Chương 2: Mỹ Nhân Ngồi Bên Cạnh Tôi
Sau màn gặp gỡ đầy drama ngoài cổng trường, Hạ Vy nghĩ rằng mình sẽ không còn đụng độ Lâm Khả Nhi nữa.
Nhưng không!
Mỹ nhân lạnh lùng này không những ngồi cạnh cô trong buổi khai giảng mà còn liên tục xuất hiện trước mặt cô.
Hạ Vy cảm thấy số phận của mình có gì đó sai sai.
Giảng Đường Náo Loạn
Lễ khai giảng vừa mới bắt đầu, nhưng Hạ Vy đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Thầy hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu về truyền thống lâu đời của trường, về sứ mệnh giáo dục, về tương lai tươi sáng của sinh viên...
Hạ Vy gật gù, mắt díu lại.
Nhưng ngay lúc cô sắp rớt xuống bàn—
"Bốp!"
Một quyển sổ chợt đập vào đầu cô.
Hạ Vy giật bắn, quay sang:
"Lâm Khả Nhi! Cô làm gì vậy?!"
Lâm Khả Nhi lạnh nhạt thu lại quyển sổ, giọng điệu bình thản:
"Cô sắp ngủ gật."
"Thì sao? Liên quan gì đến cô chứ!" Hạ Vy bĩu môi.
Lâm Khả Nhi thản nhiên đáp:
"Tôi không thích người ngồi cạnh tôi làm mất hình tượng."
Hạ Vy: "..."
Cái gì mà mất hình tượng chứ! Đây là trường đại học, không phải công ty của cô đâu mà quan trọng hình tượng vậy?!
Hạ Vy lầm bầm trong miệng, nhưng không dám phản kháng. Bởi vì khí thế của Lâm Khả Nhi quá đáng sợ, như một vị nữ hoàng lạnh lùng, cao cao tại thượng.
Nữ Hoàng Phân Biệt Đối Xử
Sau buổi lễ, sinh viên lục tục rời giảng đường.
Hạ Vy đứng lên, đang định đi thì chợt nhìn thấy một nhóm sinh viên nữ vây quanh Lâm Khả Nhi.
"Chị Khả Nhi, chị thật xinh đẹp!"
"Chị là hoa khôi của khóa này luôn rồi!"
"Chị có bạn trai chưa vậy?"
Lâm Khả Nhi đối mặt với đám nữ sinh nhiệt tình kia, không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không có."
"Vậy chị có thích mẫu người nào không?"
"Không thích ai cả."
"Chị có thể cho bọn em số WeChat không?"
Lâm Khả Nhi im lặng một chút, sau đó bình thản nói:
"Không tiện."
Hạ Vy đứng xa xa nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ cảm thán:
Đúng là mỹ nhân có đẳng cấp khác biệt, dù bị vây quanh vẫn giữ vững phong thái lạnh lùng!
Cô đang định lặng lẽ rời đi thì chợt nghe một câu:
"Lâm Khả Nhi, cô cho tôi WeChat đi?"
Giọng nói này...
Khoan đã! Sao lại là giọng của mình vậy trời?!
Hạ Vy hoảng hốt nhận ra mình vô thức buột miệng hỏi ra câu đó.
Cả đám nữ sinh đều quay đầu nhìn cô, ánh mắt như dao lam.
Nhưng điều bất ngờ là—
Lâm Khả Nhi nhìn cô, không hề từ chối ngay lập tức.
Sau vài giây im lặng, cô lấy điện thoại ra, quét mã WeChat của Hạ Vy.
Hạ Vy: "..."
Mấy nữ sinh xung quanh: "..."
Khoảnh khắc đó, cả giảng đường như đóng băng.
Một giây sau—
"RẦM!"
"Chuyện gì vậy trời?!"
"Lâm Khả Nhi không cho ai WeChat, nhưng lại cho Hạ Vy?!"
"Hạ Vy, cô có bùa yêu hả?!"
Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi.
Hạ Vy ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại hiển thị "Bạn đã kết bạn với Lâm Khả Nhi."
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn mỹ nhân lạnh lùng trước mặt, giọng điệu đầy kinh hãi:
"Lâm Khả Nhi... Cô bị sốt à?"
Lâm Khả Nhi: "..."
Bữa Trưa Định Mệnh
Sau vụ kết bạn chấn động toàn trường, Hạ Vy nhanh chóng rời khỏi giảng đường, chạy đến nhà ăn.
Cô xếp hàng lấy cơm, chọn một phần cơm sườn đơn giản.
Nhưng vừa ngồi xuống được vài giây—
"Mời tôi ngồi chung được không?"
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.
Hạ Vy run tay, suýt làm rớt miếng sườn.
Cô chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Lâm Khả Nhi đang đứng bên cạnh, trên tay cầm một phần ăn tinh tế đến mức... không giống đồ của nhà ăn trường.
Hạ Vy lắp bắp: "Cô... cô ăn đồ nhà bếp khách sạn năm sao hả?"
Lâm Khả Nhi thản nhiên đặt khay xuống:
"Đây là bữa ăn riêng của tôi."
Hạ Vy nhìn lại phần ăn của mình—một miếng sườn chiên cháy cạnh, một ít rau luộc, một chén canh nhạt như nước lã.
Rồi nhìn sang phần ăn của Lâm Khả Nhi—bò bít tết Wagyu, súp nấm truffle, salad cá hồi, bánh mousse tráng miệng.
Hạ Vy: Sự phân biệt giai cấp này... quá đáng quá rồi!!!
Nhưng điều làm cô sốc hơn là Lâm Khả Nhi lại đẩy một đĩa bánh mousse sang trước mặt cô.
"Cô ăn đi."
Hạ Vy sững sờ.
"Cô... cô thật sự cho tôi ăn hả?"
"Ừm."
Hạ Vy cầm muỗng, xúc một miếng bánh mousse đưa lên miệng.
Vừa nếm thử, mắt cô sáng rực lên.
"Ngon quá trời đất ơi!!!"
Nhưng ngay khi cô vừa ăn xong, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai cô:
"Cô đã ăn đồ của tôi, vậy từ giờ phải theo tôi."
Hạ Vy suýt sặc.
"Cái gì mà theo cô?! Tôi đâu có bán mình vì một miếng bánh chứ?!"
Lâm Khả Nhi ung dung cắt miếng bít tết, giọng điệu bình thản:
"Cô ăn bánh của tôi, tức là nợ tôi. Mà nợ thì phải trả."
"..."
Hạ Vy nhìn mỹ nhân cao 1m78, khí chất vương giả trước mặt, lòng đầy tuyệt vọng.
Mình... lỡ ký hợp đồng bán thân rồi sao?!
(End chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro