Chương 5: Nụ hôn đầu tiên của bán thú nhân
Chương 5: Nụ hôn đầu tiên của bán thú nhân
Mặt trời ló dạng, lại là một ngày bận rộn với cư dân thú thế.
Trong rừng, hai bóng người đang nhảy thoăn thoắt qua các cành cây, im lặng đuổi theo một con trâu vằn bên dưới.
Con trâu non không mảy may hay biết nguy hiểm đến gần, nhàn nhã vừa di chuyển vừa ăn cỏ.
Klaus đánh mắt, ra hiệu với người đối diện, Ermias gật đầu. Cánh tay trắng nõn của bán thú nhân vậy mà cực kỳ có lực, cầm cây giáo nhọn hoắc vung lên phóng tới, vậy là con mồi đã về tay. (Xin phép hỏng tả mấy khúc máu me quá nhe, và nhớ chỉ đọc tại w3ttpad chính chủ @aobongcuatui)
Hai người nhảy xuống khỏi chạc cây, phấn khởi đánh giá con trâu to lớn trước mặt. Con trâu này dù nộp cho bộ lạc xong, hai người chia ra cũng vẫn được kha khá thịt.
Klaus khen ngợi:
"Giỏi lắm Mias, có con trâu này rồi là coi như bữa đi săn hôm nay có thể kết thúc sớm."
Ermias cười với anh, đáp:
"Nhưng mà chia ra thì vẫn chẳng có nhiều thịt lắm, tôi nghĩ vẫn cần phải săn thêm một con mồi nho nhỏ nữa."
Sao Ermias nỡ để buổi đi săn với Klaus kết thúc sớm cơ chứ?! Tốt nhất là kéo dài đến qua giờ ăn trưa luôn cũng được.
Klaus cười cười không đáp gì, tiến lên thu thập con mồi vác lên vai.
Dạo loanh quanh một hồi, ngoại trừ hái được thêm mấy trái cây rừng, đúng là như ý nguyện Ermias, bọn họ chẳng tìm thêm được con mồi nào nữa.
Hai người lại ra bờ sông, vừa xử lý con trâu vằn vừa ăn trưa.
Thời tiết đang vào lúc mùa khô, không khí có phần oi ả, ngồi cạnh bờ sông có gió thổi thoang thoảng rất chi là hưởng thụ. Ermias còn tháo giày da thú ra, bước đôi chân trắng nõn xuống chỗ nước cạn, vừa nghịch nước vừa quan sát Klaus đang ngồi xử lý chiến lợi phẩm.
Ánh mắt bán thú nhân chẳng hề e dè mà cực kỳ quang minh chính đại. Với một giống đực giác quan nhạy bén mà nói, làm sao anh không nhận ra được. Nhưng Klaus giả vờ không biết, bận rộn hết làm thịt trâu rồi lại đun nước, thỉnh thoảng lại ngước nhìn cậu cười một cái, làm cho bé thỏ trắng đỏ mặt một hồi, hạ mắt xuống không dám nhìn nữa.
Mà vừa nhìn xuống, cậu đột ngột phát hiện dưới làn nước trong veo cạnh mình có cá.
Thường nói chỗ nước cạn mà còn trong thế này sẽ không có cá, có lẽ máu từ chỗ con trâu vừa được xử lý hoà vào nước, thu hút mấy con cá đói đến, hoặc đơn giản là mấy con cá này xui.
Đồ ăn trưa nay có thêm món rồi!
"Klaus, anh nhìn này, có cá!" - Ermias vui mừng reo lên, người cũng nhanh chóng di chuyển lên bờ, định lấy cây giáo xuống xiên cá.
Nhưng mà vội vã quá lại còn đang đi dưới nước, hai chân cậu không cẩn thận vắt vào nhau, cả người theo đà đổ về phía trước.
Klaus thấy thế liền giật mình, vừa hô "Cẩn thận!" vừa lao đến đỡ cậu, trong lòng thầm cầu Thần thú đừng cho cậu trẹo chân lần nữa.
Nếu có người hiện đại ở đây, hẳn họ sẽ thấy cảnh này quen quen, nam chính số 1 ngã, nam chính số 2 nhào đến đỡ. Tất nhiên, hai người họ sẽ kéo nhau ngã sóng xoài, nhưng đặc biệt là, phải ngã đè lên nhau.
Klaus trong giây phút hốt hoảng chỉ kịp theo bản năng mà ôm người vào lòng rồi chới với ngã theo cậu. Thành ra khi hoàn hồn, anh đã ngồi phịch xuống lòng sông, trên người là bé thỏ hậu đậu.
Vì chỉ ra nghịch nước nên chỗ Ermias chọn không sâu lắm, thú nhân như Klaus ngồi xuống thì nước cũng chỉ đến ngang ngực mà thôi. Hai người hốt hoảng một trận, thật ra thì chẳng có gì nguy hiểm, chỉ là cả hai đều đã ướt nhẹp.
Ermias sửng sốt nhìn Klaus chật vật trước mặt mình, mái tóc trắng ngâm trong nước một nửa, gương mặt lạnh lùng ngày thường giờ nhăn tít lại, một ít bọt nước còn đang dính trên mi mắt thú nhân, cậu đột nhiên lại phá lên cười.
Klaus không hiểu bán thú nhân trong lòng vì sao đột ngột vui vẻ như vậy, nhưng thấy cậu cười, anh vô thức cũng cười theo. Vừa cười vừa vỗ vỗ lưng cậu, ra vẻ răn dạy:
"Nhóc hậu đậu, hại tôi ngã theo mà còn cười."
Ermias vẫn còn vui vẻ lắm, cậu cũng chẳng sợ anh, nhưng mà miệng thì quen cửa quen nẻo:
"Xin lỗi, ha ha, tôi không cố ý."
Nói đoạn, lại nhìn giống đực đang ôm lấy mình. Trong chớp mắt ngã xuống, vậy mà người này lại phản ứng ôm mình vào lòng, xoay người làm đệm cho mình. Tuy rằng dù mình có té xuống chắc cũng chẳng trầy được miếng da nào, nhưng mà được người bảo vệ như vầy, ai mà lại chẳng rung động chứ.
Cười cười, bé thỏ trắng đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ thú nhân, mặt mày đã hồng thấu rồi, nhưng vẫn gom hết dũng khí, hôn cái chóc lên môi anh.
"Cảm, cảm ơn anh nha." - Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi, vì đã ... đối xử tốt với tôi.
Sói lớn được hôn thì ngây người ra luôn. Hai người họ mấy hôm nay cũng "giao đấu" nhiều hiệp rồi, nhưng quá lắm cũng chỉ có cái hôn cằm vội vã hôm trước mà thôi, còn lại toàn là nắm tay sờ sờ ôm ôm gì đó, hoàn toàn chẳng đáng là bao.
Anh còn nghĩ là đợi vài hôm nữa, anh thưa chuyện với người trong nhà rõ ràng xong sẽ vừa tỏ tình vừa ngỏ lời làm bạn lữ luôn. Vậy nên mấy ngày nay, anh đã phải nhẫn nhịn nhiều lắm, cứ sợ mình chịu không nổi trêu chọc của bé thỏ này, lao vào nuốt cậu luôn vào bụng, chẳng chừa lại dù chỉ chút xương.
Thế mà hôm nay, ngay lúc anh chưa chuẩn bị gì thế này, bé con này cả gan lớn mật dám hôn môi anh.
Tới đoạn này rồi mà còn nhẫn nhịn nữa, không xứng đáng làm thú nhân!
Sói trắng lớn nhanh như chớp đưa bàn tay to của mình ra, ôm lấy gáy của bé con trước mặt mình, kéo về phía trước.
Môi và môi chạm nhau, nhịp thở hoà lẫn, mặt trời ban trưa thiêu đốt lúc này cũng không nóng được bằng môi lưỡi tương giao.
Anh cắn lấy bờ môi non mềm mà mình đã thầm thương rất lâu kia, nút lấy môi cậu, nghiền mài hai cánh hoa thơm ngọt đó, khiến nó nóng ran lên. Cảm giác mềm mại mịn màng khiến thú nhân càng muốn nhiều hơn, những cái liếm cắn cũng trở nên dữ dội.
Bé thỏ được hôn lại cũng bất ngờ lắm, hai mắt thỏ trừng lớn, hàng mi run rẩy cả lên. Nhưng rồi cậu cực kì cam nguyện mà nhắm mắt, siết lấy vòng tay ôm thú nhân cao lớn, cùng anh đắm chìm trong nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người.
Bản năng xâm chiếm của giống đực cực kỳ mạnh mẽ, tiếng mút mát vang lên chầng chậc trong không gian thoáng đãng. Đôi môi của Ermias cũng sắp trở nên tê dại, nhưng sói lớn đâu dễ dàng chịu dừng lại ở đó, anh thì thầm:
"Há miệng ra nào, thỏ ngoan."
Thỏ con đỏ mặt, ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, chiếc lưỡi sói to lớn nóng ran liền luồn vào miệng cậu. Lướt qua từng cái răng thỏ, liếm láp hàm trên của cậu, rồi kéo lấy cái lưỡi rụt rè kia về phía mình, dẫn dắt nó theo nhịp điệu của bản thân.
Anh bế thốc người lên, đứng dậy khỏi mặt nước, đi đến cạnh bờ, đặt người lên mặt cỏ, môi răng thì chưa từng rời khỏi cậu.
Bé thỏ trắng lần đầu trải nghiệm qua sự áp bức nhường này của giống đực, bị hôn đến độ thở không ra hơi. Nước bọt nuốt không kịp cứ thế trào ra từ khoé miệng. Hai mắt thỏ đỏ lên ầng ậng nước, cánh mũi phập phồng cố sức hít thở, nhưng vẫn không nhịn được đê mê vui sướng, rên rỉ khe khẽ giữa những tiếng mút mát liên hồi.
"Ưm~"
Tiếng rên của bán thú nhân càng làm kích phát bản năng giống đực. Bàn tay của sói trắng lớn đặt sau lưng cậu dần trượt xuống, vuốt ve vòng eo gầy mảnh, chọc người trong lòng run lên từng đợt. Tư thế của hai người từ đang ngồi cũng dần ngả nghiêng, đến khi bé thỏ bị đè hẳn lên mặt cỏ mới thôi.
Ermias bị hôn đến choáng đầu hoa mắt, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không chỉ vậy, càng hôn, chỗ nào đó khó mở miệng bên dưới lại dần nhộn nhạo khó nhịn, khiến bé thỏ vô thức khép chặt đùi lại, như để ngăn không cho thứ gì đó nhân lúc chảy tràn ra.
Ngứa quá ~
Nụ hôn cuồng nhiệt cuối cùng kết thúc khi bán thú nhân đã chẳng thể hít thở nổi nữa, Klaus mới chịu buông môi.
Vừa tách nhau ra, hai người đều thở dốc không ngừng. Klaus tham lam ngắm nhìn bé thỏ nằm trong ngực mình. Chỉ thấy hai gò má cậu đỏ bừng, môi xinh sưng vù lên, miệng nhỏ thì đang thở dốc từng hồi, thấp thoáng thấy được đầu lưỡi đo đỏ bên trong. Hàng mi trắng buông hờ xuống, che phủ trên đôi mắt mờ sương, nhìn anh đầy ỷ lại.
Người trước mặt khiến cho mắt sói tối sầm, anh cắn răng gầm khẽ một tiếng, áp chế lại ngọn lửa trong lòng mình.
Tay to lại rất dịu dàng nâng mặt bé thỏ lên, dịu dàng hôn từ trán, đến mũi, đến gò má bé con, rồi cuối cùng mới lại thơm một cái lên đôi môi thỏ nhỏ.
"Ermias, Mias ơi..." - Anh thì thầm.
Bán thú nhân ôm lấy cổ anh, đỏ mặt dụi dụi vào lòng anh.
Klaus vuốt ve tóc cậu trấn an, hôn hôn bên tai cậu:
"Anh thích em, Ermias."
Bé thỏ trong ngực nghe thế, mắt càng đỏ hơn, muốn khóc đến nơi. Cậu ngửa lên nhìn anh hồi lâu, cười nghẹn ngào đáp:
"Em cũng vậy, em cũng thích anh lắm."
Klaus hôn lên nước mắt của cậu, dịu dàng ôm bán thú nhân của mình vào lòng. Cảm giác hạnh phúc đầy tràn trong lòng ngực hai người, cứ như muốn ôm nhau đến cùng trời cuối đất.
Klaus hít sâu một hơi mùi hương của bé thỏ trong ngực mình, lại hôn lên vành tai cậu, rồi mới nghiêm túc hỏi:
"Làm bạn lữ của anh, được không?"
Bé thỏ nào đó sao có thể từ chối đây, vội vã gật đầu liên tục. Lại đổi lấy một nụ hôn sâu của thú nhân lang tộc.
Giữa trưa hè oi ả, bên dòng sông cạnh bộ tộc Thiên Lang, cứ thế mà có một cặp đôi bạn lữ ra đời.
————
Sắp rồi sắp rồi sắp tới rồi cả nhà ơiiiii ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro