Chương III

Nói xong tôi đi thẳng về lớp, nhưng bỗng nghe thấy tiếng động phía sau, tôi quay ra thì thấy tay Thiên rớm máu, vỗi vã chạy lại chỗ Thiên.
- Thiên tay ô....ông bị làm sao vậy, sao từ nhiên lại chảy máu chứ. Khi nhìn tay Thiên chảy máu tim tôi như thắt lại, cảm thấy áy náy và có lỗi với Thiên khi tự nhiên tôi lại cáu với Thiên. Thiên hất tay tôi vùng vằng bỏ đi, còn tôi thì chỉ biết trôn chân tại chỗ.
Về lớp tôi thấy Thiên gục mặt xuống bàn tay cũng được băng bó cẩn thận. Vừa ngồi xuống chỗ thì Lan với Duy đã lôi tôi tra hỏi :
- Này Vanh, vừa nãy Thiên nó đi tìm bà đấy, bà với ông ấy xảy ra chuyện gì mà tay Thiên lại chảy máu.
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời rồi quay lên lay người Thiên.
- Thiên, Thiên........
- Gì? Thiên không ngửng mặt lên nhìn tôi mà chỉ trả lời cho có lệ.
Lúc đấy tôi chẳng biết vì sao mà nước mặt tự nhiên rơi. Vì không muốn ai nhìn thấy, tôi vội lấy tay quệt đi nước mắt nhưng dù cố dấu thế nào thì Lan vẫn nhìn thấy, nó sốt ruột lay người tôi hỏi :
- Vân, sao bà khóc, bà có chuyện gì dấu tụi tôi đúng không.
- Không, tôi đâu có khóc đâu bụi bay vào mắt nên chảy nước mắt thôi. Tôi kiếm cớ ngụy biện.
-Thật không. Lan ngờ vực hỏi
- Thậ.....t...t mà. Tôi lắp bắp trả lời, cố nở nụ cười gượng, rồi vội quay lên như đang lo sợ bị phát hiện.
Lúc đấy Thiên bổng ngửng mặt lên quay sang tôi dò xét.
- Sao bà khóc.
Tôi nhìn Thiên, không hiểu sao nước mắt rơi nhiều hơn, vội vàng quệt nhanh đi nhưng lại bị Thiên giữ tay rồi lôi ra khỏi lớp, giờ này các giáo viên đã vào lớp hết rồi nhưng giáo viên lớp tôi chưa vào. Bị Thiên lôi đi qua các lớp khác, vừa ngại lại vừa sợ bị giám thị bắt gặp tôi đành gọi Thiên.
- Thiên ông bỏ tay tôi ra đi, các lớp khác đang nhìn kìa.
Thiên không nói gì mà chỉ lôi tôi cố đi thật nhanh. Khi ra đến bãi đất sau trường Thiên mới bỏ tay tôi ra quay lại ôm mặt tôi lau đi giọt nước mặt vẫn còn đọng trên má chưa khô, chúng tôi đứng vậy một lúc lâu Thiên mới lên tiếng, giọng nói có phần nào vừa tức giận vừa đau lòng :
- Tại sao lại khóc.
Tôi không biết trả lời thế nào nhưng lúc đây nước mặt rơi ngày càng nhiều ngay cả tôi còn không biết vì sao mình khóc nữa.
- Tại sao lại khóc. Thiên lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Tôi không nói gì chỉ lắc đầu.
- Có phải tôi làm gì khiến bà giận không.
Khi Thiên hỏi vậy tôi ngửng mặt lên, trả lời:
- Không có.
- Vậy tại sao bà lại khóc.
- Tôi không biết nữa.
Thiên không hỏi nữa, rồi đột nhiên ôm tôi. Tôi bất ngờ lắm mở to 2 mắt sau đó đẩy Thiên ra, lúc đấy mặt tôi đỏ như quả gấc, cố né tránh ánh mắt của Thiên.
- Tại sao bà bỏ ra khỏi lớp. Một lần nữa Thiên lại hỏi.
Tôi quay ra nhìn Thiên im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.
- Bởi vì Lan, Duy, và cả ông nữa đều bơ tôi, không thèm nói chuyện với tôi nên tôi cáu bỏ ra khỏi lớp.
- Bà có biêt bà ngốc lắm không Vân, bà biết vì sao tôi lại nổi giận với bà rồi tay tôi lại chảy máu không.
Tôi lắc đầu khó hiểu nhìn Thiên.
- Tôi tức bà vì bà không quan tâm tôi, tức bà vì bà nói chuyện với người con trai khác. Thiên nói hết những điều trong lòng mình ra.
Hở, tôi lơ mơ chưa kịp hiểu gì thì đã bị Thiên ôm chặt lấy. Tôi không đẩy Thiên ra mà chỉ đứng im đấy rồi đưa tay lên xoa lưng Thiên.
- Xin lỗi.
- Tôi mới là người xin lỗi ông mới đúng, tự nhiên tôi lại đi giận ông. Tôi áy náy xin lỗi Thiên vì đã giận Thiên vô cớ.
- Tôi không cần bà xin lỗi, bà chỉ cần hứa với tôi từ sau không được nói chuyện với người con trai khác.
- Hử, đấy chỉ là giao tiếp giữa con người với con người thôi mà, với cả anh Khải cũng là đàn anh nên phải tôn trọng chứ.
- Nhưng tôi không thích.
Hơ, tôi chẳng hiểu gì hết. Bỗng Lan với Duy từ đâu nhảy ra. Tôi vội đẩy Thiên ra quay ngoắt mặt đi không để chúng nó thấy khuôn mặt tôi đang đỏ như trái cà chua không thì chúng nó cười tôi chết.
- Ui tình cảm quá cơ. Lan trêu
Tôi quay ra ngụy biện.
- Cái gì mà tình cảm chứ, à mà sao ông bà ra đây, giáo viên lớp mình đâu.
- Thì đợi mãi không thấy bà với ông Thiên vào nên chúng tôi đi tìm, nhưng ai ngờ lại được xem phim tình cảm full HD hehe. Lan cười tinh quái trêu trọc chúng tôi.
- Thôi thôi, các bà có vào lớp hay không, định đứng ngoài này đến khi bị giám thị tóm à. Duy im lặng từ nãy giờ, mới lên tiếng.
Nghe vậy, bốn đứa chúng tôi chạy nhanh lên lớp không thì để bà giám thị phát hiện cả lũ chúng tôi cúp tiết chắc chỉ có con đường chết. Vào lớp thấy ồn ào mà nhìn lên bàn giáo viên không thấy cô văn đâu mới thấy lạ nên tôi về chỗ quay xuống hỏi Tú Anh lớp trưởng.
- Wei, Tú Anh giáo viên lớp mình đâu.
- Tôi cũng không biết nữa, còn 15' nữa là hết giờ rồi mà cô vẫn chưa vào. Tú Anh đáp
Tôi không hỏi nữa quay lên thấy bàn ông Việt đang tụ tập chơi bài nên cũng đàn đúm theo. Lớp chúng tôi cứ thế không có giáo viên trong lớp là quẩy tung nóc nhà, nhóm thì chơi XO, nhóm thì chơi bài, còn nhóm mấy đứa con gái thì chải chải chuốt chuốt để tự sướng up stt lên face.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: