21

Nhìn xem , đây là di động của cây bảy ! Tề Thiên Sở lấy chứng cứ duy nhất có thể chứng minh thân phận ra trước mặt Dương Đan Nhan . Dương Đan Nhan nhìn di động một lát , không khỏi nghi ngờ nhân sinh . Rõ ràng cô nhìn thấy ghi chú trên Wechat là hai chữ “ Bánh Bao mà ! Tên đại ma đầu này , đặt tên mình trong di động là Bánh Bao , đặt trong WeChat vẫn là Bánh Bao . Mình nhất định phải phấn đấu để thoát khỏi vận rủi Bánh Bao mới được ! Cô lấy di động của mình ra , gọi cho Vân Mộ Thành ngay lập tức . Quả nhiên di động trong tay Tề Thiên Sở vang lên . Ba chữ Bánh Bao màu lục nhảy nhót trên màn hình khiến Dương Đan Nhan cực kỳ nhạy cảm với hai chữ này , cáp điện thoại ngay tức khắc . Không hiểu sao Tề Thiên Sở lại cảm thấy như bị sỉ nhục.

Ở Vân Thị chưa từng có ai dám nghi ngờ lời nói của cậu cả ! Dương Đan Nhan có thể nói là người đầu tiên ! Gã này lại cố ý quên mất Dương Đan Nhan hoàn toàn không phải là người của Vân Thị rồi !

- Tôi bảo size S này , cô đã nghiệm chứng xong chưa ? Tề Thiên Sở bực bội hỏi . Dương Đan Nhan muốn phun màu cao ba mét ! Cậu ta gọi mình là gì cơ ? - Cậu mới là size S , cả nhà cậu đều là size S

- Cô có muốn thử xem rốt cuộc size của tôi là số mấy không ?

- Ha ha , có cho cậu lá gan nữa cậu cũng chẳng dám . Dương Đan Nhan hoàn toàn không sợ cậu ta . Đương nhiên cô biết cậu ta đang nói đùa bậy bạ với mình ! Nhưng cô tin rằng cậu ta sẽ không dám đầu . Dù sao thì có Vân Mộ Thành ở đây , cậu ta dám xằng bậy chắc ? Tề Thiền Sở tức giận tới mức sắc mặt đỏ bừng , nói :
- Rốt cuộc thì cô có muốn tôi chùi đít thay cô không hả ? Nếu không thì tôi đi đây ! Ánh mắt Dương Đan Nhan sáng lên . Mình không tìm được kẻ quay clip , nhưng có thể nhờ người này giúp đỡ ! Người có Vân Mộ Thành có ai là đơn giản chứ ? Tên nhóc này có thể làm việc bên cạnh Vân Mộ Thành , chắc chắn là có chỗ hơn người !

- Ha ... Ha ha , là có chuyện như vậy ... Dương Đan Nhan cũng không nhiều lời , kể lại cặn kể chuyện đã xảy ra cho Tề Thiên Sở . Tôi biết rồi ! Tề Thiên Sở hỏi rõ ràng xong rồi đứng dậy rời đi . Dương Đan Nhan thấy đối phương không dặn dò một câu đã rời đi , không khỏi ngơ ngác . Thằng nhóc này , bé tí tẹo mà tính khí lớn gớm ! Nhưng nếu Vân Mộ Thành đã cho cậu ta đến đây làm việc thì chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa thôi . Sao mình không tin Vân Mộ Thành thử một lần ? Cô vứt chuyện này sang một bên , bắt đầu học tập . Vừa cắm đầu vào học là cô lại quên hết trời đất .
- Đan Nhan , Đan Nhan Hà Thi Vũ đứng bên ngoài gọi với vẻ sốt ruột . Dương Đan Nhan nhướn mày , vươn tay dụi mắt rồi đi ra mở cửa .
- Thi Vũ , cậu phải tin mình ! Mình không có ... Dương Đan Nhan kéo Hà Thi Vũ nói bằng giọng nức nở :
- Rồi rồi rồi , mình tin cậu mà , mình tin cậu , cậu đừng khóc nữa . Clip đăng trên diễn đàn đã bị xóa rồi , cậu đừng lo lắng . Vừa tan học mình đã đến tìm cậu rồi , mình sợ cậu buồn quá không ăn cơm . Đi thôi , tụi mình đi ăn cơm đi ! - Thị Vũ ...
- Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc , kệ cho họ nói đi . Chỉ cần mình chưa từng làm thì không việc gì phải sợ họ cả . Tụi mình chiếm lý mà ! Hà Thị Vũ nói . Dương Đan Nhan gật đầu , đi về phía căn tin với Hà Thi Vũ . Trên đường đi tất cả mọi người đều chỉ trỏ . Hà Thi Vũ lại ra vẻ người tốt , nói :
- Đan Nhan , đừng sợ họ . Họ đều không tin cậu thì mình sẽ luôn đứng về phía cậu ! Trong lòng Dương Đan Nhan cười khẩy . E là ả này kéo mình ra để làm cho mình bị mất mặt thì có . Clip bị xóa là chuyện tốt à ? Có bịt miệng thiên hạ lại được đâu mà !
- Hà Thị Vũ , sao cậu lại chơi chung với loại người như vậy ? Quả thực là mất hết cả mặt ! Nếu là mình thì mình đã trốn ru rú trong ký túc xá không đi ra ngoài rồi !Hàn Hiểu Yến trào phúng .

- Hàn Hiểu Yến , mình tin cậu ấy . Tụi mình đang cùng nhau đi ăn cơm !
- Mình không thèm làm bạn với người như thế đầu . Đi trước đây ! Hàn Hiểu Yến nói rồi quay đầu rời đi như một con chim công kiêu căng .
- Ây dà , chẳng trách lại ăn nói khó nghe thế ! Cắm nhọn hoắc vậy mà không sợ đâm thủng miếng silic trong ngực ! Dương Đan Nhan khoanh tay nhìn Hàn Hiểu Yến như đang nhìn một vở hài kịch .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro