Chương 15: Ai thích ai?
Tới trường, Linh liền tìm Khanh hẹn gặp riêng. Vừa nhìn thấy anh ta, cô nổi giận quăng ngay một cái tát trên gương mặt đẹp trai đó. Cái tát này cô dùng hết sức khiến cả lòng bàn tay đỏ lừ
- Anh có bị điên không mà làm thế với Uyển?
Khanh cũng không ngờ bị cô cho ăn tát, anh đơ cả người nhìn cô
Mặc dù bọn họ mới quen biết nhau những năm gần đây nhưng luôn coi nhau là anh em chí cốt, có chiếc quần cũng muốn mặc chung. Vậy mà có một ngày người anh em tốt này lại nổi giận với anh. Đây là lần đầu tiên anh bị như vậy nên có chút không biết phải làm sao
- Tôi tin tưởng anh nên mới để anh theo đuổi Uyển. Anh xem anh làm những gì? - Vì quá tức giận nên ngay cả hai má của cô cũng trở nên đỏ bừng như trái cà chua chín
- Em biết chuyện rồi?
Khanh e dè hỏi cô. Anh cũng biết mình sai rồi nên đuối lý không nói tiếp được
Linh lạnh lùng nhìn anh ta như thể đang đứng từ trên xuống nhìn giống loài thấp kém đáng ghê tởm nào đó. Ánh mắt của cô khiến anh phải lảng tránh không dám nhìn trực diện
- Uyển đã kể hết cho tôi nghe rồi
Lời vừa nói ra khiến cả hai rơi vào im lặng một cách đáng sợ. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng Khanh lấy lại bình tĩnh hỏi
- Em ấy ... vẫn ổn chứ?
Một lần nữa anh ta lại chọc cô nổi điên, Linh nén giận nói :
- Đấy không phải việc anh cần quan tâm. Tôi đến đây chỉ để cảnh cáo anh lần sau nên tránh xa cậu ấy ra!
Đến bước này, Khanh cũng không nhịn nổi nữa, anh ta không cam lòng nói :
- Sao em có thể vô lý như vậy? Đó là chuyện giữa anh và em ấy. Em lấy tư cách gì ngăn không cho anh đến gần em ấy?
Linh tức đến nỗi muốn thở hổn hển. Anh ta là loại người gì vậy? Còn dám nói như thể mình oan ức lắm sao?
- Bằng vào việc em là bạn thân của cậu ấy. Nếu không phải em, anh nghĩ mình xứng đáng được quen với cậu ấy sao?
- Anh thật hết chịu nổi em. Mỗi lần anh muốn tới gần Uyển, em luôn ở giữa làm khó anh, khiến anh không tài nào nói chuyện với em ấy được
Khanh mệt mỏi nói ra những duy nghĩ che dấu bấy lâu nay. Đôi khi anh cảm thấy hối hận khi trở thành người anh em tốt với Linh. Cô gần như biết rõ về con người anh tồi tệ như thế nào. Chính vì thế mà cô luôn là một trở ngại nếu anh muốn trở thành người yêu của Uyển. Dù cô chỉ cần đứng nguyên một chỗ không làm gì nhưng khi nhìn thấy cô cùng Uyển, anh luôn cảm thấy như quá khứ của mình sẽ luôn bị vạch trần không thể che dấu thêm gì điều gì xấu xa nữa.
- Vậy là lỗi của em sao? - Linh cảm thấy thật nực cười nên hỏi vặn lại
Khanh đành vòng vo thanh minh :
- Ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn nói là em cứ như vậy làm sao Uyển có thể trưởng thành được. Em bao bọc em ấy quá mức rồi. Anh biết em muốn tốt cho em ấy. Nhưng em không thể chuyện gì cũng quản em ấy được ngay cả ... chuyện ... yêu đương ...
Thật ra Khanh đã quan sát bọn họ rất lâu rồi. Có lẽ ít người để ý thấy nhưng anh cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ của cả hai cô gái đều không bình thường. Bọn họ quá dựa dẫm cảm xúc vào đối phương. Nếu không phải anh biết rõ lịch sử tình trường dài đến nỗi có thể xuất bản thành sách của Linh, anh còn tưởng bọn họ là quan hệ kiểu đó ...
Linh dường như cũng nhận ra phản ứng thái quá của mình, cô đành nói :
- Anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không chấp nhận để người như anh quen Uyển
...
Uyển cuối cùng đã đi học trở lại. Nhờ Linh ở bên cạnh động viên suốt mấy ngày cô đã quyết tâm đến trường. Suốt hôm đầu đi học, cô cũng không gặp anh Khanh làm phiền nên tinh thần cũng phấn chấn tự tin hẳn.
Cho đến giữa tiết học, cô giáo chủ nhiệm nhờ cô xuống phòng y tế lấy hộ cô tài liệu để quên thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Cô đã đụng mặt bạn cùng bàn là Dũng.
Trong căn phòng y tế chỉ có hai người, cũng không biết giáo viên đã đi đâu. Khi Uyển bước vào phòng, Dũng vẫn còn nằm ngủ trên giường bệnh, sắc mặc đỏ hồng, ngoài miệng vẫn còn phát ra tiếng rên hừ hừ khẽ.
Cậu ta bị ốm sao? Chẳng trách cả tiết học vừa rồi cô không thấy cậu ta, còn tưởng cậu ta trốn học như mọi khi
Uyển không nhịn được, cô đi đến bên đầu giường vươn tay sờ vào trán, nóng đến nỗi cô ngay lập tức thả ra. Nhìn cậu ta trở nên yếu ớt so với ngày thường mạnh mẽ, không biết vì sao Uyển cứ muốn ngắm nhìn mãi
Nhưng Dũng từ trong giấc mơ ngọt ngào lại cảm nhận được sự hiện diện của cô, thân hình mảnh mai chỉ cần gió thổi cũng có thể bay, dù trong bóng tối mơ hồ vẫn có thể thu hút cậu, cậu đã không nghĩ ngợi gì mà bắt lấy cô. Giống như con ong không ngừng hút lấy mật hoa thơm phức cho đến khi chết đi. Cậu đã hôn lấy đôi môi cô
Đây là mơ sao?
Nếu đây là thật cậu tình nguyện cả đời này sẽ không tỉnh dậy
Uyển không thể ngờ rằng một người đang ốm sốt lại có thể khoẻ đến vậy. Cô bị ép hôn nhưng lại không thể nào vùng vẫy thoát ra
Cho đến khi cả hai không còn sức cậu ta mới dời khỏi môi cô và bắt đầu nói mớ trong khi mắt vẫn còn đang nhắm :
- Tôi thích cậu, Uyển!
- ...??? - Uyển bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt. Cô không nghĩ cậu ta lại thổ lộ những lời như vậy. Cô cứ nghĩ người cậu ta thích phải là tuýp con gái cá tính như Linh, hai người họ còn thường xuyên trêu ghẹo lẫn nhau
Tuy vậy cô lại âm thầm vui sướng bởi vì Dũng không thích Linh mà lại thích cô. Chỉ cần có thể tỏ ra hơn Linh cô đều rất thích ý
Uyển ngây thơ không hề hay biết rằng những hành động thân mật vừa rồi của họ lại bị một người khác tình cờ thấy được. Cậu giấu mình đứng ngoài cửa phòng, đầu cúi thấp xuống như đang nhìn mũi giày để không ai có thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt. Nhiên cũng tự hiểu ra được cậu nên làm gì tiếp theo
Thì ra tình yêu thoáng nhìn thật đẹp đẽ nhưng đằng sau đó lại cất chứa dối trá, lừa gạt lẫn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro