Chap 9: OH NOOOOOOO
H.........E........L............L.........O! Có ai nhớ sự hiện diện của con au này không? Hiu hiu chắc không ai nhớ đâu nhỉ vì con au này bế quan, ở ẩn lâu quá rồi mà :)) À mà mới qua 6/8, mọi người có vui không? Có tổ chức gì không? Riêng au thì không vui lắm đâu vì khi xem FM thấy không còn biển cam nên rất buồn.
Hôm nay con au ngoi lên để kiểm tra về sự tồn tại của mình, và kết quả khá tốt, từ giờ mỗi chap au sẽ dành ra vài dòng để liệt kê về sự quan tâm của mọi người về chap trước đó nka:
Chap 8 có: - 188 lượt xem (vẫn ổn định)
- 12 lượt vote (tuột dốc kinh quá, truyện của au không hay sao ạ? :()
- 73 lượt cmt (tính cả cmt answer của au nữa) (được được)
Được rồi, quay lại câu trả lời của chap trước nhé, ai nhớ câu hỏi không? Au không nhắc lại nữa nhé. Chốt câu trả lời nè, đáp án đúng: Căn cứ bí mật đó chính là nhà của 3BB đó nka
+Những bạn trả lời đúng là: Mint271j, ThNNhi0, phuongrilakkuma, ThaoVy2304, chap này au viết để tặng các bạn nka.
+Những bạn: leoheo28, Joomijoo6088, QuyenTran535, karry234, HoangBich 116 là những bạn có đáp án gần đúng thì ở những chap sau nếu có câu hỏi thì trả lời đúng hơn nha.
+Còn bạn Anhquynh2003: Này hươu cao cổ, cổcủa bạn dài như thế nào rồi? Bây giờ au ra chap nó đã bớt dài chưa? Cmt trả lời au nha.
+TF_17041999: Au ra chap là hết nhớ nka.
+ThuyAnDoan8: Au ra chap rồi đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vào chap nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hẹn ước bao chông gai, cùng hướng đến tương lai.
Những bí mật rồi cũng sẽ biết hết đáp án ngay thôi
Hồi ức thanh xuân kia, chính là vận mệnh khó đoán
Băng qua những phong ba
Chúng mình đã đến từ những nơi xa xôi
Nhưng lại cùng chung một ước mơ nghị lực
Bước đi, tương lai biết đâu còn nhiều sóng gió
Làm mờ đi ánh nhìn
Đừng ngại gì khi còn những lúc trái tim ta sôi nhiệt huyết
Ước mơ, một ngày nào đó sẽ thành hiện thực
Sau trời mưa, lại nhìn thấy những ánh cầu vồng
Sáng! Trên bầu trời kia.
Luôn luôn bên nhau vượt qua những nỗi gian nan hiểm nguy
Tình bạn bền chặt sẽ mãi không bao giờ phai mờ đi
Vì tương lai, 1 lần nữa, mình cùng nhau cố gắng.
Đừng buông tay dù vấp ngã thì còn tôi ở đó
Kề vai đi bên nhau chẳng đổi thay ..."
Chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi lấy ra xem thì đập vào mắt tôi là dòng chữ "Mama đại nhân đang gọi". Tôi ra ngoài ban công nghe máy.
'Alo, Nhung điển trai xin nghe'
'Điển trai mới điển gái cái gì, mama đây'
'Ahihi, con đùa thôi mà, mà mama gọi con giờ này có việc gì không?'
'Còn hỏi nữa, con làm gì mà mama gọi từ chiều đến giờ mấy chục cuộc mà không nghe máy?'
Tôi nhìn vào điện thoại, đúng là có mấy chục cuộc gọi nhỡ thật.
'A, con đi tham quan trường, mặc đồ thể thao không tiện nên để máy ở trong phòng'
'Con gái con đứa, không mặc đồ bình thường suốt ngày thế mới chả thảo, con là con ai mà tính cách lạ vậy?'
'Con mama chứ ai nữa'
'Hết nói nổi'
'Hjhj. Mà mama gọi con có việc gì không?'
'Gọi để hỏi xem cô nương ngày đầu đi học thế nào?'
'Trên cả tuyệt vời'
'Là như nào, nói rõ ra coi'
'Thì là tuyệt vời đó, còn kết bạn được với rất nhiều ca ca, tỷ tỷ, đặc biệt là 2 ca ca tên là Vương Nguyên là lớp phó 2 và Dịch Dương Thiên Tỉ là lớp phó 1. Còn có 1 tỷ tỷ tên là Trình Từ Khởi là lớp phó văn thể nữa'
'Ừ được đó. Mà còn nói con kết bạn được với toàn lớp phó, vậy còn lớp trưởng thì sao?
'Mama nhắc đến làm con bực mình quá'
'Có chuyện gì?'
'Chỉ là con với hắn ta có thù'
' Thù gi?'
'Con không muốn kể'
'Không muốn kể thì thôi, nhưng đừng có làm gì quá đáng'
'Con biết rồi, con thì làm gì quá đáng được chứ?'
'Chưa chắc à'
'MAMA'
~~~~~~~~~~~~~~~Tôi là giải phân cách lúc hai mẹ con nhà kia buôn chuyện~~~~~~~~~~~~~~~
'Thôi con chào ma có gì khi nào nói tiếp nha'
'Ukm, tắt máy đi'
'Good Byeeeee mama đại nhân xinh đẹp'
'Khỏi nịnh đi. Tắt máy nhanh'
'Yes mom'
Tôi tắt máy, định vào phòng thì không nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm nữa thì đoán bạn cùng phòng đã tắm xong rồi. Tôi định làm bạn giật mình tiện thể làm quen luôn bằng cách đứng từ ngoài nhảy vào dọa bạn.
[Au: Ngươi bị dở à?
Tôi: Ta bị sao? Ngươi có ý kiến gì?
Au: Thì ta nói ngươibị dở, tự nhiên ra dọa người
Tôi: Phải đó , ta thích vậy, làm gì được ta? Người mới bị dở tự nhiên xông vào nói người khác
Au: Không thích thì thôi, ta chỉ định vào để cảnh báo ngươi
Tôi: Cảnh báo???
Au: Đúng vậy đó
Tôi: Là việc gì?
Au: Thì là ngươisẽ không muốn dọa người trong phòng đâu
Tôi: Người trong phòng thì sao?
Au: Ta chỉ có thể nói thế thôi. Người ta có câu: Thiên cơ bất gì gì đó *Gãi đầu*
Tôi: Là thiên cơ bất khả lộ
Au: À nhớ rồi, là thiên cơ bất khả lộ
Tôi: Vậy thì ta thấy ta không có lí do gì để không làm vậy cả (Tính con bé nó bướng vậy đó)
Au: Ngươi bướng vậy thì ta cũng không cần, chỉ là đến khi vào rồi có bị sao thì đừng trách ta không nói trước
Tôi: Ta không cần
Au: Vậy thì tạm biệt cho một con người một đi không trở lại
Tôi: Ngươi dám trù ẻo ta, ta đập ngươi chết giờ
Au: Ta không nói nữa
Tôi: Biết điều là tốt]
Tôi chuẩn bị tốt nhất rồi nhảy vào, nói thật to:
- Bạn mới à, chúng ta làm.........quen...........quen................... (Thanh âm đã nhỏ đến mức tối đa)
- Là cô, sao cô lại ở đây?
- Câu đó tôi phải nói mới phải. Sao anh lại ở đây?
- Phòng tôi tôi ở mắc mớ gì đến cô?
- Phòng của anh? Nhưng rõ ràng đây là phòng của tôi mà??
- Đây là phòng của tôi từ 4 năm trước rồi thưa cô nương
- Tôi nhầm phòng sao? Nhưng rõ ràng cô bảo tôi ở phòng 219 mà
- Sáng nay GVCN bảo phòng tôi sắp có người chuyển đến, là cô sao?
- Không phải chứ? AAAAAAAAAAAAAA. Sao cô có thể làm như vậy với tôi?
- Có thắc mắc gì thì cứ đi hỏi người quyết định - Hắn ta thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Đúng là địa ngục mà, bây giờ tôi đi nói với cô - Tôi nói trong bức xúc
- Bây giờ không được đâu, ở đây có luật cấm gặp học sinh gặp và nói chuyện với giáo viên vào buổi tối
- Trời ơi! Sao số tôi nhọ vậy nè?
- Bớt than vãn đi, Oshin tương lai, nhầm, oshin ngày mai ạ, hahaha - Nói rồi anh ta cười như vớ được
- Khùng
- Nói gì? Có muốn bị tăng thời gian làm oshin không? *Mặt gian*
- No no no
- Vậy thì ngoan ngoãn đi
- Hừ
Nói rồi tôi lấy quần áo đi tắm. Định lấy áo ba lỗ, quần sooc mặc cho mắt nhưng cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ nên dành lấy một bộ thể thao khác.
[ Au: Ngươi đa nghi rồi đó, đâu có nguy hiểm gì đâu.
Tôi: Ta cảm thấy vậy đó, kệ ta. Mà sao ngươi không nói với ta người trong phòng là hắn ta chứ?
Au: Ta cảnh báo rồi đó chứ, tai ngươi không nghe thôi, ráng chịu.
Tôi: Hừ, nhớ đó
Au: Mà ta thấy bộ quần áo trước người định lấy với bố người đã lấy có khác gì nhau đâu
Tôi: Ta thấy khác là được rồi, không cần ngươiquan tâm]
15' sau, tôi tắm xong. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ 15, đã đến giờ ăn cơm, bụng tôi cũng bắt đầu đói rồi nên tôi quyết định đi xuống căng tin ăn cơm. Lúc đi qua tôi không quên lườm hắn ta một phát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
And chap 9
FIC NÀY LÀ DO AU VIẾT VÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA AU NẾU BẠN NÀO MUỐN MANG ĐI THÌ PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU NHA
(Nếu mấy bạn thấy hay thì nhớ vote cho au nha)
Nếu có thắc mắc hay nhận xét, góp ý gì thì m.n nhớ comment nha, au sẽ trả lời và rút kinh nghiệm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro