(5)

*Chương này nói về quá khứ của Trần Ngọc với Trần Hoà Lam
-----------------------------------------------
"Trần Ngọc, con có muốn một người em trai không".

Người phụ nữ xinh đẹp vừa xoa đầu vừa hỏi anh.

"Em trai ạ?, Con thích lắm".

Trần Ngọc giở một nụ cười hồn nhiên, ngây ngô đáp, trên khuôn mặt không giấu nổi sự vui sướng.

"Con có muốn có ba không?".

"Ba ạ, ba con ấy ạ, ba sẽ trở về đoán chúng ta sao?".

Ngọc Nhã nở nụ cười buồn nhìn đứa con của mình mà lắc đầu song cũng không nói gì thêm. Trên mặt đã lấm tấm nước mắt.

Trần Ngọc sững sốt, lấy vội vạt áo tay lau nước mắt cho mẹ, bao nhiêu điều thắc mắc muốn hỏi đều vụt bay đi.

...

"Cậu chủ, từ nay đây sẽ là phòng của cậu".

Người quản gia già ôn tồn hướng một nụ cười tiêu chuẩn về phía cậu.

Trần Ngọc nắm lấy vạt áo người quản gia mà thì thào.

"Mẹ đâu ạ?".

Giọng nói trong trẻo càng làm cho không khí thêm phần ám đạm, kì dị. Đó là câu hỏi không ai cho anh biết câu trả lời.

Trần Ngọc chuyển tới Trần gia sống năm mười tuổi, người ở đây lúc nào cũng gò bó, lạnh lùng nghiêm khắc. Chỉ có em trai là đáng yêu nhất, vừa mềm vừa thơm.

"Hoà Lam, anh cho em một viên kẹo em thơm anh một cái có được không".

Trần Hoà Lam năm tuổi chớp chớp con mắt non nớt nhìn anh, bé mím môi thèm thuồng rồi gật đầu.

Sau này lớn hơn một chút, tần suất cả hai ở cùng một chỗ với nhau ngày càng nhiều, Trần Ngọc với Trần Hoà Lam tựa như hình với bóng, không thể tách rời.

Trần Ngọc tỉnh dậy giữa đêm, sờ lên má mình thấy ươn ướt, dạo này anh toàn mơ thấy mẹ. Nhìn sang đứa em trai đang ngủ ngon, trên khoé miệng còn chảy nước miếng, anh đưa tay nhéo má em trai, tựa hồ khá dùng lực nên Hoà Lam nhíu mày ghét bỏ vô thức hất tay anh ra.

Trần Ngọc bước ra khỏi phòng muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Liền nghe thấy tiếng đập đồ ở phòng bên, đây là phòng bà nội, anh lo lắng toang định mở cửa liền nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong.

"Ông muốn đưa thì đưa Trần Ngọc đi đi đừng đụng vào cháu trai của tôi".

"Ý tôi đã quyết, bà tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi".

Anh đứng chết lặng, bàn tay định rõ cửa dựng bất động giữa không trung. Mười một tuổi, không đủ lớn để hiểu hết hàm ý của câu chuyện nhưng không phải là không biết rằng người bên trong đang muốn nói cái gì.

Họ muốn bắt Hoà Lam đi, họ không cho anh gần Hoà Lam nữa.

...

"Anh à, anh ra chơi với em đi được không".

Hoà Lam đã đứng trước cửa phòng Trần Ngọc được một lúc lâu, thấy bên trong không phản hồi vẫn không bỏ cuộc.

"Anh giận gì em sao, đừng giận nữa có được không?".

"Cậu chủ, khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi, mai rồi cả hai nói chuyện tiếp có được không".

"Nhưng... Nhưng...".

Thấy Hoà Lam lưỡng lự không muốn dời chân bước đi, người quản gia bất lực. Ngay lúc đó, tiếng "cách" cửa phòng được mở ra. Hoà Lam chưa kịp vui sướng đã bị anh bắt lấy vai, cả hai đối mặt bốn mắt nhìn nhau.

"Anh ghét em lắm, đừng tìm anh nữa có được không? Phiền chết mất".

Nói xong, liền đóng cửa lại. Trần Ngọc nghe được tiếng khóc nấc của Hoà Lam ở bên ngoài, anh ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Hai tay ôm lấy chân, anh cứ giữ tư thế này đến lúc không còn nghe thấy tiếng Hoà Lam ở bên ngoài nữa.

Sáng hôm sau, Trần Ngọc dậy thực trễ. Bước xuống lầu liền nghe tiếng bà cằn nhằn khó chịu. Anh không được ăn sáng, dậy trễ liền không được ăn sáng.

Đưa mắt nhìn một hồi, không thấy Trần Hoà Lam đâu. Trần Ngọc liền biết rõ câu trả lời, đi rồi sao.

Ai rồi cũng sẽ rời bỏ anh mà đi thôi, không sớm thì muộn.

...

Trong tám năm qua bà thật biết cách biến anh thành con rối, mỗi lần không vừa ý liền không được ăn cơm, không được vào nhà. Có lần, Trần Ngọc phải đứng ngoài mưa ba tiếng đồng hồ chỉ vì một bài kiểm tra thấp điểm.

Dường như, họ muốn biến anh thành một người hoàn hảo theo ý họ, nếu không làm được liền vứt bỏ. Trần Ngọc ở lớp luôn giúp đỡ mọi người, anh muốn chứng minh mình đang sống chứ không phải đang tồn tại, họ liền xem sự giúp đỡ của anh là điều hiển nhiên. Cứ thế, bao nhiêu trách nhiệm cứ đổ lên đầu, họ xem Trần Ngọc là kẻ ngu ngốc cứ mỉm cười với người không cần mình.

Chỉ có Trần Ngọc là hiểu, anh biết nhưng anh nguyện ý thà chết trong sự cô độc giữa bầy người còn hơn sống trong sự cô độc chỉ có một mình bản thân. Dù những lời đó có giả tạo, anh vẫn vui mà, phải không?

Hôm nay, Trần Ngọc về nhà muộn liền thấy một đôi giày xa lạ. Tim anh dường như đang đập mạnh hơn.

Không nhanh không chậm bước vào phòng ăn. Liền thấy dáng vẻ cao lớn của một nam sinh, hắn ngồi đối diện với cánh cửa nên khi cửa vừa mở ra hai người đã chạm mắt nhau. Đôi mắt diều hâu của hắn nhìn anh không chớp, thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc đó.

Hắn về rồi.

Trần Ngọc bị nhìn đến mất tự nhiên liền chủ động dời mắt đi. Bà trông thật vui, liền không chú ý đến sự xuất hiện của anh.

Toang định bước chân rời đi thì nghe được tiếng nhắc nhở của hắn.

"Về rồi, không định ngồi vào bàn cùng ăn cơm à".

Hoà Lam tuy nhỏ hơn Trần Ngọc vài tuổi nhưng giọng hắn trưởng thành hơn anh rất nhiều, rất có uy lực. Theo ông đi huấn luyện, hắn đúng là khác ra không ít.

"À... à... được rồi".

Trần Ngọc mỉm cười với Hoà Lam rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Tiếp sau đó, hắn cùng bà nói chuyện, bà hỏi thì hắn đáp, hắn cũng không nhiều lời. À, lớn lên rồi liền kiệm lời đi. Cũng không dễ thương như hồi bé nữa, bây giờ cao hơn anh rồi.

Bữa tối cứ trôi qua như thế, Trần Ngọc cũng không ăn được gì nhiều.

Anh buồn ngủ, hôm nay ngủ sớm vậy.

Trần Ngọc trong vô thức có thể cảm nhận được cái gì đó đang giữ chặt eo mình, anh khó chịu vặn vẹo eo. Mệt mỏi mở hờ mắt ra, liền có thể cảm nhận phần bụng mình ươn ướt. Khuôn mặt người trước mắt hiện rõ lên, Trần Ngọc giật mình tỉnh giấc liền đẩy hắn ra.

Thấy bàn tay của Trần Ngọc đẩy khuôn mặt mình ra, Hoà Lam cũng không khách khí liếm lấy lòng bàn tay non mềm của anh. Anh rùng mình muốn rút tay, lại bị hắn nắm lấy. Hắn thật mạnh.

Từng ngón tay chạm vào đầu lưỡi của hắn liền nhóp nhép, ươn ướt. Đôi ngươi hắn liếc lên nhìn anh mang theo ý cười

"Trần Hoà Lam, em điên rồi".

Hắn không đáp, chỉ dời tay từ eo lên ngực anh.

"Gầy quá".

Hoà Lam vuốt nhẹ ngực và đầu vú.

"Nhưng chỗ này cũng có chút thịt".

Anh trừng mắt nhìn hắn. Sức hắn rất lớn, càng giãy giụa càng rơi vào thế khó thoát thân hơn.

Hắn ghì anh xuống giường, cúi xuống ngậm lấy ngực. Tay còn lại không ngừng xoa đến phần bên kia.

Hắn vừa ngậm lấy hạt lựu của anh vừa đưa mắt lên hỏi.

"Nếu bú nhiều, nó có to lên không".

Vành tai Trần Ngọc ửng đỏ, anh tức giận lắc đầu. Hai tay anh còn đặt ở vai muốn đẩy hắn ra.

Anh càng đẩy, hắn càng cắn. Sau một hồi đầu vú sưng to đến đáng thương, xung quanh toàn là những vết đo đỏ. Hoà Lam biểu tình không cảm xúc mà nhìn anh, giống như đây là nghĩa vụ của hắn, hắn chỉ đang làm chuyện hiển nhiên, anh lại nhìn hắn như thế làm gì. Hắn buồn lắm đấy.

Trần Ngọc chỉ mặc quần thun ngắn tới đùi đi ngủ. Nên hắn không khó để cởi nó ra.

Chân anh vừa thon vừa dài, khiến hắn không thể nào dời mắt đi được. Bàn tay chai sần của hắn vuốt ve cái đùi trắng mềm của anh. Trần Ngọc muốn khép chân, lại bị cái đầu hắn chen ngang.

"Hoà Lam, đừng...".

"Không sao đâu, em sẽ nhẹ".

Vừa nói hắn vừa hôn lên đùi anh. Hắn có thể thấy được mi mắt của anh đang run rẩy.

Bàn tay trượt lên, mò mẫm vào quần lót mà bóp mông anh. Vành tai Trần Ngọc ửng đỏ, chiếc quần lót bị hắn kéo xuống tới mắt cá chân.

Hắn banh rộng hai chân anh ra. Vùi mặt vào địa phương nhạy cảm mà hít ngửi. Dương vật anh non mềm nhiễm màu hồng phấn, phát dục xong trông rất sạch sẽ. Hoà Lam dùng miệng ngậm lấy đầu khấc.

"A... Đừng... Dơ".

Trần Ngọc vò lấy tóc hắn muốn đẩy hắn ra nhưng lại không nỡ. Khoan miệng hắn âm ẩm, đầu lưỡi hắn rất biết cách lấy lòng người khác. Rất sướng.

Sau một hồi, Trần Ngọc ra, anh bắn cũng không nhiều lắm.

"A... Anh ra trong miệng em trai mình sao?".

Trần Ngọc còn chìm đắm trong sắc dục, nhất thời không nghe được những lời nói móc đó.

Hoà Lam lấy tay đẩy tinh dịch xuống kẽ mông.

Cúc hoa hồng hào khép kín, hắn dùng tinh dịch để bôi trơn. Từ từ lần lượt một ngón tay, rồi lên hai ngón.

"Đau... Hức...".

Hoà Lam nhíu mày, chỉ mới một ngón tay đã than đau thì sao chứa được con cặc của hắn.

Nhưng hắn gấp không chờ được nữa. Hắn thong thả cởi cúc áo sơ mi để lộ vòng eo chó được, dáng người hắn rất đẹp rất khác với anh, múi thịt hiện rõ trên cơ bụng hắn. Trần Hoà Lam cởi hết quần áo ở trên, hắn tiếp tục cởi thắt lưng.

Bàn tay to lớn của hắn cầm lấy ra con cặc đã cương cứng. Vừa to vừa thô, trên thân còn nổi gân trông rất xấu xí.

Trần Ngọc bị doạ sợ đến thất thần, nhất thời đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.

Thấy thân hình nhỏ bé của anh lùi lại. Hắn cảm thấy buồn cười không thôi, liền trực tiếp nắm cổ chân anh kéo lại gần hắn.

"Em...".

"Sao anh không la, la lên cho bà nội thấy hai anh em ta đang yêu thương nhau, có được không?".

"Hoà Lam, như vậy là không đúng, như vậy là... cưỡng gian".

Hắn đứng thẳng người lại, lấy tay xoa bóp cổ mình rồi thở dài.

"Hay là như vầy, để em hoài thai cho anh, anh cứ việc mang cái thai đi tố giác em với bà, cho mọi người biết là anh nâng mông câu dẫn em trai mình đi".

Hoà Lam thở dài không nhiều lời nữa. Hắn nắm hai chân anh nâng lên. Để dương vật xoa xoa vài vòng ngay cúc huyệt, rồi đâm thẳng vào. Chỉ mới vào một phần nhỏ đã khiến Trần Ngọc đau đến phát khóc.

"Để em xem mặt mũi của bà nội anh để ở đâu".

Tuy vẻ ngoài tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của anh, nhưng hắn cũng dừng lại để anh thích ứng.

Anh giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, vành mắt đỏ hoe. Bao nhiêu suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc trước đó đều bị anh làm cho lưu mờ, hắn chỉ muốn đâm thật mạnh con cặc của hắn vào sâu trong mông anh.

Hoà Lam cúi người ôm anh lên, hắn mạnh bạo tách hai đôi núi trắng tuyết của anh ra. Cúc huyệt cứ theo thế mà càng lún sâu xuống, cắn vào côn thịt thô to.

Hắn nhắm mắt hưởng thụ, tuy chỉ mới vào được nửa cây nên hắn có thể cảm nhận được vách thịt mềm của anh đang từ từ miễn cưỡng tách ra mà bao bọc lấy quy đầu thô to như quả trứng gà.

"Đau... Hức... Đau lắm... em là kẻ khốn khiếp".

Trần Ngọc bất lực bị hắn giữ chặt lấy, mùi hormone nam tính xộc thẳng vào mũi anh, phía dưới như muốn xé nát thành hai mảnh. Anh cắn lấy vai hắn để trút giận. Thật trẻ con!

"Như nào cũng được, em chỉ muốn chịch anh".

Hoà Lam gầm nhẹ, nhấn cả người anh xuống. Trần Ngọc trợn trừng mắt đấm vào ngực hắn, không ngừng mắng hắn khốn nạn đến nhường nào. Hoà Lam có thể thấy được vào sợi tóc con đen nhánh vì mồ hồi mà bết lại với nhau của anh. Hắn nhớ lần đầu hắn gặp anh, cũng là ngày mưa tầm tã, anh trai của hắn càng lớn càng đáng yêu.

"Anh, em yêu anh chết mất, vừa dâm vừa đáng yêu muốn kẹp chết em trai anh hả".

Hoà Lam cười khinh, giọng điệu hắn như đang miệt anh nhưng bàn tay to lớn của hắn lại nắm lấy eo anh mà di chuyển. Cực kì hưởng thụ không như là lời hắn nói ra.

Trần Ngọc đưa tay bịch miệng hắn lại, có cách nào giúp hắn nói ít lại một chút không. Anh mệt đến độ muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

------------------------------------

Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi. Trần Ngọc cảm nhận được bàn tay hắn đang xiết chặt eo mình, cái đầu của hắn đang vùi vào hõm vai anh. Thân hình hắn rất to, nên anh hoàn toàn lọt vào lòng hắn. Sau này anh dọn ra ngoài cũng là để tránh mặt hắn, ai mà biết cách vài ngày Hoà Lam lại tìm đến anh ăn đậu hũ. Lại nói hắn lớn lên tính tình càng ngày càng cục súc. Trần Ngọc thở dài một hơi

Trần Ngọc đối với Hoà Lam vẫn như cũ, vẫn nuông chiều hắn, chỉ là không nói, chỉ là không thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro