Chap 4: Vị trí quan trọng
Chẳng còn cách nào khác hai người chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Sau đó, tiếp tục đi tới tiệm bán đồ dùng sinh hoạt ở gần trường để mua ít đồ cũng là sẵn tiện chuẩn bị năm học mới.
"Thật không hiểu nổi! Năm nay người ở cùng mày lại là tao cơ chứ?" Tôi nói thầm trong miệng suốt quãng đường đi
"Vào trong đi" Bright dừng lại nói.
"Làm gì? Mày mua mà!" Tôi đáp
"Vào lựa nệm giúp tao" nó nói
"Sao lại phải mua nệm mày dư tiền thế à?" Tôi hỏi
"Mày đấy dị ứng với chiếu mà còn không chịu mua nệm. Không mua thì vào giúp tao lựa đi!"
Nó vào trong tỉ mỉ chọn chiếu trúc trải giường, nệm, ga giường, thuốc tẩy rửa, nước rửa tay, nước lau sàn 7749 món đồ cần thiết. Tôi còn tưởng tượng rằng tôi và nó như vợ chồng mới dọn đến sống chung mà mua đồ dùng vậy. Ông chủ dùng ánh mặt kì lạ nhìn chúng tôi, chắc lại tưởng rằng tôi và nó là một đôi.
Nó quay sang bảo với tôi: "Mày cũng mua một cái nhé? Nệm sẽ êm hơn tao mua cho mày. Hôm qua còn vừa bị dị ứng với chiếu đấy"
Tôi ngơ ngác: "Hả?"
Bright nháy mắt: "Tao tặng mày"
Tôi vốn định từ chối nhưng lại bị nó thuyết phục. Trong lúc tôi ngây người, nó đã bảo ông chủ thanh toán mọi thứ.
"Người yêu quan tâm hiểu ý như thế còn mua nệm cho cậu có gì phải ngại chứ" Ông chủ trêu chúng tôi
"Không ạ! Chúng cháu chỉ là bạn cùng phòng thôi ạ!" Tôi giải thích
"Hôm trước tôi còn tặng hai cậu một đôi ly vì sự đẹp đôi này mà không phải sao? Hai người không cần ngại" Ông cười bảo
Tôi tưởng rằng hôm trước đó là lời nói đùa và nó đã thanh toán bộ ly ấy nhưng không ngờ... Tôi sốt ruột liền hỏi nó: "Đôi ly lần trước là do ông chủ thấy chúng xứng đôi mới tặng sao? Tao còn nghĩ là hàng khuyến mãi đấy!"
"Thật mà! Chúng ta thật sự rất xứng đôi mà!"
"Điên à?" Tôi giận dữ nói nhỏ
"Được rồi, của hai cậu. Lần sau mua gì nhớ ghé tiệm tôi nhé! Sẽ để giá ưu đã cho hai cậu" Ông chủ vui vẻ đưa đồ cho bọn tôi
Cuối cùng, hai người bọn tôi cũng trở lại ký túc xá. Dù nó có tốt thế nào thì tôi vẫn không muốn ở cùng một chỗ với nó. Vừa về đến chúng tôi nhanh chóng trải niệm và bắt đầu trang trí giường ngủ của mình.
Tuy đây là phòng ký túc xá hai người nhưng chúng tôi cũng phải ngủ giường tầng. Tôi chịu thiệt một chút ở giường trên vì nó không chịu được điều hòa gần người khi ngủ
Dọn dẹp xong tôi bỏ ra ngoài mà không nói lời nào. Nó đợi trong ký túc xá một lúc lâu cũng không thấy tôi về, nhắn tin tôi cũng chẳng hồi âm. Nó tắt điện thoại, nhét vào túi quần, trong lòng hơi hơi phiền muộn mà bỏ ra khỏi phòng đi đến khu tự học.
Vì ở gần thư viện trường, cho nên không khí khu tự học ở ký túc mang đậm hơi thở học tập, lúc nào cũng có thể bắt gặp những sinh viên đọc sách dưới tàng cây.
Lúc này, tôi đang ngồi trên ghế đá gần khu tự học để nghe đàn chị kể về chuyện tình đẹp ở ký túc xá và cũng xảy ra ở khu tự học thế này.
Đàn chị kể lại: "Nếu hai người yêu nhau cãi nhau, chỉ cần đến đây là có thể hòa giải"
Đang nói chuyện rất vui vẻ thì nó nhanh chân bước tới. Lúc, đám nữ sinh đang nghe chuyện thấy thằng Bright đi tới từ phía đối diện cũng lập tức chú ý đến. Có mấy nữ sinh nhỏ giọng hô lên: "A...Bright kìa!"
Nó hoàn toàn không để ý tới bọn họ, mang theo khuôn mặt tươi cười cực kỳ vô hại, nhẹ nhàng lướt qua rồi mở miệng gọi: "Hey, Win!"
Nó lập tức đi đến trước mặt tôi, nét cười mang theo vài phần buồn bực: "Tao nhắn tin cho mày, sao lại không trả lời?"
"Có à?" Tôi không biết mà rút điện thoại di động ra: "Tao không để ý."
"Hey chào Bright" Chị Mon, là đàn chị trên nó một lớp đang ngồi nói chuyện với tôi!
"Chào chị" Nó chắp tay cúi đầu chào đàn chị rồi ngồi xuống cạnh tôi
"Mày ngồi ở đây làm gì?" Nó hỏi.
"Tao đi dạo thôi!" Tôi đáp
Nó liếc tôi một cái rồi nói: "Đi dạo sao lại không nói tao?"
"Sao phải nói mày?"
Nó giận dữ đáp: "Làm tao lo chết được! Đi ra ngoài còn không nói làm tao sợ mày đi lạc"
"Sao mày biết tao có bệnh hay mù đường?" Tôi ngạc nhiên hỏi
"Khi quan tâm người ta sẽ tự khắc biết!" Nó đáp
"Hai đứa thân nghe thế nhỉ? Xem ra Win không cần chị mai mối nữa rồi!" Chị Mon cũng thừa dịp mà trêu tôi
"Lúc nãy Win còn nói với chị là muốn ra khu tự học để tìm bạn gái, xem ra bây giờ không cần nữa rồi, Bright mới là chân ái của Win thì phải" Mon nói tiếp
"Chị à! Chị nói gì thế?"
Nó đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi mà hỏi: "Hai chúng ta gặp mặt ở chỗ này có thể tính là duyên phận không?"
Tôi vội vàng rũ bỏ quan hệ: "Thôi thôi, mày cũng hùa theo chị ấy à? Lại ghẹo gan tao"
Nó nói: "Trở về thôi, chúng ta còn phải dọn dẹp phòng nữa" Tôi gật gật đầu rồi trở về ký túc xá với nó.
Vừa trở về ký túc xá, bọn tôi liền thấy một đống dây điện ngổn ngang.
"Ồ? Về rồi à?" bác bảo vệ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn tôi một cái, nói: "Bác đến lắp lại một số ổ điện bị hư và kiểm tra lại điều hòa thôi! Các cháu xem đã ổn chưa?"
Tôi và nó kiểm tra một chút rồi: "Được rồi ạ!"
Trước khi rời khỏi bác bảo vệ còn dặn: "Được rồi có gì thì gọi bác nhé!"
Bọn tôi vội vàng thu dọn phòng sạch sẽ một chút, sau đó thay chăn giường mới dọn dẹp thôi cũng đủ làm tôi mệt lả cả người hôm nay. Tôi và nó chẳng có gì để nói từ lúc tôi biết rằng bản thân phải cùng phòng với đứa tôi ghét từ nhỏ thì đã đoán trước được tình hình của hôm nay rồi...
"Đến giờ mày phải bôi thuốc rồi đấy! Để tao giúp"
"Tao tự làm được rồi!"
"Nếu làm được thì mày đã làm từ lúc sáng rồi" Nó lấy thuốc rồi bôi nó cho tôi, tình cảm của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.
Vốn dĩ tôi cứ nghĩ rằng thời gian sau sẽ rất khó sống nhưng cũng không tệ như tôi nghĩ. Sau hai ngày ở chung, tôi cảm thấy tính tình nó rất cởi mở và vẫn thích đùa như bao người khác.
Tôi ho nhẹ một tiếng, lúng túng gọi: "Này!"
Nó đột ngột nghiêng đầu: "Gọi tao à?"
"Không gọi mày thì gọi ai?"
"Có chuyện gì à?"
"Chỉ là từ sau này phải sống cùng nhau một thời gian dài nên tao cũng không hy vọng chúng ta suốt ngày cứ lầm lì như thế?"
"Ý mày là..."
"Nhưng cũng đừng quá thân thiết tao cũng không muốn bị nói rằng chúng ta từ tình địch thành tình nhân đâu đấy!" Tôi lúng túng đáp
Nó im lặng vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Mày để ý mấy chuyện đó lắm à?"
Tôi chẳng biết phải nói tiếp thế nào với nó. Sự ghẹo gan của nó đúng thật đã nằm ở mức "thượng thừa".
Tôi nghĩ rồi nói: "Sao lại không bận tâm? Lỡ sau này người ta lại hiểu làm tao và mày là một đôi. Topic này sẽ kéo theo rất nhiều chuyện lằng nhằng khác nữa, không đơn giản như mày nghĩ đâu"
"Sao mày để tâm những chuyện này nhiều thế?"
"Sao lại không? Nếu tin đồn lan ra mày là nam vương toàn trường, bọn nữ sinh biết tao và mày có gì với nhau thì tao xong đời rồi. Đời sống riêng tư của tao sẽ bị xâm nhập đấy!"
Tôi nói đến mức đó nhưng nó vẫn im lặng không lên tiếng tôi bực bội mà lớn giọng: "Nè, mày không nghe những gì tao nói à?"
Nó cười rồi quay sang bảo tôi: "Sao từ nãy đến giờ những gì mày nói cứ như tao với mày là một đôi thế?"
"Tao..." [ừ nhỉ? Sao tôi lại quan tâm những chuyện cỏn con như thế chứ?]
"Ăn tối không? Tao mời" Nó đề nghị
"Tốt thế? Có ý đồ à?" Tôi đề phòng
"Ý đồ mẹ gì? Không đi thì tao đi một mình" Nó nói rồi bỏ đi trước
"Nè đợi tao với" Tôi đuổi theo nó
Sau khi ăn tối xong, tôi trở về ký túc xá. Theo lệnh em gái vạn tuế của mình tôi phải tìm cách tiếp cận thằng Bright, thật là, ai đời em gái mình lại đi thích đứa mình ghét cay ghét đắng cơ chứ đúng là chỉ có anh em nhà tôi thôi.
Thấy tôi lăn lộn mãi trên giường suy nghĩ gì đó Bright cười hỏi: "Ở cùng phòng với tao khó chịu đến vậy à?"
Tôi chợt hỏi Bright: "Này hỏi thật nhé! Sao không bao giờ tao thấy mày có bạn gái vậy?"
"Sao lại hỏi chuyện này?" Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại
"Tại tao tò mò đừng nói với tao từ trước đến giờ mày chưa yêu ai đấy nhé!" Tôi dò hỏi
"Tao với mày thân đến mức chia sẻ chuyện bạn gái cho nhau rồi à?" Nó trêu tôi [Thằng khỉ này, lúc thì nói muốn làm bạn với tao giờ tao tạo cơ hội lại nói thế!]
Tôi ung dung nói: "Nếu như mày chưa có bạn gái tao có thể nể tình mà làm mai cho mày. Em gái tao được không?."
"Love sẽ giận mày khi dám gả bán em ấy đấy!" Nó bảo [Sia, làm sao tao có thể nói là nó còn muốn ghép đôi với mày nữa là]
"Thật ra em tao có gì không tốt? Từ nhỏ đã lễ phép, ngoan ngoãn lại còn giỏi giang chỉ là có chút cứng đầu giống tao. Coi như tao giao em gái tao cho mày, mày gọi tao một tiếng anh rể có phải tốt không?" Tôi nói
"Thì ra thuyết phục tao cả buổi cũng chỉ muốn tao thua mày thôi đúng không?" Bright hỏi
"Này mày suy nghĩ tiêu cực thế? Hay là mày có người trong lòng rồi? Nhưng tao nghĩ người lạnh lùng như mày chắc chưa từng thích ai đâu nhỉ?" Tôi trêu
"Có" một câu trả lời ngắn gọn của nó cũng đủ khiến cả căn phòng hai người im lặng đến không tài nào tin nổi
"Sao? Mày từng thích ai rồi à?" Tôi hỏi
Nó gật đầu đáp: "Không phải từng mà đến tận bây giờ cũng có thể là sau này vẫn còn thích"
"Ai mà xui xẻo thế? Lại được mày thích?" tôi trêu
"Chưa đến lúc nói với mày, từ từ mày sẽ biết người đó là ai" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến mà trả lời
"Vậy là tao không được làm anh rể mày à? Suy nghĩ kĩ lại đi! Không phải mày nói muốn làm bạn với tao sao? Nếu mày làm em rể thì tao và mày sẽ cải thiện được mối quan hệ rồi!" Tôi cố sức khuyên nó
"Tao muốn cải thiện mối quan hệ với mày nhưng không phải bằng cách này" Nó đáp
"Vậy chứ mày còn muốn thế nào?" Tôi nhíu mày khó hiểu
"Từ từ mày sẽ biết" Nó tỏ ra bí mật
"Thằng khỉ này! Làm em tao thì có gì không tốt chứ?" Tôi khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi
"Nhưng trong lòng tao vị trí của mày đã được đặt ở một vị trí khác rồi" Nó nhẹ nhàng đáp
"Vị trí khác? Người luôn đối đầu với tao à?" Tôi hỏi (Ôi trời sao mà anh ngơ ngác thế anh Win ơi? Rất muốn thốt lên anh ơi là vợ đó anh ơi!)
"Ngày mai khai giảng đấy! Chúng ta không thể đến muộn đâu! Đi ngủ thôi" Nó không trả lời mà trực tiếp tắt đèn đi ngủ [Mẹ nó, tức là sao đây? Rốt cuộc tao chiếm vị trí gì trong lòng mày thế?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro