Chương 1: Soái ca lạnh lùng

Dù đã vào thu nhưng tiết trời vẫn nóng hầm hập chẳng khác nào mới đầu hạ. Trời xanh trong vắt, nắng rót xuống vàng rực, từng tia như dội thẳng xuống mặt đường khiến không khí hắt lên một lớp hơi nóng mờ mịt.
Thiên Bảo ngồi bên ghế phụ trong ô tô, chán nản nhìn qua cửa sổ. Năm nay cậu lên lớp mười, đáng lẽ ra phải háo hức đi mua đồ dùng học tập. Thế nhưng trong cậu chẳng có chút vui vẻ nào, đối với cậu, chuẩn bị học tập ở một ngôi trường mới chẳng khác nào xuống thêm một tầng địa ngục.
Thiên Lam đang lái xe, miệng vu vơ ngân nga theo bài hát đang được phát. Bỗng dưng cô dừng xe lại, nói: "Ê, quán cafe kia đang hot trên mạng lắm. Tao cũng đang mặc đẹp, vào tí đi, tao muốn chụp ảnh!"
Thiên Bảo nhìn theo hướng chị gái đang chú ý. Cậu nheo mắt, vẻ khó chịu: "Thôi. Em chẳng thích mấy quán kiểu này. Lần sau chị đi với bạn cũng được mà."
Thiên Lam nhìn cậu, vẻ cầu khẩn. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng đến lạ: "Đi mò. Một xíu hoi... Hôm nay tao make up đẹp thế này, không chụp ảnh thì phí!"
Thiên Bảo bật cười: "Chị Lam ơi là chị Lam, chị nghiện chụp ảnh hả? Hôm nay đi trung tâm thương mại mua đồ với em chị selfie chưa đủ hay sao?"
"Con gái ai chẳng thích chụp ảnh. Thôi, đi vào tí còn nháy cho tao vài tấm. À thôi nói làm gì, mày làm gì có quyền lựa chọn." Khoé môi cô cong lên.
"Thôi được rồi. Tí thôi đấy nhé!" Cậu thở dài.
Thiên Lam rất vui. Cả hai xuống xe, cô giơ kí hiệu like lên và mỉm cười: "Em trai tuyệt thế này, tiêu chuẩn người yêu của tao cao chẳng có gì sai!"
Thiên Bảo cũng mỉm cười. Cậu nhận ra, hình như cô lấy cậu làm hình mẫu lý tưởng. Thiên Lam rất yêu quý em trai, hồi nhỏ, khi được hỏi tại sao, cô bé cứ luôn miệng nói: "Nhà cháu có mỗi thằng em trai, không thương sao được ạ!"
Bước vào quán cafe chẳng khác nào lạc vào xứ xở Ghibli thu nhỏ. Nổi bật nhất là bức tượng một bé Totoro siêu to và dễ thương ở trong khu vườn hoa rực rỡ bởi những gam màu tươi sáng. Ngoài ra còn có bức tượng nhỏ hình mèo đen Jiji hay các tiểu tinh linh bụi hay susuwatari được đặt khắp nơi. Nơi đây còn trồng dây leo và có những chậu cây nhỏ tạo cảm giác tươi mới. Trong căn phòng có ánh sáng vàng dịu nhẹ, ngoài ra còn có một tủ lớn chứa rất nhiều sách, mô hình, gấu bông, tượng về các nhân vật trong các phim hoạt hình của xưởng Ghibli.
Thiên Lam mải mê nhìn quanh, quên cả gọi món. Thiên Bảo đập vai chị gái thật mạnh cô mới hoàn hồn và quay lại. Cô nhăn mặt, nói: "Đau!"
Cô nhân viên đã đứng ở bàn của họ từ khi nào. Cô có vẻ lúng túng khi thấy khách không gọi món. Khi thấy người phụ nữ quay ra, cô mới nói: "Chiisana Yume xin chào. Đây là menu, mời anh chị gọi món ạ."
Các món ăn trong menu cũng được tạo hình vô cùng xinh xắn. Thiên Lam nhìn mà không muốn ăn. Đầu một đằng miệng một nẻo, cô lại chọn món trông dễ thương và đắt nhất. Thiên Bảo thì thấy từ cách thiết kế quán đến đồ ăn chẳng hợp với người như cậu, thế là chỉ gọi một cốc nước chanh tai mèo. Hôm nay cậu mặc quần áo màu tối từ đầu đến chân, cậu cảm giác khá kì khi vào một quán cafe toàn màu pastel thế này.
Đã order xong. Khi nhân viên chuẩn bị rời đi, Thiên Lam đã gọi cô bé lại và hỏi: "Bé ơi! Ờm... cái gì nhỉ? À, Chiisana Yume... nghĩa là gì vậy?"
"Tên quán bên em là tiếng Nhật, nghĩa là giấc mơ bé nhỏ ạ!" Cô gái niềm nở giải thích.
"Hay ghê ha!"
Sau khi cô bé rời đi, Thiên Lam nói: "Trong lúc chờ thì đi chụp ảnh đi! Mày chụp cho tao."
Thiên Bảo dù không muốn nhưng vẫn đồng ý. Thiên Lam dặn đi dặn lại cách căn góc và ánh sáng nhưng cậu chẳng hiểu gì, thế là cứ chụp bừa. Chụp được tấm ảnh đầu tiên Thiên Lam đã thấy có điềm xấu nên lập tức xem ảnh. Và đúng là tuyệt... vọng.
"Thôi mày ngồi đó trông chỗ đi, tao selfie, rồi xem có bạn nữ nào nhờ người ta chụp hộ mấy tấm." Kết luận cuối cùng của Thiên Lam.
Thiên Bảo: "..."
Thiên Lam đi ra sân sau. Vườn sau của quán như một studio, concept đều vô cùng sáng tạo nhưng vẫn giữ nguyên vibe Ghibli đặc trưng. Vì thế nên Thiên Lam có nhiều ảnh đẹp đến nỗi không biết nên đăng cái nào.
Một cô gái xinh đẹp bước đến. Cô nàng với mái tóc xoăn sóng lơi được buộc cao trông rất năng động. Cô mặc áo croptop màu trắng đơn giản cùng chân váy ngắn, để lộ đôi chân thân thon dài. Hôm nay là thứ tư nên quán không có nhiều khách, đến nỗi sân sau chẳng có ai. Nhìn thấy cô thiếu nữ, Thiên Lam mừng rỡ ra bắt chuyện: "À, bạn ơi... có thể chụp giúp mình mấy tấm ảnh được không?"
"À, vâng." Cô gái nói, giọng nhẹ nhàng.
Cả hai phối hợp rất ăn ý, nên các bức ảnh đều tôn lên những nét đẹp vốn có của Thiên Lam. Cô đã chấm ngay, nhất định phải đăng hết lên mạng.
"Chị ơi, đồ uống xong rồi." Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Cô gái ấy và Thiên Lam đang trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Thiên Lam vốn hướng ngoại nên ra ngoài, hễ thấy ai nói chuyện hợp là lập tức kết bạn. Do vậy nên mối quan hệ của cô khá rộng.
Cả hai nghe thấy tiếng của Thiên Bảo đều quay đầu lại.
Ánh mắt Thiên Bảo và cô thiếu nữ ấy chạm nhau trong thoáng chốc.
Cậu lập tức né đi. Cậu gọi lại lần nữa: "Thiên Lam, chị có uống nước không đấy?"
"Có chứ, mày đợi tí đã!" Thiên Lam mải mê nhìn điện thoại cùng với cô gái.
Thiên Bảo chưa kịp đi đã nghe thấy tiếng chị gái lanh lảnh nói: "Có ảnh đẹp rồi, đi thôi! A, hay là Khánh Giang cũng ra uống cùng bọn chị?"
"À, nhưng..." Khánh Giang ngập ngừng.
Chưa đội cô nói hết, Lam đã chen ngang: "Nhưng nhị gì nữa! Đừng ngại, thằng em chị trông dữ dằn thế thôi chứ không làm gì em đâu!"
Thiên Bảo: "???"
Cậu có chân mày đậm, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Đặc biệt với đôi mắt cáo hút hồn ấy luôn ánh lên sự lạnh lùng, xa cách. Người khác nhìn vào cảm giác cậu dữ dằn và khó gần. Dù vậy, nhìn chung, cậu rất đẹp, phải gọi mỹ nam tử, lúc nào ra ngoài cũng được chú ý. Bọn con gái ở trường cấp hai cũ thấy cậu chảnh nên không có thiện cảm mấy, nhưng một số ít vẫn mạnh dạn theo đuổi và dĩ nhiên là không thành.
Khánh Giang cố từ chối khéo, nhưng Thiên Lam lại thuyết phục cô cho bằng được. Cuối cùng, Giang mới nói: "Chị ơi, em là con gái của chủ quán. Em nghĩ sẽ không tiện nếu em ngồi uống với khách, vì em còn phải đi kiểm tra quán giúp mẹ nữa. Lần sau có thời gian, chị em mình đi chung được không ạ?"
"Ôi, con gái chủ quán! Chị không biết luôn. Sao em không bảo ngay từ đầu?" Lam bất ngờ. Cô đã thành công kéo Khánh Giang vào ngồi cùng bàn với mình.
"Em nghĩ chị chỉ nhờ em chụp vài tấm ảnh thôi, không cần nói làm gì, nhưng hai chị em mình nói chuyện cũng hợp nên kết bạn luôn. Bây giờ thấy chị muốn em cùng uống nước em mới nói đó."
"Ồ, thì ra là vậy. Mà bánh ngon ghê, còn cute nữa chứ. Cute như Khánh Giang vậy đó."
"Chị cứ trêu em!"
Hai cô nàng nói chuyện vui vẻ trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Giang còn quên cả mục đích đến quán hôm nay.
Từ đầu đến cuối, Thiên Bảo không hề tham gia cuộc trò chuyện. Cậu ngồi nghịch điện thoại, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Thấy mình không nên quấy rầy hai cô gái nữa, cậu lập tức đứng dậy và nói: "Chị, em bắt taxi về trước, chị cứ ở lại chơi với bạn nhé!"
Thiên Lam cười: "Thôi, đặt taxi tốn tiền, bây giờ mình về luôn. Khánh Giang, nhớ phải đúng hẹn đấy nhé!"
"Em nhớ rồi. Em chào chị, chào bạn nha." Cô vẫy tay và cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ.
Thiên Lam nhiệt tình nói: "Ok, gặp lại sau."
Thiên Bảo thờ ơ hơn, mặt không cảm xúc trả lời: "Ờ."
Cô tiễn họ ra tận ô tô. Thiên Lam cứ dặn đi dặn lại là phải nhớ lịch đi chơi cả hai đã hẹn.
Khi hai chị em rời đi hẳn, Khánh Giang mới lại vào bên trong quán. Lúc đi qua quầy order, một chị nhân viên gọi cô lại rồi nói bằng vẻ thích thú: "Ê Giang, bạn nam kia trông đẹp trai quá. Em quen à? Giới thiệu cho chị được không?"
"Em chỉ quen cô chị gái, còn không quen bạn nam đó." Giang mỉm cười rồi trả lời.
Chị nhân viên nói: "Ừm, vậy thôi. Bạn ấy trông đẹp thật ý, trời ơi, cái yết hầu đỉnh thật sự! Khuôn mặt thì khỏi chê."
"Cậu ấy đẹp trai, em công nhận không?" Chị gái hỏi tiếp.
Khánh Giang suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, khoé môi bất giác cong lên: "Tuy trông hơi lạnh lùng một chút, nhưng công nhận... là soái ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro