Chap 17: Chiến tranh không hồi kết

Đêm đó, tôi bị vây trong u mê mờ mịt lại tìm tới Jimmy, thằng bạn thân thiết của mình. Trên con đường tình yêu nhiều trăn trở, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ cần nghĩ không ra tôi đều kể hết cho Jimmy nghe.

"Jimmy! Thằng Bright dạo này chẳng nhắn tin hỏi thăm cho tao!" Tôi vào ngay câu chuyện

"Này gọi tao đến đây để xem chúng mày hờn dỗi vu vơ à?" Thằng Jimmy đến đã ghẹo gan tôi

"Lúc ba giờ nó nhắn tin nói là có buổi thuyết trình, sau đó thì chẳng nhắn tin với tao nữa" Tôi kể

"Mày yêu đến điên rồi à?" Jimmy cười hỏi

"Siaaaa, thằng này! Tao gọi mày đến đây để giúp tao hay để ghẹo tao hả?" Tôi hỏi

"Nói đi có chuyện gì?" Jimmy hỏi

"Tao cảm thấy gần đây nó không còn quan tâm tao nữa. Hơn nữa Rita đó ở đâu xuất hiện cứ va vào nó còn chuyện Love nữa chẳng nói chuyện với tao từ khi tao nói tao quen thằng Bright" Tôi than thở

"Mày yêu nó thì phải tin tưởng nó chứ! Tao nghĩ thằng Bright không phải là người thay lòng đâu. Nếu nó thích Rita thì đã thích cô ấy lâu lắm rồi! Còn chuyện của em mày tao sẽ tìm cách để nói rõ cho em nó hiểu rằng tình cảm chẳng thể nào ép buộc được" Jimmy vỗ vai tôi

"Nói chuyện lý lẽ thế? Thích em tao rồi à?"

"Trước giờ vẫn vậy mà chỉ chờ em đồng ý cho tao cơ hội thôi" Jimmy cười bảo tôi

Sau cuộc nói chuyện với Jimmy tôi cũng an tâm việc của Love phần nào vì tôi tin nó sẽ làm Love hiểu mọi chuyện, tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về Rita, người từng được cho thanh mai trúc mã của nó. Xâu chuỗi tất cả các chi tiết và điểm đáng ngờ lại, một sự thật đã được chứng minh rằng nó từng có cảm tình với Rita và tao cũng có rất nhiều điểm chung giống với Rita.

Mẹ nó! Chẳng lẽ nó không yêu tao sâu đậm như tao đã nghĩ sao? Tôi không nghi ngờ tình cảm của Bright đối với mình nhưng nó có thật sự nghiêm túc với một đứa con trai như tao hay không?

Tôi gặp nó để muốn bồi đắp lại tình cảm, bản thân tôi cũng không thể thua Rita được: "Cuối tuần mày việc không? Đi chơi với tao đi!"

Bright nhìn tôi lắc đầu: "Không có!"

"Mày không thể hỏi tao thêm mấy câu được à?" Tôi vô cùng buồn bực, tôi muốn nghe nó nói vài lời ngon ngọt với mình, kiệm lời với tao đến vậy à? Hay yêu nhau lâu quá rồi nên không muốn nói nữa à?

Đúng lúc này, điện thoại của Bright chợt vang lên. Tôi chỉ thấy nó nghe điện thoại xong thì vội vàng nói phải về nhà một chuyến.

"Sao tự nhiên lại muốn về nhà?" Tôi nhíu mày hỏi nó

"Hôm nay anh tao về nước, tao phải đi đón anh ấy?" Nó đáp

"Vậy để tao đi đón anh ấy với mày!" Tôi đề nghị

"Không cần, để tao đón anh ấy là được rồi" Nó cản lại

"Mày vẫn chưa đủ tự tin đúng không?" Tôi hỏi

"Mày nói gì vậy?" Nó ngạc nhiên chẳng hiểu tôi đang nói gì [sia, anh mày thì làm sao không biết được rõ ràng là mày chẳng muốn thừa nhận tao dù cả hai gia đình đều biết chuyện đó, mày xem tao là gì chứ?]

Tôi vờ ấp úng nói trong nhà có chuyện và cũng chẳng nói rõ nguyên nhân rồi bỏ về khiến nó cảm thấy lo lắng

Buổi trưa, vừa mới ăn cơm xong, Bright lại nhận được điện thoại của mẹ tôi mời nó tới nhà dùng bữa. Thật là chẳng muốn gặp mặt nó chút nào nhưng vẫn phải gặp.

Thằng Bright lên đến tận phòng tôi để tìm cách nói chuyện vì tính cách trẻ con này của tôi. Vừa thấy nói tôi đã tỏ vẻ khó chịu: "Lên đây làm gì?"

"Còn giận tao chuyện lúc sáng à?" Nó hỏi

"Không thèm giận mày" Tôi định bỏ xuống lầu rồi nó nắm tay tôi lại và hỏi: "Mày không thể nói với tao thêm mấy câu à?"

Tôi đáp với vẻ mặt như oán trách nó: "Mày chán tao rồi đúng không? Cũng đúng chúng ta quen nhau cũng mới hai tháng, biết đâu mày chỉ thích cảm giác chinh phục tao. Biết trước tao đã không rung động mà đồng ý hẹn hò với mày!"

Chúng tôi cãi nhau một lúc thì thằng Bright chọn cách im lặng để mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn nữa. Tôi và nó bước xuống nhà thì gặp mẹ tôi, bà cũng dần đoán ra được giữa chúng tôi đang có chuyện.

Cô Pin, mẹ tôi hỏi: "Cháu và thằng Win đang giận nhau à?"

Bright sửng sốt lắc đầu: "Dạ không ạ."

Mẹ tôi nói rồi quay về hướng tôi: "Cũng không biết thằng nhóc kia bị làm sao, vừa rồi cô bảo nó gọi con tới ăn cơm, nó liền nói cô tự gọi. Cho nên cô mới nghĩ có thể hai đứa cãi nhau..." nghe những lời mà cô nói mà thằng Bright cũng chẳng biết bản thân phải giải thích thế nào

Mẹ cười bảo: "Không có gì thì tốt cô còn sợ con và nó có chuyện gì nữa chứ" Tuy nói là không cãi nhau, nhưng thái độ của thằng Bright hoàn toàn khác với trước đây. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

"Vậy thưa cô, cháu về đây ạ!" Bright chào rồi chuẩn bị ra về

Thấy tôi cứ cúi đầu chơi điện thoại "Con còn không mau tiễn thằng bé về à? Nó là người yêu của con đấy" mẹ liền đến đánh đầu tôi rồi hỏi

Tôi ngồi xếp bằng trên ghế sa lông: "Nhà cạnh nhau mà nó về một mình cũng được mà mẹ."

Thằng Bright cũng biết thân phận tự ra về. Mẹ tôi tiến lại gần hỏi: "Hai đứa thật sự không có gì chứ? Con đó không lịch sự gì cả"

Về đến nhà, Bright chủ động nhắn Line cho tôi. Đây được xem như là sự nhượng bộ lớn nhất của nó dành cho tôi trong tình trạng chiến tranh lạnh không rõ nguyên nhân như hiện tại nhưng thật lâu tôi cũng chẳng nhắn lại.

"Mới yêu nhau có mấy tháng thôi mà mày lại có mối quan hệ không rõ ràng đó với bạn thân Rita rồi. Tao không thèm rep Line mày đấy? Thằng đáng ghét!" Tôi thầm nói rồi chơi game chẳng thèm quan tâm tin nhắn của nó

Đã hai ngày trôi qua chúng tôi không nói chuyện với nhau. Hôm nay thằng Bright quyết định sang nhà tìm tôi. Vừa thấy tôi ra mở cửa, nó nhanh chóng bổ nhào lên người tôi: "Win, mày làm gì vậy? Hai ngày nay không gọi không thèm trả lời Line của tao. Tao nhớ mày chết đi được!"

"Nhớ tao mà đến giờ này mới tìm tao à?" Tôi nói với giọng giận dỗi

"Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa có được không? Mày sao thế?" Bright hỏi tôi, tôi vẫn giữ thái độ im lặng

"Tao đã làm sai cái gì? Nói cho tao biết đi! Đừng phớt lờ tao như thế!" Nó kéo tay tôi lại

"Tao không muốn nói chuyện với mày!" Tôi cố tỏ ra lạnh lùng

Bright bỏ về trong sự im lặng khó hiểu của tôi. Tôi cảm thấy bản thân cũng đã quá vô tình với nó rõ ràng tôi đã có bằng chứng gì chứng minh rằng nó phản bội tôi mà yêu Rita đâu chứ?

Tôi đành đuổi theo sau lưng nó định dỗ dành. Trên đường đi thì Bright gặp Rita. [Mea, có phải trùng hợp đến thế không?]

Rita mời Bright đến quán cà phê gần đó "Nói chuyện với tớ một chút có được không?"

Bright gật đầu đáp lại: "Cậu hẹn tớ có việc gì thế?"

Rita ngẩng đầu nhìn lướt về phía cửa nhà mình, cô ấy đã sớm biết tôi theo dõi Bright đến đây nhưng cũng rất muốn mọi chuyện được rõ ràng nên đã không nói cho thằng Bright biết.

Rita nhẹ nhàng mở lời: "Có thể kể với tớ về chuyện của cậu với Win được không?"

"Chuyện của bọn tớ cậu biết để làm gì?" Bright đáp

Rita chợt cười hỏi: "Đến bây giờ tớ vẫn không hiểu lý do tại sao cậu lại chọn Win chứ?"

"Sao lại hỏi tớ như thế? Hình như không giống cậu bình thường chút nào cả?" Bright nhíu mày ngạc nhiên

"Rõ ràng là tớ gặp cậu trước, không phải sao? Thanh mai trúc mã với cậu là tớ tại sao cậu lại thích Win chứ? Chẳng công bằng với tớ chút nào cả" Rita nhìn nó mà nước mặt rưng rưng

"Tớ xin lỗi tớ chẳng hề biết làm cậu đau đớn đến vậy!" Bright tiến đến lao đi nước mắt trên má cô [Thề là lúc này tao chẳng thể giữ bình tĩnh mà không ghen được! Sao người yêu của tao lại lo lắng cho cô gái khác được chứ?]

Nhìn bộ dáng lo lắng của Bright, Rita cố ý nói đùa: "Vậy rốt cuộc cậu thích Win ở chỗ nào vậy? Đổi thành tớ không được hay sao?" [Sao lại có thể mặt dày như thế?]

Nó trừng mắt nhìn cô rồi lắc đầu: "Không được!"

Rita hỏi: "Vì sao?"

"Tớ hiểu cảm giác yêu thầm một người thật sự rất khó chịu. Cậu thích thầm tớ 6 năm thì tớ cũng thích thầm Win 6 năm từ lúc tớ biết thích một ai đó thì tớ đã rất thích Win" Bright bày tỏ [thật không ngờ mày yêu tao đến mức đó]

"Dựa vào cái gì khi tớ và cậu đều mất nhiều năm để thích một người như thế mà cậu thì có được HE hoàn hảo còn tớ thì lại không chứ?" Rita uất ức mà nói

Bright ung dung đáp: "Cậu là một cô gái rất tốt nhưng tất cả là do cảm giác của tớ thôi! Ở Win tớ cảm nhận được sự nhiệt tình, chân thành tuy có đôi lúc rất bướng bỉnh nhưng lại rất hiểu lòng người" [Mẹ nó! Thằng này lại làm tao cảm động đến vậy, mày thích tao chỉ đơn giản thế thôi sao? Tao có tốt bằng Rita đâu chứ]

Thằng Bright bỗng nhớ tới chuyện sáng nay tôi kéo tay nó, nó đột nhiên hiểu được nguyên nhân tôi "chiến tranh lạnh" với nó

"Tớ thích Win đã nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng thì cậu ấy đã chấp nhận tớ, tớ thật sự rất vui..." Bright đáp [Sia, mày thích tao đến như vậy sao?]

"Vậy cậu vẫn chọn Win sao?" Rita hỏi nó lại lần nữa, nó chỉ gật đầu như một câu trả lời cuối cùng rồi trở về nhà.

Hiện giờ, tôi hoàn toàn không thể dùng từ ngữ để diễn tả sự thoải mái trong tâm tưởng của mình. Trước giờ chỉ có mình tôi lo sợ tình cảm của nó không vững nhưng hóa ra nó lại yêu tôi nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro