1.rung động

‼️age gap. Mc 27 x Wooje 20

.
.
.

Tiếng gõ bàn phím tạch tạch liên hồi, ánh sáng xanh từ phía máy tính dường như đã hắt sáng cả căn phòng.

"Đúng là điên tiết mà, cái thằng l** Aatrox này tại sao cứ nhắm vào mình vậy?"

Màn hình chợt xám lại, chiếc bàn bị đập mạnh đến mức khiến những hạt bụi dưới chân như cũng rung chuyển theo.

"Chó má, bố đéo chơi nữa, game cho chó chơi mà"

Tay nhấn chuột dứt khoát thoát khỏi trận,chỉ còn cái kda 0/13/2 đọng lại trong tâm trí của cô. Bàn tay ấy với lấy lon soda bên cạnh, tu ực một cái.

Baek Y/n , một nàng trạch nữ, cuộc sống chỉ gắn bó với game và công việc.

Trước mặt mọi người, cô là một trưởng phòng ưu tú, có chút nóng nảy. Nhưng trong mắt người thân và gia đình thì thật sự cô ấy chỉ giống một con mèo lười hung dữ tùy tiện mà thôi.

"Mày cứ định thế này mãi à Y/n, mày 28 tuổi rồi đó, kiếm một mối đi chứ"

Tiếng trong trẻo vọng đến từ cửa , Moon Rona- bạn thân của Y/n bước vào bên trong, thuần thục thu mấy lon rỗng bị bóp méo vào trong túi rác, vất gọn một bên.

Y/n đảo mắt, nhìn qua bên Rona, rồi lại thở dài.

"Từ khi nào mà mày lại giống mẹ tao vậy trời, đói quá à, Rona xíu đi ăn đêm đii"

"Tao qua đây là có việc mà"

Gương mặt Rona rực rỡ hẳn lên, chuyền đến tay Y/n còn đang bối rối một phong thư.

"..GÌ?"

Cảm xúc đang từ hỗn loạn thành tỉnh táo, nét ngỡ ngàng không nói thành lời trên gương mặt Y/n.

"SAO MÀY BỎ TAOOO????"

"Sao mày dám lấy chồng trước tao hảaa, khổ quá mà"

Rona ôm mặt "Sao mà nói nghe chua xót quá zậy má, tao lấy chồng thôi có gì ghê đâu"

"Hết rồi, hết thật rồi, tao cảm giác như bị phản bội vậy, người đi cùng tao 15 năm, vậy mà dễ dàng bỏ tao độc thân cô liêu chỉ vì một thằng đàn ông"

Mặt cô giờ đây nhăn nhúm nhìn thiệp mời cưới đỏ hồng bắt mắt, bên trên khắc tên một người đàn ông xa lạ mà cô đã khuyên Rona chia tay không ít lần. Rona muốn cô vác mặt đến là muốn thằng cha đó cầm đao chém cô hay sao.

"Thằng nào, ảnh mà"

"Thôi, được rồi, mày kiếm một mối cho tao đi, tao cũng phải lấy chồng mới được"

"Mày mới đá đít một cha giám đốc tao giới thiệu cho mày mà"

Rona thỉu thiu nhìn, rồi ngả lưng nằm thẳng lên phía chiếc giường mềm mại gần đó.

"À, trông cứ lấc cấc kiểu gì ấy, tao không thích"

"Vì tuổi 18 nhiệt huyết của mày đó hảa?"

Rona vừa bấm điện thoại vừa cợt nhả nói.

Chuyện tình đáng xấu hổ của Y/n. Cũng là nguyên nhân khiến cô không dám yêu thêm một ai nữa.

Không hẳn là đau đớn gì hết, chỉ là thấy hơi dơ, thật ra là ngượng đến nỗi không muốn nhắc tới.

Chuyện rằng cô bé ngây thơ năm đó thầm thích thầy thực tập sinh mới tới ở trường. Cũng có nhiều nữ sinh thích thầy lắm chứ,nhưng chỉ có duy nhất một cô bé đánh liều mà lẽo đẽo theo thầy tỏ tình hết lần này đến lần khác, bạn thân có khuyên ngăn cũng coi như gió thoảng qua tai.

Cô bé đó chính là Y/n nhà chúng ta, thật sự thì chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi. Nhưng không hiểu sao cứ thích thầy ấy mãi không thể cản nổi. Mỗi lần gặp thầy trái tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Y/n cứ lẽo đẽo theo thầy, ban đầu là do bài toán quá khó hiểu nên muốn nhờ thầy giảng giải, đoạn sau là trái tim quá khó chịu mà muốn nhờ thầy gỡ nút thắt, nói không ngoa thì Y/n cũng chính là một phần sợ hãi của thầy những năm đầu thực tập.

Con bé nó lì ghê gớm, cứ gặp thầy là ríu rít, thư tình thì gửi cả tá, bài kiểm tra mặt sau lúc nào cũng có dòng "em thích thầy" làm thầy muốn nháo nhào cả lên mỗi lần chấm bài. Nhưng mà thành tích của nhỏ tốt, cũng không thể làm được gì nếu trong giờ học nó cứ lơ đãng nhìn mình cả. Là cái kiểu thiên tài ăn chơi mà thầy cô nào cũng sợ ấy.

Ngày nó tốt nghiệp cũng là ngày ác mộng của thấy kết thúc, nhưng mà nhìn cái mặt nó khóc thấy thương dữ lắm. Nó cứ trách thầy hoài sao không thích nó được một chút. Cuối cùng nó thơm má thầy một cái rồi chạy biến,thế mà con quỷ điên nào lại đem chụp lại rồi khều cái bức đấy lên trang của trường.

Nó suýt nữa thì đã đánh rớt kì thực tập của thầy. Nghĩ lại vừa nhục vừa tội lỗi không thôi.

"Haiziz, im lặng đi Rona, phát điên mất, sao hồi xưa tao lại tham sắc thế không biết"

"Má mày hổng thấy biểu cảm của ổng hôm tao đến dự đám cưới của ổng đâu, ổng tưởng mày cũng đến mà hãi muốn co giò chạy bỏ cô dâu ở lại luôn"

Cô liếc xéo một cái khi Rona cười phá lên, rồi lại quay trở lại màn hình, cô bị phạt cấm đấu rank vì AFK, lại một tiếng thở dài lần nữa.

Liếc đến cái id game vừa hành mình tơi tả trận vừa nãy, cô quyết tâm phải chửi nó một trận cho đã miệng,xả hết cơn tức hôm nay.

Ai ngờ tài khoản ấy lại chịu ngồi nghe cô chửi nửa tiếng đồng hồ, rồi lại nhẹ nhàng rủ cô chơi thêm một trận,thấy.. cũng hơi có lỗi.

Y/n lướt lên dòng tin nhắn bên trên xem mình chửi người ta có nặng quá không, đúng thật, cô vận hết nội công ra chửi người ta. Trong mấy năm cô làm sếp cũng chưa từng chửi nhân viên nặng cỡ vậy, trong lòng chợt dâng lên chút áy náy khó tả.

Phía sau là tiếng phim từ loa điện thoại của Rona cứ phát liên hồi.

"Sao lại nặng lời với em quá vậy?"

Một giọng nữ nức nở từ bộ phim phát ra, Y/n có hơi chột dạ, tay gõ phím xin lỗi liên hoàn, dường như lời xin lỗi còn sôi sục nhiết huyết hơn cả những lời chửi vừa nãy.

Cuối cùng, cô lại đi chơi Overwatch với người này. Những thắc mắc cứ liên tục nảy lên trong đầu?

Sao mắm này lại dịu dàng ỏn ẻn dữ vậy? Con gái hả, cũng chả mic lên gì nên cũng không biết gái hay trai nữa...

Giờ biến âm cũng phát triển mà ha.. Nên cũng chẳng rõ nữa. Lỡ người ta là con gái thật thì sao? ... Ôi cái miệng đáng chết này..

Cô cứ chơi hết trận này đến trận khác với người lạ mặt kia, cho đến khi Rona lên tiếng.

"Ê tắm chưa, đi ăn đêm"

"Hả mấy giờ rồi"- Cô mơ hồ hỏi.

"22h rồi đó má, nay con ăn sớm về sớm để mấy nữa còn chuẩn bị đám cưới chứ"

"À.. được, đợi chút"

Y/n nhẹ nhàng chào tạm biệt người kia qua mic, rồi cũng vội vàng tắt máy tính chuẩn bị đi ăn.

...

Bên kia, ánh sáng nhẹ hắt lên cặp kính kim loại của cậu thanh niên. Nụ cười khẽ nhoẻn lên, hai má cũng theo đó mà phính lên thấy rõ. Ngón tay khẽ gõ hai chữ "byebye~"

"Wooje à, đi ngủ đi, mai chúng ta còn lên trường đó"

"Ờ.. được."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro