20

Sau khi Tề Thiên Sở nhận được lệnh liền chạy tới trường cấp ba Giang Nguyên . Trước đó cậu đã điều tra về Dương Đan Nhan , cho nên vừa tới Giang Nguyên thì chạy thẳng tới lớp mười ba .

- Wow , trông cậu ấy cool quá ! Một nữ sinh nhìn thấy Tề Thiên Sở thì hô lên một tiếng . Tất cả các học sinh đều nhìn về phía Tề Thiên Sở . Cậu phát hiện bản thân bị người khác vây xem thì cụt hứng , đoạn hất cẳm lên hỏi : Dương Đan Nhan đang ở đâu ? Cậu là gì của Dương Đan Nhan ?

- Đúng thế , cậu là ai vậy ?

- Người tới tìm Dương Đan Nhan thì có thể là ai nữa ? Nhìn đầu tóc đỏ lòe loẹt với bộ đồ vàng khè kia , chắc cũng chẳng phải người tốt gì ! Cao Phong cười nhạo nói . Tề Thiên Sở sao chịu nổi bị nói như thế , cậu ta bèn chạy tới Cao Phong , hỏi :

- Cậu lặp lại lần nữa ? Cao Phong nhìn nam sinh chỉ cao chừng một mét sáu, chẳng thèm để tề thiên sở vào mắt mà chế nhạo :
- Chẳng lẽ cậu cũng là khách của Dương Đan Nhan à ... “ Bốp ! ” Tề Thiên Sở đấm vào cằm Cao Phong một cái khiến cậu ta ngã vào người bạn học kế bên . Miệng cậu ta mở không nổi , đau muốn khóc nhưng lại không thể đánh lại .
- Ba mẹ mày không dạy mày nói tiếng người à , thể thì câm miệng lại đi ! Tề Thiên Sở thổi nắm đấm của mình tựa như thổi khói thuốc súng khi vừa bắn xong .
- Nói mau , Dương Đan Nhan đang ở đâu hả ? Tề Thiên Sở lập tức quay sang hỏi đám học sinh đang sợ bị liên lụy . Cậu ấy bị .. bị chủ nhiệm gọi đi rồi ! Có nữ sinh can đảm nói . Tề Thiên Sở nghe xong liền đi ra ngoài . Lúc ra tới hành lang thì chợt nhớ bản thân còn cầm điện thoại của Vân Mộ Thành , vì thế cậu mở wechat lên rồi nhắn : - Đang ở đâu ? Dương Đan Nhan đang xoắn xuýt không biết làm sao mới tìm được người nọ , không ngờ Vân Mộ Thành lại nhắn tin tới , cô lập tức nhắn trả lời :
- Ở ký túc xá !

Đại Ma Đầu : Phòng số mấy ? Bánh Bao : 703 . Sau khi biết được vị trí , Tề Thiên Sở huýt sáo thừa dịp dề quản lý vẫn chưa phát hiện ra , đi vào ký túc xá . Dương Đan Nhan thấy Vân Mộ Thành không trả lời tin nhắn , cô đành để điện thoại qua một bên . Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên . Trong lòng cô chợt hoảng hốt , lẽ nào đại ma đầu Vân Mộ Thành đích thân tới đây ? Rõ ràng cô đã xin hắn tạm thời tránh đi kia mà ... Cô vội vàng ra mở cửa , không ngờ lại nhìn thấy một cậu nhóc nom chừng mười sáu mười bảy tuổi nhuộm đầu đỏ , mặc áo vàng khè , quần đen , giày thể thao . Trông cũng là một hotboy mới nổi đẹp trai chẳng kém gì hotboy trường cô cả . Chẳng qua hotboy trường cô thuộc dạng con ngoan trò giỏi , còn người trước mắt thì có vẻ bướng bỉnh , bất cần đời . Cậu là ?

- Dương Đan Nhan ! Đã xảy ra chuyện gì ? Tề Thiên Sở nói chuyện như thể rất thân quen , trong nhận thức của cậu ta , cậu ta biết Dương Đan Nhan thì Dương Đan Nhan cũng phải biết cậu ta mới đúng . Nhưng cậu quên béng rằng mình chỉ điều tra về Dương Đan Nhan chứ đã gặp cô bao giờ đầu !

- Xảy ra chuyện gì chứ ? Dương Đan Nhan bực bội nhìn cậu nhóc trước mặt mình , Cậu chàng tỏ vẻ mất hứng nói :

- Cậu bảy bảo tôi tới chùi mông cho cô đấy . Nói lẹ đi , cô đã làm gì thế hả ? Dương Đan Nhan suýt chút nữa phun máu , thằng nhóc xấu xa này nói chuyện khó nghe quá ! Có điều cô không nói ra suy nghĩ của mình mà hỏi :

- Cậu là người của Vân Mộ Thành à ?

- Đương nhiên rồi , chẳng lẽ Quan Văn Kiệt lại quan tâm tới cô à ? Tề Thiên Sở hừ mũi ra vẻ ghét bỏ Trong lòng Dương Đan Nhan hơi tức giận . Đúng là chủ nào tới nay , ngay cả thằng nhóc xấu xa đi theo Vân Mộ Thành cũng có khí chất bá đạo , không ai sánh bằng . Lẽ não gần mực thì đen , gần đèn thì sáng ư ? Nhưng mà đối phương lại nói “ chẳng lẽ Quan Văn Kiệt lại quan tâm với cổ ” , chứng tỏ cậu chàng đã điều tra lại lịch của mình . Thoạt nhìn đúng là người của Vân Mộ Thành thật . Có điều phải cẩn thận mọi bề , chuyện gì cũng có lỡ như hết . Cho nên vì để an toàn hơn một chút , cô vẫn nên hỏi cho rõ .

- Cậu thật là người của Vân Mộ Thành sao ? Tề Thiên Sở nghe Dương Đan Nhan hỏi thế thì thấy nghi ngờ cuộc sống lắm . Ở Vân thị có ai thấy cậu mà không nịnh bợ cậu đâu Thế mà size S lại nghi ngờ cậu là thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro