Chương 3: Tôi Không Muốn Bán Thân Vì Một Miếng Bánh!
Hạ Vy thật sự không thể hiểu nổi, chỉ ăn một miếng bánh mousse thôi mà đã ký hợp đồng bán thân rồi sao?!
Đây là thời đại nào rồi? Còn có cái kiểu tính nợ kiểu bá đạo này à?!
Cô hoảng hốt nhìn Lâm Khả Nhi, người đang ung dung ăn bít tết với phong thái của một quý tộc.
"Cái đó... tôi có thể trả lại cô tiền miếng bánh không?"
Lâm Khả Nhi nhìn cô, bình tĩnh hỏi:
"Cô có bao nhiêu tiền?"
Hạ Vy moi hết túi, chỉ có 52 tệ và một cái thẻ giảm giá mua trà sữa.
"Ờ... tôi có nhiêu đây thôi..."
Lâm Khả Nhi liếc nhìn đống tiền lẻ trong tay Hạ Vy, khóe môi hơi cong lên một chút, như thể đang cười nhưng lại rất mờ nhạt.
"Không đủ."
Hạ Vy bối rối: "Vậy tôi có thể trả góp không?"
Lâm Khả Nhi gật đầu:
"Được thôi."
Hạ Vy thở phào một hơi.
Nhưng ngay giây sau, mỹ nhân tổng tài hờ hững buông một câu:
"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là người hầu riêng của tôi."
Hạ Vy: ???
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?!
Nợ Càng Lúc Càng Nặng
Hạ Vy vẫn còn ngồi ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa cú sốc thì Lâm Khả Nhi đã đứng lên, lạnh nhạt nói:
"Tôi có tiết học bây giờ. Đi theo tôi."
"Khoan đã! Tôi có nói là đồng ý đâu?!"
"Vậy cô muốn trả nợ theo cách khác à?"
Hạ Vy nhìn chằm chằm đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Khả Nhi, trực giác mách bảo rằng nếu cô nói "không," hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hạ Vy vẫn là người yếu thế hơn.
"Được rồi... nhưng tôi chỉ làm tạm thôi đó nha!"
Lâm Khả Nhi gật đầu nhẹ, như thể đã biết trước kết quả này.
"Cô cầm lấy túi của tôi."
Hạ Vy nhìn xuống túi xách hàng hiệu sang trọng mà Lâm Khả Nhi đưa cho, trong lòng run rẩy.
Cái túi này... chắc chắn có giá trị bằng mấy năm học phí của cô!
Cô thận trọng ôm túi, cảm giác giống như đang ôm một quả bom vậy.
Mình chỉ mới ăn một miếng bánh, sao lại lún sâu thế này?!
Lớp Học Náo Loạn
Hạ Vy ôm tâm trạng đau khổ đi theo Lâm Khả Nhi đến lớp học.
Nhưng ngay khi bước vào phòng, cả lớp đều im lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Đặc biệt là về phía Hạ Vy—
Làm sao mà cô lại đi chung với hoa khôi lạnh lùng của trường thế này?!
Và còn giúp cô ấy xách túi nữa?!
"Không thể nào đâu... Hạ Vy bán thân rồi sao?"
"Có khi nào là trợ lý riêng không?"
"Không đúng! Đây chắc chắn là dấu hiệu của bách hợp rồi!"
Hạ Vy: Cái gì mà bách hợp chứ?! Các người đang nghĩ đi đâu vậy?!
Lâm Khả Nhi dường như không để ý đến sự náo nhiệt xung quanh, trực tiếp đi đến bàn của mình—chính là bàn ngay cạnh Hạ Vy.
Sau đó, cô thản nhiên ra lệnh:
"Hạ Vy, ngồi xuống."
Cả lớp: Ồ—
Hạ Vy: Đừng có mà hùa theo cái hiệu ứng này chứ!!!
Mặt cô đỏ bừng, lén lút ngồi xuống ghế, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Nhưng thật không may, ngồi cạnh Lâm Khả Nhi thì làm sao mà "giảm bớt sự tồn tại" được?!
Một nam sinh ngồi phía sau đột nhiên ghé sát lại, giọng nói tò mò:
"Hạ Vy, cô có bí kíp gì mà có thể tiếp cận nữ thần vậy?"
Hạ Vy tuyệt vọng đáp:
"Tôi chỉ ăn nhầm miếng bánh thôi mà..."
Cả lớp: ???
Cơn Ác Mộng Mang Tên Lâm Khả Nhi
Sau khi tiết học kết thúc, Hạ Vy cảm thấy mình như vừa sống sót sau một trận chiến căng thẳng.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ đặt lên vai cô.
"Cô đi đâu?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hạ Vy cứng đờ người, từ từ quay lại.
"Ờ... tôi định đi ăn trưa..."
Lâm Khả Nhi bình thản nói:
"Tôi cũng vậy. Cô đi cùng tôi đi."
Hạ Vy: "..."
Tại sao từ lúc gặp Lâm Khả Nhi, cô có cảm giác mình bị quản lý như nhân viên công ty vậy trời?!
Đại Tiểu Thư Xuống Phố
Lâm Khả Nhi dẫn Hạ Vy đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố.
Vừa bước vào, Hạ Vy đã cảm thấy không khí sang trọng ngập tràn.
Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, âm nhạc du dương, nhân viên phục vụ cung kính cúi chào.
Hạ Vy cúi đầu nhìn lại bản thân—một bộ quần áo bình thường, một đôi giày thể thao cũ.
Mình đúng là một con vịt lọt vào bầy thiên nga...
Nhưng điều đáng sợ nhất là—
Khi nhân viên mang menu ra, Hạ Vy nhìn thấy giá tiền thì suýt xỉu.
Một phần bò bít tết: 2888 tệ
Một ly rượu vang: 5000 tệ
Hạ Vy hoảng loạn.
"Tôi... tôi không đủ tiền!"
Lâm Khả Nhi nhìn cô, thản nhiên nói:
"Không sao. Tôi trả."
Hạ Vy: "..."
Không được! Mình không thể để nợ ngày càng chất đống được!
Cô nghiêm túc nói:
"Không cần đâu! Tôi sẽ tự gọi món rẻ nhất!"
Thế là, khi nhân viên phục vụ đến, Hạ Vy mạnh mẽ nói:
"Một chén cơm trắng!"
Nhân viên phục vụ: ???
Lâm Khả Nhi: ???
Không khí im lặng trong vài giây.
Cuối cùng, Lâm Khả Nhi bình tĩnh nói:
"Không được. Gọi món khác đi."
Hạ Vy cắn răng, quyết tâm giữ vững ý chí.
"Vậy... một phần salad rau muống!"
Lâm Khả Nhi nhìn cô, ánh mắt tối lại.
"..."
Một lát sau, cô quay sang nhân viên phục vụ:
"Cho cô ấy một phần bít tết Wagyu, một ly nước cam."
Hạ Vy hoảng hốt: "Khoan đã! Tôi không đồng ý mà?!"
Lâm Khả Nhi liếc cô một cái, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực:
"Ăn đi."
Hạ Vy: Mình có cảm giác như đang sống chung với một vị nữ vương bá đạo vậy trời!!!
(End chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro