22
Hàn Hiểu Yến nghe thấy Dương Nhan Đan nói vậy , suýt nữa thì lảo đảo ngã chổng vó . Cằm cô nhọn ngực cô lớn đều là hàng thật ! Không phải thẩm mỹ ! Nhưng cô biết mình không chơi xấu thắng Dương Nhan Đan được nên chỉ có thể giậm chân hừ một tiếng rồi bỏ đi . Dương Nhan Đan nhìn Hàn Hiểu Yến với vẻ trầm tư . Tuy rằng cô ta vẫn luôn bất hòa với mình , nhưng tóm lại làm người thẳng thắn , tốt hơn Hà Thi Vũ rất nhiều . Hà Thị Vũ chính là một con rắn hổ mang núp bên cạnh cô , chỉ cần cô hớ hênh một cái là sẽ bị táp cho một phát bất cứ lúc nào , rất khó đề phòng !
- Đi thôi ! Hà Thi Vũ kéo tay cô một cách thân mật đi về phía căn tin . Vừa vào căn tin , có một nữ sinh đi đến nói mấy câu với Hà Thi Vũ . Hà Thi Vũ nhìn Dương Nhan Đan với vẻ khó xử :
- Đan Nhan , mình có chút việc phải đi ngay bây giờ . Cậu tự ăn cơm trước đi nhé ! Trong lòng Dương Nhan Đan cười lạnh , cái gì mà đi làm chút việc chứ ? Chẳng qua ả ta muốn mình phải tiếp thụ ánh mắt khác thường của các học sinh trong nhà ăn mà thôi ! Cái trò mèo này , hơ hơ ho ! Cô đi lấy cơm như thể chưa có chuyện gì xảy ra . Quả nhiên không ngoài dự đoán , rất nhiều học sinh đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường , hơn nữa còn chỉ chỉ trỏ trỏ . Miệng lưỡi thế gian có thể giết chết người , ánh mắt thế gian cũng có thể khiến người ta như bị vạn tiễn xuyên tâm ! Nhưng mọi thứ đều chỉ là chuyện nhỏ đối với một Dương Nhan Đan đã từng chết một lần rồi . Cho dù Tóc Đó không tìm được kẻ quay clip thì chính cô cũng sẽ chế tạo ra tin tức lớn hơn nữa . Đến lúc đó cô khăng khăng rằng chủ nhiệm lớp muốn quy tắc ngầm cô nhưng bị cô từ chối , nên gã đã cố ý gài bẫy mình . Không được nữa thì cô gọi cảnh sát để họ xử lý vậy . Dù sao thì clip đó cũng đã được cắt nối biên tập lại rồi , tuy rằng dấu vết không rõ ràng , nhưng không có nghĩa là người chuyên nghiệp không phát hiện được . Luôn có thể điều tra rõ chân tướng , chẳng qua làm thế thì sẽ không gây ấn tượng mạnh bằng đoạn clip đó mà thôi ! Dương Nhan Đan không để ý tới ánh mắt khác thường chung quanh , bưng cơm ngồi trong góc như thể không có việc gì vậy . Dường như ồn ào náo động bên ngoài đều không liên quan gì tới cô . Một vài nữ sinh cố ý nói mấy câu khó nghe như là đang gây sự vậy , nhưng Dương Nhan Đan hoàn toàn không đếm xỉa tới . Đợi đến ngày phơi bày chân tướng thì sẽ rõ ràng thôi . Bây giờ dù cô có nói toạc miệng ra thì cũng không ai thèm tin cô đâu . Đột nhiên , có một chiếc đĩa đặt trước mặt cô . Cô ngẩng đầu nhìn lên , phát hiện là hotboy của trường Hàn Vũ Bạch ngồi đối diện với cô , động tác tao nhã lại cao quý .
- Ở đây không có người ngồi đúng không ? Hàn Vũ Bạch mỉm cười nhìn Dương Nhan Đan . Cô sửng sốt một lát rồi nuốt cơm xuống , nói :
- Không có ! Hàn Vũ Bạch ngồi xuống rồi bắt đầu chậm rãi ăn com . Dương Nhan Đan yên lặng nhìn cậu ta . Động tác của cậu ta rất tao nhã , hoàn toàn không có vẻ như là làm màu , không giả dối như những kẻ cố ý phô bày . Động tác của cậu ta tự nhiên đến mức như là thói quen thường ngày vậy . Hàn Vũ Bạch thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình , ngừng lại , nhìn cô hỏi bằng giọng khó hiểu :
- Sao vậy ? - Không ... Không có gì ! Dương Nhan Đan cũng không ngờ rằng mình lại ngẩn người nhìn rau non như thế . Có trời mới biết , cô không phải đang thèm khát sắc đẹp của người ta đâu , chỉ đang nghĩ về vấn tề tao nhã mà thôi !
- Lát nữa cho cậu xem thứ này ! Dương Nhan Đan như nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng bên tai . Cô không nghe nhầm chứ ? Trong lúc thầy trò cả trường đều cho rằng cô đã làm chuyện ấy ấy trong kho chứ đồ , tất cả học sinh đều tránh cô như rắn rết , thế mà cậu ta lại không hề ghét bỏ mình , còn chủ động ngồi đối diện với mình , còn nói muốn cho mình xem thứ gì đó ? Nói không cảm động là giả , nhưng những gì đã trải qua kiếp trước khiến cô đã không còn tin tưởng người khác một cách dễ dàng nữa ! Đôi khi mưu đồ thường được che giấu dưới bề ngoài ôn hòa ! Cô cầm thìa quấy cơm , thầm nghĩ không biết rốt cuộc Hàn Vũ Bạch muốn cho mình xem cái gì nữa ! Hơn nữa từ trong đôi mắt trong trẻo của cậu ta có thể thấy được cậu ta cũng không ghét bỏ mình chút nào . Rốt cuộc là loại người thế nào thì mới có thể giữ vững cái đầu tỉnh táo trong phong ba như vậy chứ ? Người như thế chắc chắn không phải là kẻ đơn giản đâu ! Bỗng nhiên , dường như Dương Nhan Đan nghĩ tới điều gì đó , không khỏi mở to mắt , ném thìa rồi túm chặt lấy tay Hàn Vũ Bạch , tay còn lại giơ trước mặt cậu ta , không đầu không đuôi nói :
- Là cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro