(1)
"Ngươi thật sự là cái loại kinh tởm thích Nghiêm Hạo sao".
Bạch Ngữ ngước mắt nhìn Bạch Hoa rồi vội cúi thấp người xuống không nói gì. Bạch Hoa cơ hồ bị hành động của cậu làm cho tức điên càng nắm chặt lấy cổ tay của em trai mình.
"Mày thực sự nghĩ mày có cửa?".
Vẫn tư thế đó Bạch Ngữ vẫn không đáp, không nhìn lấy cô ta một lần. Trong đôi mắt hạnh hiện một tia tức tối nhưng vẫn nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thì thầm.
"Nói cho ngươi biết, Nghiêm Hạo là bạn trai ta".
Câu nói này thành công làm cho Bạch Ngữ sững người rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng đôi tay vẫn có chút run rẩy.
Bạch Hoa thấy thế liền thoả mãn mà đi trước, buông tha cho cậu.
Bạch Ngữ và Bạch Hoa vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Năm đó mẹ cậu vì sinh cậu mà mất, người cha chưa kịp tiếc thương cho vợ mình mà đã đón vợ bé về, trên tay còn bồng đứa con gái mới sanh.
Nhà cậu cũng được gọi là khá giả có thể nói là không cần bận tâm đến tiền bạc. Nhưng mà có như nào cũng không bằng vết thương lòng, cha cậu không thương cậu nếu không muốn nói là rất ghét, một phần cũng vì cơ thể không giống người bình thường này. Dì và chị bên ngoài dịu dàng bên trong rắn rết, mỗi lần tiếp xúc khiến tởm đến buồn nôn.
Tính cách Bạch Ngữ lãnh đạm, không thích bày tỏ cảm xúc, càng không thích nói chuyện với cái gọi là người nhà, chia sẻ với người ngoài. Cô đơn đến cùng cực.
Lủi thủi đi về một mình trên hành lan trường, cứ như mình không thuộc về Thế Giới ồn ào này vậy.
"Này sao lại về một mình thế, chị hai em đâu".
Bạch Ngữ liếc nhìn người trước mặt, là Nghiêm Hạo, là đàn anh khoá trên. Là hội trưởng hội học sinh. Là bạn trai của chị gái cậu.
Nghiêm Hạo cười lên rất đẹp, giọng nói vừa ấm áp vừa dịu dàng làm không biết bao nhiêu người say đắm kể cả cậu. Bạch Ngữ rất thích Nghiêm Hạo nhưng chỉ dám ngắm chứ không dám theo đuổi. Trong một lần, Bạch Hoa lén đọc nhật ký của cậu, liền biết chuyện. Sau đó nàng điên cuồng theo đuổi Nghiêm học trưởng, không bao lâu sau cả hai người thành đôi, trai tài gái sắc khiến không ít người hứng thú, có người ủng hộ có người ghen ghét. Bạch Ngữ chua sót, chỉ cười trừ trước lời khiêu khích của chị mình cho qua chuyện.
"À, dạ".
Cậu rụt rè đáp lời hắn. Nghiêm Hạo cười cười xoa đầu cậu, tựa hồ xoa rất lâu. Bạch Ngữ có chút thắc mắc ngước nhìn hắn. Lại thấy ánh mắt hắn lảng đi.
"Mau về đi, đã trễ rồi".
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền gấp gáp bước về phía trước, trong lòng đã cuộn thành cuộn dây tơ.
Nhìn người nhỏ nhắn ngày một đi xa. Nghiêm Hạo buông bỏ đi mặt nạ cười của mình, nhớ lại chiếc cổ trắng nõn nà của cậu, xương vai xanh hiện rõ, trên đó còn có dấu vết đo đỏ đáng nghi đã mờ dần. Nhớ lại xúc cảm ở bàn tay, hắn điên cuồng đưa tay lên mặt hít ngửi.
Về đến nhà thấy một bàn hoành tráng đã bày ra trước mặt, cậu như người vô hình lướt qua họ, mặc cậu, ba dì và cô ta quây quần như một gia đình thực thụ. Ha, nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười.
"Hôm nay Nghiêm Hạo qua nhà chơi, em xuống ăn tối với nhau cho vui nhé".
Bạch Hoa cười rất tươi, cứ như là lời thật lòng ấy.
Bạch Ngữ không đáp, bước thẳng lên lầu.
"Mày đi về không có mồm thưa ai à".
"Kìa, thôi đi anh, chắc con nó mệt".
Nhìn một nhà hạnh phúc nói đỡ cho nhau mà lòng Bạch Ngữ không thể nào không trùng xuống, khoá chặt cửa lại. Quăng cặp sách lên giường, cuối cùng cũng thoát.
Nhìn lên trần nhà một lúc lâu, không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Chỉ có những lúc như này mới thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bạch Ngữ cuộn tròn mình lại, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp được Nghiêm Hạo là lần đầu tiên cậu vơi đi được sự cô độc trong lòng mình. Nhớ lại lời ông ngoại dặn có những điều mãi mãi không thể thay đổi, có những kẻ nên tự lượng sức mình nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắc. Đúng nhỉ, cậu nên tránh mặt hắn thì hơn, tránh càng xa càng tốt sợ hắn biết nhiều về mình sẽ càng kinh tởm mình hơn. Chỉ nên đứng từ xa nhìn hắn thì hơn.
Bạch Ngữ thủ thỉ với bản thân như thế. Cậu loay hoay lấy đồ bước vào phòng tắm.
Da Bạch Ngữ rất trắng, có thể nói là còn trắng hơn Bạch Hoa lại hồng hào đáng yêu, chói mắt vô cùng. Từng tất thịt chỉ cần cảm nhận bằng thị giác cũng có thể thấy nó mịn và mềm mại đến cỡ nào.
Tay của cậu với lấy nịch ngực mà tháo ra. Bầu vú tròn trịa, vểnh lên phía trước lại không quá to như con gái ở tuổi dậy thì từ từ bật ra. Bạch Ngữ lấy tay xoa nhẹ nó vì cả ngày đeo có chút khó chịu, quầng vú hồng hào, hai núm vú lại tròn xoe cứ như thường xuyên bị âu yếm vậy.
Chiếc quần lót bị Bạch Ngữ cởi ra để lộ hai đôi chân thon dài, trắng không tùy vết. Bàn chân cậu lại nhỏ nhắn với nước da trắng hồng càng làm cậu thêm vài phần sạch sẽ, trong trắng. Tô thêm vẻ ngây thơ cho khuôn mặt bầu bĩnh.
Mà phía dưới côn thịt nhỏ nhắn lại có thêm một khe thịt đáng ngờ, không có lông sạch sẽ vô cùng. Đúng vậy, Bạch Ngữ là người song tính.
Những động tác của cậu tuy rất đỗi bình thường nhưng lại gợi dục đến khó tả. Dáng vẻ tự nhiên, thoải mái mà không mảy may nghi ngờ gì. Phía bên trên chiếc camera tinh vi chiếu thẳng về hướng cậu. Người bên kia thấy được từng hành động, vệt trắng sệt đáng ngờ vươn vãi trên màn hình giám sát.
Bạch Ngữ có thói quen tắm rất lâu, nên khi bước ra cả người tựa như càng hồng hào hơn, một tầng hơi bao xung quanh.
Cậu hạ quyết tâm xuống nhà, thật sự rất muốn thấy hắn, chỉ một chút... là một chút thôi.
Khi thấy Bạch Ngữ bước xuống, mọi người dường như có chút ngạc nhiên, rồi lại khôi phục dáng vẻ vui cười như cũ. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Nghiêm Hạo, tựa hồ không dám ngẩng mặt lên. Kế Nghiêm Hạo là Bạch Hoa đang ríu rít nói chuyện với hắn, hắn không đáp chỉ chăm chú lắng nghe đôi khi còn vang lên vài câu ừm ờ tỏ vẻ đang theo dõi. Trông họ thật là hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi Bạch Ngữ phải bấu lấy đùi bản thân để kìm nén cảm xúc.
Mà cậu lại không biết, trong tầm mắt của người đang theo dõi câu chuyện của chị cậu chỉ toàn dáng vẻ của cậu.
Bạch Ngữ nhanh chóng ăn xong bỏ lên lầu trước. Thà vùi đầu vào làm bài tập còn hơn.
Khoảng ba mươi phút sau có tiếng gõ cửa. Là Nghiêm Hạo, Bạch Ngữ không khỏi ngạc nhiên, trên tay hắn còn có một ly cam ép.
Hắn nghiêng người cười với cậu, Bạch Ngữ lúng túng liền né sang một bên nhường đường cho hắn vào.
"Nãy em ăn ít quá, anh với dì mới ép nước cam, em uống nhé, đừng học nhiều quá".
"Dạ... dạ vâng".
Tay cậu bấu chặt lấy áo ngủ, giọng tựa hồ rất nhỏ, căng thẳng không thôi.
"Nào, uống đi".
Bạch Ngữ chưa từng từ chối hắn, liền cầm lấy ly nước cam mà tu một hơi, chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Trên đáy còn vương vài bột trắng đáng ngờ mà cậu không đời nào phát giác ra.
"Đang làm bài tập sao, có bài nào không hiểu cứ hỏi anh nhé".
Bạch Ngữ chậm rãi bước đến ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng chỉ vào câu thứ 15 trong đề, khỏi nói cũng biết cậu phải quyết tâm như nào mới có thể hành động như này.
"À... Câu này sao".
Nghiêm Hạo ghé sát người xuống, bắt đầu giảng bài cho cậu, bởi vì quá gần nên đôi môi hắn tựa hồ đang hôn nhẹ lên tai cậu vậy, vành tai cậu đỏ ửng từ bao giờ. Bạch Ngữ chăm chú lắng nghe, nhưng sao... nhưng sao hôm nay có chút mệt, có chút buồn ngủ là do học tăng tiết sao...
Bạch Ngữ cả người mềm như bông mà gục xuống.
Nghiêm Hạo ôm lấy lay lay cậu vài cái, rồi mỉm cười ôm cậu lên trên giường, tay hắn nhẹ nhàng mà luồn vào trong ống quần thun mà vuốt ve đùi. Đôi môi hắn hôn lấy cậu, nhấm nháp đôi môi anh đào hồng hào rồi nhẹ nhàng liếm lên nó.
Hắn từ từ di chuyển xuống cổ, hôn từng tất thịt trên người cậu. Lại tiếp tục nhấm nháp chiếc xương vai xanh, vết đo đỏ lại đỏ ửng lên một lần nữa. Sợ bị nghi ngờ nên hắn không dám để lại nhiều.
"Vật nhỏ, anh phải làm sao đây, anh sắp không nhịn được nữa rồi".
Hắn lấy tay cậu áp lên trên má mình.
"Em sẽ không ghét anh chứ".
Hai mắt hắn mê ly mà liếm bàn tay cậu, từng ngón tay đều bị đầu lưỡi hắn chạm qua.
Tay hắn dời lên trên, vén nịch ngực ra mà xoa nắn.
"Ở đây có bị chạm qua chưa, sao lại hồng như thế, sao lại đĩ như thế, em không được để thằng khác chạm qua hiểu không, nếu không anh liền chặt đứt tay thằng đó".
Nghiêm Hạo ngậm lấy một đầu vú cương cứng, răng cọ nhẹ dường như đang trêu chọc, bên còn lại bị tay hắn ngắt đến đỏ.
Bạch Ngữ trong cơn mê mà rên lên vài tiếng ưm ưm không rõ.
Hắn không dám lưu luyến nhiều, chưa đến lúc. Hắn dời xuống chiếc bụng bằng phẳng mà hôn khắp, tựa như đang đánh dấu.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Hạo ngẩng đầu dậy, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về hướng cửa. Hắn nhẹ nhàng kéo áo lại như ban đầu, trả nguyên vẹn hiện trường như cũ. Không quên hôn lên má cậu một cái.
---------------------------------------------------------
Mới có điểm
Cuộc sống như đang híp zâm t z🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro