Chương 4 ( đoạn 2 )

     Con trẻ hưởng nếp giáo dục trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã tiếp xúc với binh sĩ quân đội, sao có thể là người lười biếng thiếu kỷ luật. Thành tích học tập bết bát, kéo bè kéo cánh đánh nhau chẳng qua vì ông ba của nó chưa hạ lệnh xuống mà thôi, chẳng phải một khi đã mang quân lệnh trên vai thì bất kể không cam tâm tình nguyện vẫn ngày ngày qua đây học đó sao?
     Mọi người đều thích trẻ con ngoan ngoãn nghe lời, bà Liễu Như cũng không ngoại lệ. Bà dần dần nhận thấy việc Thạch Nghị học với An Thừa Trạch cũng rất tốt, ít ra như vậy nó sẽ không bị ông ba ở nhà dạy hư.
    Trong lòng bà Liễu Như, Thạch thổ phỉ đã trở thành lưu manh hạnh nhất.
Vết thương ngoài da rất mau khỏi, mặc quần áo lại che được sẹo vì thế không cần phải chỉnh hình hay thẩm mỹ gì cả. Sau hai tháng nghỉ ngơi An Thừa Trạch vui vẻ trở lại trường học, đúng lúc bắt đầu thi học kỳ. Nhờ thành tích học tập kỳ trước rất tốt nên cậu mới được nhà trường miễn giảm phí dự thính, gia đình bớt được một gánh nặng rất lớn, nhưng nếu kết quả thi học kỳ lần này không tốt thì chẳng biết làm sao lấy đâu ra học phí.
Thạch nghị vương tay nắm lấy vai an thừa trạch, vỗ vỗ ngực nói: " Đừng lo lắng, ba mình đã nói rồi, nếu vì mình mà cậu không thi tốt thi học kỳ sau nhà mình chả!
Khóe miệng An Thưa Trạch lộ ra một nụ cười nhưng nét mặt thì không hề cười, cậu liếc mắt nhìn Thạch Nghị một cái rồi bước thẳng vào trường thi. Thạch Nghị vốn cao hơn bạn bè cùng trang lứa, An Thừa Trạch vì thiếu dinh dưỡng nên không được cao lắm, ước chừng thấp hơn Thạch Nghị nữa cái đầu. Tuy nhiên, một cái liếc nhìn của cậu lần này lại mang theo ý vị của kẻ trên cao nhìn xuống. Thạch Nghị chỉ là một thằng nhóc, không thể nhận ra thăm ys sâu xa như vậy, có điều nó vẫn cảm thấy... ngứa ngáy nha. Sao anh mắt vừa rồi lại khiến nó ngứa ngáy như vậy, sao lại muốn đánh người rồi?
An Thừa Trạch dễ dàng giành được vị trí nhất khối, kỳ trước cậu còn phải chia vị trí với hai bạn học khác, nay là một mình độc chiếm. Đề thi học kỳ của trường tiểu học tỉnh thường thêm vào một số câu hỏi để phân loại học sinh, đề tiếng Anh này đóng tới một chút ngạn ngữ bản xứ, vì thế đề phụ đã làm khó không ít học sinh trong trường nhưng cậu vẫn giải quyết dễ dàng. Còn mấy câu ngạn ngữ lợi tử kia. Chấm. Sao làm khó nổi một người từng qua hai nước Anh - Mỹ, có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh chuẩn London và tiếng lóng Anh Mỹ như An Thừa Trạch.
Lúc Thạch Nghị và các bạn nhỏ trường ngơ ngác nhìn bảng điểm ở trường bằng con mắt không thể tin nổi thì bà Liễu Như nhận được tin xí nghiệp nơi bà làm việc đã phá sản, toàn bộ công nhân viên sẽ nghỉ việc. Nhất thời bà Liễu Như có cảm giác như trời sập xuống vậy.
Dọc đường về nhà, và đắn đo suy nghĩ, tiểu Trạch bị chậm trễ việc học lên lớp thời gian dài như vậy, có lẽ không thể đảm bảo được thành tích học tập, vậy là kỳ sau sẽ mất thêm tiền học phí. Tiền lúc trước chạy vay để chuyển trường cho tiểu Trạch là tiền đi vay mượn bạn bè khắp nơi, đã hứa có lương nhất định sẽ trả, xí nghiệp giờ phá sản, chẳng hề nhắc đến tiền lương còn nợ nhân viên, không biết lấy gì bù vào. Tuy năm đó bà khăng khăng phải xin tiểu Trạch, hơn nữa còn từ chối hết mọi lời mai mối của người nhà khiến cha mẹ giận dữ từ mặt luôn đứa con gái này, nhưng mấy năm sau bà vẫn gửi tiền đều về nhà, rồi năm nay lấy tiền đâu để gửi? Hai hôm trước anh trai ở quê bảo con trai sắp kết hôn muốn vay ít tiền, và cũng hứa cuối năm nhận được lương sẽ cho anh mượn. Lúc trước bà đi học nhà không có tiền, mỗi khi về nhà xin tiền học cha mẹ đều khuyên nghỉ học đi, chính anh trai bán cả đàn heo dành ăn tết đóng học phí cho bà, bây giờ...
Bà suy nghĩ về nhiều người, nhiều chuyện, không chỉ nghĩ là bản thân nên làm gì bây giờ.
Về tới trước nhà, bà Liễu Như gắng sức xoa xoa gương mặt lạnh cóng của mình, tỏ ra không khác ngày thường là bao. Nếu kết quả thi của Tiểu Trạch không tốt, bà còn phải an ủi con...
Vừa mở cửa liền bị một bàn đồ ăn làm hoa mắt, sáu món mặn một món canh, cơm trắng chói lóa, gương mặt con trai sáng lạn, nụ cười sáng lạn, còn cả... Cha con nhà họ Thạch đang ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, mắt không chớp, taykhông động.
Bà Liễu Như : "..."
"Mẹ", An Thừa Trạch tươi cười chạy tới đỡ lấy áo khoác của bà Liễu Như, treo lên tường, nhở giọng thì thầm: "Hôm nay chú Thạch mang rất nhiều đồ ăn tới, bảo muốn chúc mừng con đã bình phục. Con không từ chối đc , đành phải nời họ ở lại dùng cơm luôn.
Thạch Lỗi và Thạch Nghị đã đứng lên từ lúc bà Liễu Như bước vào, Vô cùng con kính chào hỏi chủ nhân, dáng vẻ ngang ngược ở bệnh viện hôm nọ giờ biến mất không tâm tích. Miệng nói là chúc mừng cậu bình phục hoàn toàn, nhưng thực tế là thấy kết quả của con trai hiện giờ còn cao hơn cả thời rình rập chép bài bạn nên sung sướng như mở cờ trong bụng. Ông ta vui vẻ xách nách mang tha lôi một đống đồ, kéo theo con trai tới cảm tạ "thầy giáo", tiện đường trải thảm cho lớp phụ đạo ký sau...
"Con làm cả sao?" Bà Liễu Như giật mình nhìn bàn thức ăn có cảm giác như đang bước vào khách sạn năm sao.
"Vâng ạ!" An Thừa Trạch gật đầu hết sức tự nhiên, " Chẳng phải con vẫn tự nấu cơm đó sao?"
Bà Liễu Như vốn là bà mẹ đơn thân, chắc chắn không thể nào toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai, An Thừa Trạch đi học đã biết tự nấu cơm, dần dần cái gì cũng biết, có điều chính bà Liễu Như Cũng không ngờ được tiền lệ con trai mình lại khá như vậy!
"Ăn cơm đi, bên ngoài lạnh lắm." An thừa Trạch tươi cười thật ấm áp. Căn nhà nhỏ tồi tàn vốn lạnh lẽo giờ nhồi nhặt bốn người, ba nam hai nhỏ một lớn ồn ào. Khoảnh khắc ấy, trong bài đúng nhiều luôn cũng được lấp đầy, chống và xí nghiệp quỵt lương không trả mà thôi, bà đâu cần phải quá đau lòng, đúng không?
Bà Liễu Như rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn cơm, lúc bấy giờ An Thừa Trạch mới thở phào nhẹ một hơi, ánh mắt quét qua hai cái ăn chực...
Nếu không phải hôm nay con động viên bà Liễu Như, chắc chắn cậu sẽ đá văng hai kẻ kia ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dam#my