nhẹ nhàng động viên Junghye.
- Dennis, anh nói t/b tương lai sẽ khó có em bé?
- Vì t/b không đơn giản chỉ gặp sang chấn dẫn đến xảy thai mà là do gặp tai nạn, cơn sang chấn mạnh gây sự tổn thương đến tử cung dẫn đến các lần mang thai tiếp theo có thể bị sảy hoặc chửa ngoài dạ con, thậm chí nếu không cẩn thận khi mang thai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người mẹ.
- Dennis, không phải như thế đúng không Dennis? Tôi vẫn chưa tìm được Jungkook cơ mà, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Không....Dennis....anh là bác sĩ trẻ ưu tú hàng đầu của bệnh viện này...Dennis...
Những áp lực, đau buồn, tổn thương đã vượt quá mức chịu đựng của Jung Hye. Cô bật khóc oà trong phòng trưởng khoa ngoại. Dennis vỗ nhẹ vai cô, việc anh nghĩ là hợp lí nhất để xoa dịu nỗi đau của cô bây giờ. Thật sự mà nói nếu những chuyện này xảy đến với anh, anh cũng không chắc mình đủ mạnh mẽ để trụ vững suốt hai tháng qua như Jung Hye hay không. Sau vụ án chấn động cả nước Mỹ và Hàn Quốc vì một trong hai tập đoàn nước ngoài đầu tư mạnh nhất sụp đổ, vị thừa kế của tập đoàn nổi tiếng một thời đối diện với án tù chín năm vì tội trốn thuế, vị giám đốc của Lex J vẫn chưa hay tung tích sau vụ tai nạn thảm khốc. Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống, Jung Hye vẫn chưa tìm được em trai mình, chưa rõ JungKook sống chết ra sao thì cháu của cô cũng rời bỏ cô mà đi. Thậm chí đến sự tồn tại của đứa bé mà cả người mẹ và người bác gái không hề hay biết suốt hai tháng qua.
- Jung Hye, tôi biết bây giờ cô đang rất đau khổ nhưng tôi mong cô có thể giúp tôi một việc cũng như là giúp gia đình cô và T/b được không?
Jung Hye không trực tiếp trả lời Dennis, tiếng nức nở không còn gấp gáp của cô như một lời đồng ý thầm lặng. Lòng Dennis dâng lên chút xót xa khi thấy vị cô lại kìm nén nỗi đau để kiên cường làm chỗ dựa cho gia đình.
- Tâm lí của T/b trước và sau tai nạn vẫn chưa ổn định, tôi mong cô có thể giữ kín chuyện này cho đến khi mọi chuyện nguôi ngoai một chút. Vì cú sốc tâm lí trước đó nên bây giờ T/b không thể chịu thêm sự kích động nào nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe tinh thần.
Jung Hye lặng lẽ gật đầu. Cô thật sự cũng chẳng còn cách nào khác, mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, vượt qua mọi tầm kiểm soát của cô. Cô hiểu, đau đớn và tội lỗi làm sao cho thấu đối với một người mẹ không biết đến sự tồn tại của con mình cho đến khi đứa con đã mất đi. Thống khổ làm sao cho hết khi JungKook bây giờ vẫn chưa hay tung tích mà một phút bất cẩn đã gián tiếp giết chết giọt máu của chồng mình để lại.
Dù cô không phải là mẹ nhưng cô cũng không thể tha thứ cho sự vô tâm của mình đối với đứa cháu tội nghiệp chưa kịp nên hình hài đầy đủ thì làm sao T/b chịu nổi nỗi đau này.
Có phải ông trời đang trả thù cả gia đình cô hay không?
- Junghye, lí do T/b bị tai nạn là gì vậy?
Jung Hye khẽ hít một hơi dài để ổn định nhịp thở trước khi trả lời Dennis, sau khi nghe tin dữ câu trả lời cô chuẩn bị nói còn khiến lòng cô thêm đớn đau hơn.
- T/b bị xe đâm khi cố gắng chạy theo một người đàn ông trông giống JungKook.
- Không phải chứ? – Dennis vừa nghe xong liền kinh ngạc, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ.
- Sao vậy? – Junghye cũng ngạc nhiên vì phản ứng của Dennis.
- Junghye, T/b đã cố gắng chạy theo một người đàn ông trông giống Jungkook ư? Có phải T/b bị tai nạn ở Garudosil đúng không? – Dennis đột nhiên trở nên gấp gáp.
- Đúng. Dennis, tôi nhớ mình chưa nói với anh chuyện này mà.
- Vậy thì tôi đã không nhìn lầm.
Buông bàn tay đang đặt trên vai Junghye, Dennis sải từng bước chân dài về phía bàn uống nước trong phòng làm việc. Tấm lưng rộng lớn của anh quay về phía cô, trầm lặng như tính cách của anh.
- Sao vậy Dennis? – Junghye rút một tờ khăn giấy trên bàn làm việc của Dennis, cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má cao gầy của mình, cất giọng mang đầy sự khó hiểu.
Dennis không vội trả lời ngay. Anh cúi người, tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi chậm rãi uống. Rồi anh mới khẽ quay người, trả lời Junghye, khuôn mặt không giấu nổi sự bối rối.
- Sáng nay tôi cũng vừa ghé qua Garudosil. Tôi đã tưởng mình nhận lầm người nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình không sai nữa rồi. Tôi cũng thấy một người đàn ông trông giống Jungkook.
- Dennis, anh nói thật sao?
- Tôi nghĩ mình đúng đấy Junghye. Dưới gáy người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đó có một hình xăm, nó giống hệt như hình xăm của Jungkook khi tôi nhìn thấy khi cùng Jungkook đi bơi.
- Giống hệt ư?
- Một đôi cánh ác quỷ. Màu đen pha đỏ.
~~~~~~~~~~~~
Cả nhà đi ngủ chưa? Mọi người chuẩn bị Tết đến đâu rồi?
Chap mới lì xì của năm Mậu Tuất nè!!! Thật sự Dra có lỗi kinh khủng luôn vì đã là lần thứ 3 Dra lì xì như này rồi :'( huhu.
Tối mai phía dưới chap này Dra sẽ tâm sự một vài chuyện ở phần comt với các bạn nhé. Vì nói ra dài lắm, bao nhiêu tâm tư của Dra không thể nói hết ở phần cuối chap như này được.
Chúc năm mới các reader của Dra sẽ luôn đẹp, luôn khỏe, học hành, công việc sẽ luôn tuyệt vời. Hãy luôn hạnh phúc, vui vẻ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này nhé!
Yêu mọi người nhiều!!!
Ký tên: Dra Mins
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro