Chương 6: Sự trốn tránh của bán thú nhân

Chương 6: Bé thỏ trốn tránh sói lớn, kéo tay sói mò vào váy da thú của mình, bị sờ lồn đến cao trào

"Bên dưới gậy thịt, nếu là giống đực, đáng lẽ phải là hai quả trứng tròn trịa, lúc này lại trống không, thay vào đó, ngón tay anh như có như không chạm được vào một cái khe ẩm ướt, dính dấp."

———

Sau khi tỏ bày tâm ý với nhau, sói trắng lớn và bé thỏ trắng nhỏ lại càng được nước mà dính cứng lấy nhau.

Lúc trước ít nhiều gì đi săn về đến nhà cũng chịu tách ra. Giờ thì khác, vừa trở về, sói lớn sẽ ôm người hôn một hồi, đến cái mức người ta khóc lóc đấm anh thì mới chịu buông người ra trở về chỗ ở của mình.

Đồng thời, anh cũng đã thưa chuyện với cha mẹ mình về việc muốn kết bạn lữ cùng Ermias. Tất nhiên cha mẹ anh đồng ý ngay tắp lự, con trai cuối cùng cũng chịu kết đôi, làm cha mẹ đương nhiên là vui mừng rồi.

Được sự đồng ý của trưởng bối xong, Klaus càng không kiêng nể gì, nếu không phải bé thỏ không đồng ý, chắc ban đêm anh đã ngủ lại nhà người ta luôn.

Ở thế thú, bán thú nhân và thú nhân đã thành niên, sau khi xác định quan hệ yêu đương, có thể dọn về sống chung với nhau, đợi đến ngày kết nghi thức bạn lữ.

Trong quá trình dọn về sống chung đó, nếu mà cả hai xảy ra quan hệ bạn lữ thì cũng không sao cả. Đằng nào ở thế thú, nếu đã yêu nhau rồi thì thường sẽ kết đôi bên nhau trọn đời, hầu như chẳng có trường hợp nào sẽ tách ra. Đối với thú nhân, khi đã nhận định một người, thì đó chính là vĩnh viễn.

Còn những trường hợp hiếm hoi phải chia tách, thì cũng đành thôi, thế thú tôn trọng tự do yêu đương, nghi thức kết thành bạn lữ vốn là một nghi thức thiêng liêng, buộc hai người phải có tình cảm thì mới cử hành được. Nếu như không yêu nhau, sẽ chẳng ai dám bắt ép người khác kết đôi cả.

Vì lẽ đó, nên dạo này bé thỏ trắng đang phiền muộn lắm. Sói trắng bự được cha mẹ gật đầu xong, buông thả bản thân, mỗi lần ôm nhau là hết hôn lại sờ. Dẫu sao cũng là thú nhân vừa thành niên tinh lực tràn trề, bạn lữ tương lai xinh đẹp còn dịu ngoan, Klaus kêu làm gì cậu cũng thuận theo, nên đôi khi anh sẽ được voi đòi tiên.

Có lần hai người vừa về đến trong sân, sói trắng đã bế bổng người lên hôn một đường đến tận trên giường của cậu, Ermias bị hôn đến váng vất, còn tay Klaus thì đã luồn vào trong quần áo da thú của bé thỏ rồi. Nếu lúc đó cậu không khóc lóc kêu dừng thì đã bị sói ăn sạch sành sanh.

Nhưng mà cứ thế này thì sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra, mà cậu ... cậu sợ lắm.

Thường thì khi trong nhà có giống cái hoặc bán thú trưởng thành, người lớn sẽ dạy họ biết những kiến thức về bạn lữ này, nhưng cậu mồ côi từ bé, không ai bảo ban cả. Chỉ toàn hiểu biết theo bản năng và thường thức từ mọi người xung quanh mà thôi.

Vậy nên quan hệ bạn lữ diễn ra như thế nào, phải làm sao, cái này cậu không biết được. Mà vì không biết nên mới càng sợ hãi.

Mà đã là bé thỏ, gặp phải chuyện sợ sệt, phản ứng đầu tiên là trốn biệt đi. Vậy nên, đã mấy ngày nay con sói nào đó không được gặp cậu.

Sáng sớm, anh canh giữ trước cửa đợi cậu ra thì cậu chuồn cửa hông trốn vào rừng. Mà rừng rậm bao la, thỏ con trốn vào đó một cái rồi là thôi khỏi tìm luôn. Đã vậy dạo này Klaus còn bận rộn chuẩn bị nghi thức bạn lữ của hai người họ, không phải lúc nào cũng đúng lúc canh giữ trước nhà cậu được. Đợi đến khi cậu đi săn trở về, thì lại ở rịt luôn trong nhà, giả vờ không nghe tiếng anh gọi, không mở cửa cho anh. (Cùng Klaus tìm bé thỏ chỉ tại wattp@d chính chủ @aobongcuatui)

Thật ra cổng nhà bé tí đó thú nhân muốn leo qua là chuyện quá dễ dàng. Nhưng Klaus cũng biết hẳn bé con có chuyện buồn phiền gì đó nên mới trốn anh. Thành ra anh cũng cho cậu thời gian để bình tĩnh.

Nhưng cho thì cho, trốn tránh xong thì phải đối mặt thôi. Anh cũng không thể không gặp bạn lữ của mình mãi được.

Cứ thế trôi qua ba ngày, ngày thứ tư, Klaus cảm thấy cho cậu từng đó thời gian cũng đủ rồi, anh bèn dành ra thời gian rảnh để ngồi canh ngay cổng nhà cậu đến tận buổi chiều tối, bắt ngay con thỏ con đang lén lút muốn trốn vào nhà.

Anh mặc kệ cậu giãy dụa, ôm người lên bế vào phòng, đặt cậu ngồi trên đùi mình không cho chạy thoát, bắt đầu tra hỏi:

"Sao lại trốn tránh anh?"

Bán thú nhân không dám nhìn vào mắt anh, chột dạ đáp:

"Đâu có, đâu có trốn đâu."

Klaus cười lạnh một tiếng, bực bội bữa giờ tích tụ căng chướng trong lòng ngực. Phải biết bữa giờ anh nhớ bé con này đến mức nào, vậy mà người ta vô tâm gần chết, giờ gặp nhau còn chẳng thèm nhìn mặt anh.

Anh nâng mặt bé con lên, muốn nhìn vào mắt cậu. Thấy cậu cứ tránh tránh né né, chợt anh lại nghĩ đến một khả năng, mà điều đó càng làm ngực anh căng tức hơn nữa:

"Không lẽ em hối hận rồi? Không muốn kết bạn lữ với anh nữa?"

Bàn tay đang nâng cằm bán thú nhân vì suy nghĩ này mà khẽ run, đôi mắt sói cũng tràn đầy mờ mịt.

Ermias nghe vậy, vội vàng ôm lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có, không phải mà, em vẫn muốn làm bạn lữ của anh mà."

Nói rồi, thấy anh vẫn đanh mặt, cậu liền lấy lòng hôn cái "chụt" lên đôi môi mím chặt kia.

Sói lớn được hôn hôn thì nguôi ngoai một chút, ôm lấy bé thỏ của mình vào lòng, hỏi cậu:

"Thế tại sao lại tránh mặt anh?"

Bé thỏ trong lòng vùi mặt vào ngực anh, hít sâu mấy hơi. Mấy hôm nay không gặp cậu cũng nhớ anh lắm chứ. Nhưng mà, tại chỗ đó ...

Nghĩ cậu có điều khó nói, Klaus vuốt ve sống lưng cậu an ủi, dịu dàng nói:

"Không thể nói lý do cho anh sao?"

Thú nhân càng nhẹ nhàng cậu lại càng thấy có lỗi với anh. Dù sao cũng là do thân thể cậu, vậy mà lại làm anh lo nghĩ như thế.

Ermias mím môi, mặt vùi vào trong lồng ngực rộng lớn mà cậu thích nhất, giọng ồm ồm:

"Không có tránh mặt anh,.... Em chỉ là... chỉ là..."

Nãy giờ được nhóc thỏ con hết hôn lại ôm ấp, tức giận còn sót lại của Klaus đã bay sạch sẽ rồi. Anh đưa đặt lên mái đầu xù xù vỗ vỗ:

"Chỉ là thế nào?" - Anh hỏi.

Ermias nhắm mắt, dù đang gần như vùi hết cả mặt vào ngực anh, thì cậu vẫn rất xấu hổ. Hai lỗ tai lộ ra dưới đám tóc trắng càng đỏ như sắp rỉ ra máu đến nơi. Cậu hít sâu một hơi mùi hương trên người anh, run rẩy cầm lấy tay anh đang đặt trên eo mình đưa xuống dưới:

"Anh... anh tự cảm nhận đi..."

Klaus còn đang sửng sốt chưa hiểu, thì đã thấy bé con trong lòng cầm chặt tay anh đưa vào dưới vạt váy da thú của mình, từ từ chạm vào cái đùi non mịn. Cảm giác ấm nóng dưới tay như truyền theo từng dây thần kinh, truyền lên mặt anh. Klaus giật nảy cả mình, khàn khàn:

"Em làm gì thế?"

Ermias không trả lời, vẫn một mực chúi đầu vào lòng anh. Cái tay nhỏ giữ rịt tay anh lại, di chuyển từ cái đùi nhỏ mịn màng đi lên trên.

Klaus cảm giác như từng chút mà tay anh di chuyển đều dài như cả mấy dặm rừng, rút cạn hơi thở của anh, khiến anh thở gấp không thôi, máu cả người thì sôi trào. Anh lờ mờ đoán ra gì đó, rồi lại như đoán không ra, bàn tay ngày thường nhẹ nhàng bế bổng nhóc con nay bị cậu điều khiển dễ một cách lạ thường.

Tay hai người chạm đến mép quần da thú bên trong, hơi dừng lại. Ermias như sắp nổ tung đến nơi, tay kia của cậu bấu chặt lưng anh, lấy hết quyết tâm dẫn dắt bàn tay to lớn kia luồn cả vào trong quần lót của mình.

Klaus sắp phát điên đến nơi rồi, phần thưởng gì thế này ...

Trước hết, anh cảm nhận được tay mình chạm vào một cây gậy thịt be bé xinh xinh, nóng hôi hổi, lúc này đang nửa cương cứng mà chọc vào bàn tay anh. Klaus nuốt nước bọt, nhưng giọng vẫn khản đặc:

"Bé thỏ à, em..."

Chẳng đợi anh tiếp tục nói hết, cái tay nắm lấy tay anh lại di chuyển, khiến anh sửng sốt không thôi.

Bên dưới gậy thịt, nếu là giống đực, đáng lẽ phải là hai quả trứng tròn trịa, lúc này lại trống không, thay vào đó, ngón tay anh như có như không chạm được vào một cái khe ẩm ướt, dính dấp. Anh còn cảm nhận được cái khe đó đang run rẩy mấp máy, phun ra từng đợt dịch ướt dính khác.

Thời gian dường như ngưng lại, anh quên cả hô hấp của bản thân, trong đầu chỉ còn lại cái khe be bé kì lạ và sự ẩm ướt của nó.

Ermias cũng như sắp ngất đi vì xấu hổ, bàn tay đang nắm tay anh run rẩy, giọng cậu nghẹn ứ:

"Cứ gặp anh, mỗi lần hôn hôn sờ sờ... là chỗ này sẽ rất ướt, rất ngứa, ... rất muốn anh đụng đụng ...."

Cậu ấn tay anh vào sâu hơn trong khe hở, để sói lớn cảm nhận thịt mềm bên trong nóng hổi mấp máy như muốn hút cả từng đốt xương trên bàn tay của anh vào.

"Em không... không biết thế này là thế nào nữa... lạ lắm, rất khó chịu! Nên em mới trốn anh.... Không gặp anh thì sẽ không ướt như vậy...."

Nói rồi liền rút tay mình ra, nhưng không kéo theo bàn tay của Klaus. Thậm chí cậu còn hơi ngả người ra sau, để khe hở đụng chạm nhiều hơn lên tay anh, còn khe khẽ cọ cọ.

"Klaus... sờ em, giúp em được không anh.... hưm..."

Klaus gần như vẫn trong trạng thái chết máy, nhưng bàn tay thì rất thuận theo lật lại, dùng ngón trỏ ve vuốt bên ngoài khe hở, cảm nhận sự non mịn của nó.

"Em... như thế này...."

Hoá ra sự khác nhau giữa bán thú nhân và thú nhân nằm ở chỗ này.

Hơn nữa, cái đoá hoa mềm mại đang run rẩy ở đầu ngón tay anh kia, theo lời Ermias thì .... Cậu trở nên như thế là vì anh?

Ermias động tình với anh, có đúng không?

Sự thoả mãn sinh ra từ ý nghĩ trên tuyệt vời đến độ khiến Klaus muốn bay lên trời đến nơi. Trong tim trong đầu anh đầy ấp đều là nhóc thỏ trong lòng anh, đúng là làm anh thích đến mức muốn đem cả thế giới dâng ra cho cậu.

"Thỏ ngoan." - Anh gọi cậu. - "Nhìn anh này."

Ermias "ừm" một tiếng như đáp lại, nhưng không dám ngẩng lên nhìn anh.

"Mias, em không nhìn anh là anh rút tay ra, không sờ em đâu."

Ermias cắn cắn môi, cảm giác cái câu uy hiếp này sao mà nghe ... kì cục quá. Nhưng mà đã nói đến vậy, cậu vẫn không muốn chuyện mình vất vả lắm mới gom được dũng cảm để làm kết thúc lãng xẹt, liền ngẩng lên nhìn anh đầy lên án.

Klaus thấy đôi mắt tủi thân kia, vừa thương vừa buồn cười. Anh cúi xuống hôn lên mắt cậu một cái:

"Cái này không phải gì kì lạ cả. Là do em quá thích anh, nên nó mới như vậy. Là cảm giác bình thường giữa bạn lữ với nhau."

Anh vừa nói vừa dùng tay vuốt qua lại dọc theo khe hở mềm mại, cảm nhận bé con thở dồn dập hơn, run rẩy trong vòng tay mình.

"Ai cũng sẽ có dục vọng với bạn lữ của mình mà, không chỉ riêng em đâu, anh cũng vậy."

Nói rồi anh di chuyển môi từ đôi mắt đến gò má của thỏ con, mơn trớn chóp mũi ửng hồng, cuối cùng mới ngậm đôi môi hồng nhuận của bé thỏ trắng vào miệng.

Vừa hôn Klaus vừa dùng tay vén quần lót của cậu sang một bên để dễ bề cảm nhận bộ phận mẫn cảm kia. Anh xoè tay ra úp trọn lên cái mu múp míp rồi nhào nặn nhẹ nhàng, cảm nhận được nước từ khe hở chảy tràn trong lòng bàn tay mình. Rồi anh lại dùng hai ngón tay tách hai mép lồn, ngón giữa đút vào bên trong thịt mềm mà mơn trớn, sờ chạm lên phần hạt đậu đã nhô ra cứng ngắc.

Cảm giác anh chạm vào mình, Ermias run lẩy bẩy cả hai đùi, khép lại hay mở ra cũng đều không xong, cậu ngồi phịch trên đùi thú nhân, tay bám víu lên người anh. Giữa môi răng giao nhau thoáng tràn ra tiếng rên rỉ của bán thú nhân, tựa như tiếng động vật nhỏ gọi bạn tình vào những đêm mùa ấm.

"Klaus... ưm haa..."

Klaus nắm lấy hạt le nho nhỏ, xoa xoa rồi kéo kéo, khiến nước từ trong cái động be bé chảy ra nhiều hơn. Anh chần chừ giây lát, bỏ rơi hạt le, dùng một ngón tay thăm dò từ từ vào trong cửa vào ấm nóng.

"Ư, căng quá ..." - Ermias khẽ than.

Bên trong âm đạo thít chặt, nóng hổi, toàn nước là nước, gắt gao ôm lấy đầu ngón tay anh. Càng mò mẫm vào trong, cảm giác được ôm trọn ấy càng trở nên tuyệt vời. Bé thỏ con trong lòng anh thì không ngừng run lên như điện giật, miệng tràn ra nhiều tiếng rên rỉ hơn, khiến tai sói như phát sốt, hai má nóng bừng, người anh em bên dưới dựng đứng đòi được giải thoát.

"Aaaa.... Klaus ơi ... nhẹ thôi..."

Klaus tách khỏi môi cậu, lại thơm thêm một cái lên đôi môi ướt mềm, thì thầm:

"Thỏ ngoan, anh giúp em rồi, thế em cũng giúp anh với nhé."

Thỏ con nhìn anh đầy vẻ mê mang không hiểu, lại càng khiến bụng dưới anh siết chặt hơn. Klaus cười khổ, tay thì nhanh chóng kéo váy da thú của mình, để cậu em nóng hổi bật ra thay mình giải thích với cậu.

Ermias nhìn cây gậy thịt nóng hổi vừa mới lấy ra kia, hai mắt tròn xoe. Ý nghĩ đầu tiên cũng bật ra khỏi miệng:

"Lớn thế ạ?"

Klaus bật cười, được bạn lữ khen nên khoái lắm. Anh nắm lấy tay thỏ con phủ lên gậy thịt của mình, dạy cậu di chuyển, thì thầm:

"Giúp anh."

Đợi cậu nhịp nhàng đưa tay lên xuống, Klaus thở hắt một hơi buông ra, tay còn lại vẫn đang trong váy da của bé con tăng thêm một ngón, phối hợp cần mẫn ra vào.

"Ưm! Klaus!..."

Trong lúc mò mẫm, chẳng biết Klaus chạm trúng điểm nào, bé con liền giật bắn lên. Tay cậu cũng thít chặt lại, suýt thì siết anh đến bắn.

Klaus rít một hơi không khí, rồi siết chặt bụng, kềm chế cảm giác muốn bắn tinh. Anh đưa cái tay vừa được rảnh rỗi của mình đặt lên mông tròn của bé thỏ, bóp một cái như trừng phạt:

"Là chỗ này khiến em thích đúng không?"

Bé con nức nở "ưm" một tiếng, anh liền toàn lực dùng ngón tay móc vào điểm đó, đổi lấy tiếng rên cao vút của cậu.

"Klaus, aaaa... Klaus, chịu không nổi... thích quá..."

Klaus liếm môi nhìn gương mặt chìm trong khoái cảm nhục dục của bạn lữ. Cảm giác như đang chính tay từ từ vấy bẩn bé thỏ trắng khiến anh sướng điên lên được. Tay anh cố gắng di chuyển nhanh hơn trong âm đạo nóng hổi. Tay còn lại đã chán chê với việc xoa nắn cách lớp da thú, liền luồn vào trong mà trần trụi nhào nặn đôi mông thịt của cậu.

Ermias vẫn đang nắm chặt dương vật của anh bằng hai tay, như bị dẫn dắt mà tuốt lộng theo nhịp điệu anh đẩy đưa ngón tay trong cơ thể mình. Khoái cảm nhuộm mờ đôi mắt lúc nào cũng trong vắt của cậu, cậu hơi ngửa đầu lên, mái tóc trắng xoá xoã tung, vừa thở dốc vừa lần tìm môi anh.

Cậu hôn lung tung lên cổ, cằm, khoé môi anh. Run rẩy mãi mới chạm đúng vị trí, liền hôn mút cánh môi yêu thích của mình, nhưng thú nhân xấu xa lại ngậm chặt miệng. Ermias van nài:

"Klaus, hôn hôn, em muốn hôn mà ..."

Klaus bị cậu nài thì phì cười, cuối cùng cũng phối hợp hé miệng, đảo khách thành chủ mà hôn mút cánh hoa anh đào thơm ngọt cậu dâng hiến cho mình.

Cuối cùng, Ermias run rẩy ngày càng mạnh hơn, hai bắp đùi cũng mất tự chủ mà muốn khép lại, kẹp lấy tay anh. Cậu thở dốc:

"Klaus... ưm, em muốn tiểu, hưmm... buông em ra ..."

Klaus liền hiểu đã đến lúc, tay anh di chuyển nhanh hơn, đồng thời cũng buông thả chính bản thân mình.

Hai người cùng lúc đạt đến cực khoái.
Klaus gắt gao ôm chặt bé con trong lòng, cảm nhận lồn nhỏ bắn ra một cỗ nước, tưới ướt cả đùi anh. Gậy thịt bé xinh của cậu cũng run rẩy bắn ra, văng hết lên bụng anh. Sói lớn cũng đẩy eo, cọ thằng em vào lòng bàn tay cậu, bắn đầy lên đôi bàn tay non mịn, khiến nó dính đầy chất lỏng trắng đục, nhuộm đôi tay ấy đầy mùi của anh.

Hai người cùng ngã vật ra giường, Ermias thở không ra hơi, xụi lơ trong lòng anh, mãi sau mới hơi nức nở:

"Em ... em tiểu ra mất rồi.... Bẩn quá ..."

Klaus buồn cười hôn cậu, giải thích:

"Không phải đâu, đây là chuyện bình thường khi em sờ chỗ đó thôi."

Anh lại hơi nâng người cậu lên, cúi xuống thơm lên gò má phấn nộn lúc này đã mướt mồ hôi và đỏ bừng, lại khẽ cắn mấy cái, yêu thích không muốn rời tay.

Có vẻ như Ermias sẽ còn khá nhiều thứ phải học về chuyện giữa bạn lữ rồi.


————

Sương sương vị hoy ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro