Bạn Cùng Bàn
"Hm.... Phúc qua ngồi với Đạt đi, chỗ nó còn trống kìa! " cô Ngọc chủ nhiệm lớp 7a1, dạy môn Giáo dục quốc phòng ở Trường THCS - THPT Trần Cao Vân, đang tất bật sắp xếp chỗ ngồi lại cho lớp vì lớp vừa bị tách xong. Phúc, người vừa gọi tên đang đực mặt ra, đứng như trời trồng với đống sách vở trên tay, cậu là học sinh vừa chuyển tới năm nay nên hoàn toàn không quen biết ai cả, có chút bối rối là điều đương nhiên. Thấy Phúc vẫn đứng im đấy, cô Ngọc giục:"Sao vậy, đi về chỗ đi chứ! " lúc này Phúc mới hoàn hồn, cậu vội cầm đống sách vở đi chỗ và khi đang xếp sách, cậu bắt gặp ánh nhìn của Đạt, người sẽ ngồi cùng bàn với cậu. Cậu khẽ khàng hỏi:"Ừm, bạn ơi, bạn là gì vậy? Mình tên Nguyễn Hoàng Minh Phúc. " "Mình tên Đỗ Đạt, rất vui được gặp bạn! " Đạt vui vẻ trả lời. "Mà không ấy, xưng mày - tao nha, chứ xưng bạn hoài nghe gượng gạo quá!" "Oke! Tao dễ mà, sao cũng được."Và thế là từ hai con người xa lạ, họ cứ thế sáp lại gần nhau.
Vào giờ ra chơi, Phúc mệt mỏi nằm gục xuống bàn vì mới sáng sớm mà cậu đã phải học 2 tiết Ngữ Văn rồi, đã vậy nghe cái con nhỏ lùn lùn ngồi tổ hai nói là đổi cô mà cô này kì lắm, cứ tưởng nó giỡn, ai dè đúng luôn. Nhỏ lùn lùn đó tên Ngân Hà, nó đeo cặp kính gọng đen tròn xoe, tóc thì buột đuôi ngựa thấp, còn tay thì cứ lăm lăm cầm cuốn sách và lâu lâu trong lúc đọc sách là lại đưa tay chỉnh lại cái gọng kính đen trên cái sống mũi thẳng của nó. Nhìn đó đúng đậm chật hình mẫu " con nhà người ta "trong miệng các bậc phụ huynh mà đó là cho đến khi nó mở miệng ra, " Á, địt mẹ con chó này! Mày nhìn đểu tao à?! " đây là câu đầu tiên nhỏ đó nói với cậu khi cậu lỡ nhìn nó một cái. Phải công nhận con nhỏ đó hỗn thật nhưng mà hình như nó là bạn thân của Đạt thì phải, thấy choàng vai bá cổ thân lắm! Mà không hiểu sao nghe Đạt bảo nhỏ đó thích Văn lắm mà, sao giờ lại bảo cô Ngữ Văn kì, cậu tưởng thích cái gì là thích luôn cả khuyết điểm chứ?
"Ê, thằng mặt lồn, nghĩ cái đéo gì đấy? " không biết từ bao giờ, Ngân Hà đã ngồi bên cạnh cậu, vẫn cái bản mặt dễ nhìn nhưng phát ra câu nào là muốn đấm câu đó, cậu trả lời:"Nghĩ xem chừng nào mày mới cao bằng tao."chỉ một câu nói nhưng khiến khoảng không như đông cứng lại, Ngân Hà nổi điên, miệng bắn liên thanh:"Á à, con chó này, mày vừa sủa cái đéo gì đấy?! Sủa lại bố nghe xem, mày có tin tao đánh mày tới nỗi về nhà ông bà già nhận không ra không?" "Tao thách mày đấy, con lùn!" cậu không ngại mà đứng dậy thách thức. Đang lúc Ngân Hà sắp lao vào Phúc thì "bộp!" một tiếng vỗ giòng tan vang lên, là Đạt, anh một tay giữ tay nó, một tay đánh vào tay nó, anh gắt:"Làm cái gì vậy? Phúc mới vào mà mày đã muốn 'bụp' người ta rồi à?" "Ai kêu nó bố láo chi! Mà mày bênh nó hả, xía, cái đồ có mới nới cũ!" nói rồi nó chạy tót qua chỗ Kim Phụng, một cô gái gốc Hoa mới chuyển vào lớp, cô được xếp ngồi cùng bàn với nó. Khi thấy nó đã yên vị dựa vào vai Kim Phụng, Đạt mới quay qua Phúc, nhẹ nhàng hỏi:"Có sao không? Đừng để bụng nghen, nhìn nó vậy chứ mà tốt tính lắm! " "Ừm! " Phúc chỉ âm ừ qua loa rồi nằm xuống bàn ngủ một giấc. Còn Đạt thì qua chỗ Kim Phụng dỗ dành con nhỏ đanh đá kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro