4..Đỏ mặt

___________

Tiết đầu vừa kết thúc, Thành An đã bay xuống căn-tin như có động cơ phản lực. Kiều thì lững thững theo sau, vừa đi vừa ngáp, tóc tai còn rối xù như tổ chim.

"Mày ăn gì?" An vừa hỏi vừa lục trong túi lấy tiền lẻ.
"Không."
"Bánh bao?"
"Không."
"Không ăn gì mà học hành kiểu gì?"

Kiều đang định trả lời thì An nghiêng đầu nhìn cậu đầy ẩn ý: "Đừng nói với tao là... no vì tình nha."

" Mày nín đii!." Kiều lườm, nhưng mặt hơi đỏ.

Thành An phá lên cười. "Úi giời ơi, còn biết đỏ mặt kìa! Nghi rồi nha, hôm qua chắc mày nhớ Dương tới mất ngủ đúng không?"

"Không."
"Không nhớ mà đơ cả người sau khi thấy người ta đánh đàn trong mưa à?"

Kiều cứng họng. Biết thế lúc đó chạy nhanh hơn tí nữa cho đỡ bị An phát hiện mặt đơ.

Nhưng đúng là... cậu có nghĩ đến Dương. Không nhiều, chỉ là những mảnh vụn ký ức – tiếng guitar vang lên giữa chiều mưa, ánh mắt trầm lặng của người đàn anh kia, và... vẻ đẹp như bước ra từ truyện tranh khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu lại.

Không hẳn là thích. Chỉ là... tò mò. Cảm giác có chút gì đó chạm nhẹ vào tim mình, khiến nó hơi lệch một nhịp.

"Mày tính bao giờ đi nói chuyện với người ta?" An hỏi, nhai bánh mì rộp rộp.

"Không bao giờ."

"Ủa? Thế tính nhìn từ xa rồi làm thơ?"

"...Tao không phải, mày...!"

"Thì đúng rồi, tao đâu có nhìn Dương, tao nhìn Hùng."

"Hùng nào?" Kiều hỏi, hơi nhướng mày.

"Cái anh đẹp trai hôm bữa chơi piano ở câu lạc bộ đó. Trời đất, nhìn cái sống mũi ảnh thôi là tao muốn ngất xỉu rồi!"

Kiều bật cười. "Mày đừng có dính vào trai đẹp nữa."

"Trai đẹp không dính thì dính ai?"

Đúng lúc đó, một bạn nữ trong lớp lao vào như bão, hét lên đầy kịch tính:
"Dương đang chơi bóng rổ dưới sân sau! Ra coi lẹ đi tụi bây!!!"

Bùm.

Cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ. Đám con gái gào lên như được phát vé đi concert. Còn đám con trai thì: "Tưởng gì ghê gớm lắm..."

"Cơ hội ngàn năm có một đó," An hí hửng kéo tay Kiều. "Đi coi không?"

"Không."

"Mày mà không đi là tao kể cho cả lớp biết mày đỏ mặt vì Dương nha!"

Ba mươi giây sau, Kiều bị lôi xềnh xệch ra sân

Sân thể dục phía sau trường vốn yên tĩnh, nay náo loạn như hội chợ. Học sinh chen chúc bên hàng rào sân bóng, mấy đứa trèo cả lên khung cửa sổ tầng trệt để nhìn rõ hơn.

Ở giữa sân – Dương đứng đó.

Trần Đăng Dương, học sinh khối trên nổi tiếng vì thành tích học tập cực khủng, luôn đứng đầu bảng xếp hạng, và cũng nổi danh với gương mặt đẹp trai lạnh lùng như tượng tạc. Ánh mắt lúc nào cũng điềm đạm, khó đoán, như đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa. Nhưng giờ đây, giữa sân bóng, Dương hiện lên hoàn toàn khác.

Mặc áo thể thao trắng, tay cầm bóng. Dáng người cao, vai rộng, tóc ướt mồ hôi dính nhẹ vào trán. Hắn dẫn bóng, bật nhảy, ném.

Vụt – soạt!

Trúng rổ.

Cả sân vỡ òa.

An huých nhẹ Kiều. "Mày thấy chưa? Vừa học giỏi, vừa chơi đàn, giờ lại còn chơi bóng rổ. Vũ trụ thiên vị ghê á."

Kiều không nói gì, mắt vẫn dán vào bóng người trên sân. Không hiểu sao... Dương lúc này rất khác với Dương trầm lặng hôm trước. Hắn đang cười. Một nụ cười thật nhẹ khi đồng đội vỗ tay khen cú ném vừa rồi.

Cũng là lần đầu tiên Kiều thấy Dương cười.

Và tim cậu...

Đập cái thịch.

Giống như khi nghe tiếng guitar ngày hôm đó. Lúc này, không phải âm nhạc, mà là sự sống – năng lượng, chuyển động, và một chút gì đó rất... người.

Có ai đó trong đám đông gọi tên Dương. Hắn quay sang nhìn, ánh mắt lướt chậm qua những gương mặt đang chen chúc sau hàng rào. Và rồi... ánh mắt ấy dừng lại.

Ngay chỗ Kiều đang đứng.

Chỉ trong tích tắc. Rất ngắn. Nhưng Kiều cảm thấy như cả thế giới xung quanh ngưng lại một giây.

Và rồi Dương khẽ nghiêng đầu, như thể hắn vừa nhận ra ai đó quen thuộc. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt ấy, rồi nhanh chóng được thay thế bằng sự trầm tĩnh thường thấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó mềm mại hơn, gần gũi hơn – khiến tim Kiều thắt lại.

Kiều quay đi trước. Lòng ngực cậu hơi nhói nhói, nhưng không phải đau, mà là một cảm giác rất lạ – như thể, vừa chạm phải một nhịp đàn đầu tiên trong bản tình ca chưa đặt tên.

....

Trận bóng kết thúc trong tiếng reo hò không dứt. Dương bắt tay các bạn trong đội rồi cúi chào khán giả – một hành động lịch sự nhưng không hề phô trương. Vẻ điềm tĩnh của hắn vẫn không rời đi, dù giữa vòng vây hò reo, hắn giống như trung tâm của vũ trụ.

Kiều cùng An rẽ qua lối hành lang sau để quay về lớp. Tim cậu vẫn chưa ổn định lại.

"Mày vừa được người ta nhìn đúng không?" An nói, giọng nghiêm trọng như sắp bóc phốt một bí mật quốc gia.

"Không biết."

"Không biết mà mặt mày đỏ như cà chua chín vậy hả Kiều? Nhìn thấy nụ cười người ta là đơ luôn đúng không?"

"Đơ cái đầu mày." Kiều đẩy An một cái nhẹ, nhưng không phủ nhận.

Hai đứa vừa đi vừa nói, gió cuối xuân thổi nhẹ qua sân trường, mang theo mùi nắng ấm và thoang thoảng mùi mồ hôi thể thao của buổi tập. Kiều ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh nắng hắt qua kẽ lá khiến cậu thấy mình như đang trong một buổi phim tuổi học trò.

"Mày nghĩ Dương có bạn gái chưa?" An hỏi, như thể chỉ tiện miệng thôi, nhưng giọng lại đầy dò xét.

"Không biết."

"Chứ mày có tính xin làm bạn trai người ta không?"

" Mày nín đi không tao đánh mày chết."

"Đánh đi, đánh tao đi, rồi mày ôm Dương trong mơ đêm nay khỏi phải ngại."

Kiều lườm, nhưng lần này không phản bác. Một phần vì An nói đúng. Một phần vì... chính cậu cũng không hiểu được mình đang cảm thấy gì. Chỉ biết là, từ hôm mưa đó đến nay, Dương cứ hiện lên trong đầu cậu theo những cách thật bất ngờ: một tiếng đàn, một ánh nhìn, một cú ném rổ đầy dứt khoát.

Và hình ảnh đó – cái cách Dương nhìn cậu giữa đám đông – vẫn còn in sâu trong tâm trí.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro